Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Quan Tâm (1)

    2 tháng sau

    Bắt đầu từ lúc Lạc Băng Hà trở thành đồ đệ của Thẩm Thanh Thu tới giờ, thì y luôn tìm mọi cách tránh gặp gỡ hắn, vì y sợ một khi nhìn thấy hắn y sẽ nhớ lại những đau đớn mà hắn đã mang lại cho y ở kiếp trước, làm y không ngăn được bản thân muốn hoàn trả lại hắn gấp đôi, đây có thể là cảm giác của Lạc Băng Hà khi y hành hạ hắn ở kiếp trước

    Đêm hôm nay cũng giống như những đêm trước, ánh trăng thì nhẹ nhàng chiếu sáng, không gian thì yên tĩnh lâu lâu lại có một vài âm thanh do côn trùng gây ra, và những cơn gió nhẹ nhàng thổi qua những cành cây, cọng cỏ tạo ra những âm thanh xào xạc

    Thẩm Thanh Thu sau một lúc trằn trọc không ngủ được quyết định ra ngoài đi dạo

    Thẩm Thanh Thu vừa đi vừa suy ngẫm về những việc đã xảy ra vào lần đầu tiên y gặp lại Lạc Băng Hà ở kiếp này, y cảm thấy rằng bản thân đã đưa ra một quyết định đúng đắn, khi cho Ninh Anh Anh bồi dưỡng tình cảm với Lạc Băng Hà từ nhỏ, và việc y đã không còn tìm việc để khó dễ hắn nữa. Nhưng một lúc sau Thẩm Thanh Thu mới biết rằng quyết định đó là một sai lầm

    Quay trở lại hiện tại, lúc này Thẩm Thanh Thu đang đứng trước rừng trúc, y cảm thấy ở trong khu rừng trúc đó có cái gì thu hút sự chú ý của y và dẫn y đến đây. Thẩm Thanh Thu đi vào sâu bên trong, xuyên qua những cây trúc, y không biết mình đã đi được bao xa thì y thấy ở đằng trước có thứ gì đó, y bước nhanh tới đó để xem xem đó là gì

     Trước mặt Thẩm Thanh Thu là một cơ thể nhỏ bé đang nằm cuộn mình dưới đất và đưa lưng lại với y, làm y không nhận diện rõ được đứa bé ấy là ai, mặc dù vậy y lại cảm thấy thân hình nhỏ bé ấy rất quen hình như y đã gặp đứa bé này rồi, nhưng y lại không chắc chắn vì thế y bèn xoay người đứa bé ấy lại, lúc này đã có thể y nhìn rõ khuôn mặt của đứa bé ấy

    Nhưng khi đã nhìn thấy rõ được khuôn mặt của đứa bé ấy thì y đã rất bàng hoàng, vì trên gương mặt bé nhỏ ấy là những vết bầm tím dữ tợn, đôi môi thì tái nhợt đến đáng sợ, mặc dù tổng thể gương mặt đã bị những vết bầm tím làm nhìn không rõ được ngũ quan, nhưng Thẩm Thanh Thu vẫn nhìn ra đứa bé ấy chính là Lạc Băng Hà

    Đột nhiên cơ thể Lạc Băng Hà run lên dữ dội, y liền lật đật bế hắn lên kiểm tra xem hắn có làm sao không,nhưng không phát hiện nguyên nhân tại sao,  y bèn cầm tay hắn lên bắt mạch xem sao, thì gương mặt y đột nhiên biến sắc, y nhanh chóng đưa hắn về phòng mình, đặt tiểu thân thể của hắn một cách nhẹ nhàng xuống giường, lại nhẹ nhàng cởi ra y phục của hắn ra bắt đầu bôi thuốc lên những vết thương bên ngoài trước xong mới bắt đầu trị nội thương, y không lường được là chỉ là mâu thuẫn giữa các tiểu bối với nhau mà lại gây ra nội thương đại như vậy

    Sau khi xử lý nội thương và ngoại thương của Lạc Băng Hà, y chuẩn bị mặc lại y phục cho hắn nhưng lại cương tại chỗ vì y phục của Lạc Băng Hà đã rách đến nỗi không nỡ nhìn, nhưng không để hắn mặc quần áo có khi vết thương chưa lành lại bị bệnh thêm, hết cách y đành phải gọi một tên đệ tử nào đó đi lấy cho y vài bộ đồ dành cho đệ tử lại đây

    Mọi việc đã xong thì còn mấy canh nữa là trời sáng, y định ngồi xuống nhập định nhưng không hiểu tại sao lại tâm không thể bình tĩnh được, y bắt đầu suy nghĩ lại việc mình làm lơ hắn 2 tháng qua có đúng không, nếu y không muốn thu hắn thì không cần thu hắn vào môn hạ, còn nếu y sợ hắn sau này đối xử với hắn như kiếp trước thì cứ việc nhân lúc hắn còn nhỏ yếu giết hắn đi là xong cần chi rườm rà thu hắn vào môn hạ chi cho dư thừa, kiếp trước bản thân đã đối xử tệ bạc với hắn nên cuối cùng hắn mới hành hạ bản thân, vậy kiếp này không muốn mọi thứ giống kiếp trước thì cần đối xử tốt với hắn với lại dạy dỗ hắn thành tên sai vặt của bản thân là được

    Thẩm Thanh Thu sau khi suy nghĩ rõ ràng đầu đuôi hậu quả thì trời cũng đã sáng y quyết định ra bên ngoài luyện kiếm, chờ tới khi y luyện xong chiêu cuối thì y mới để ý nãy giờ luôn có một ánh mắt nóng cháy luôn nhìn chằm chằm vào người y làm y cảm thấy sợ hãi, y quay người lại thì thấy một thân hình nhỏ bé ốm yếu đang nhìn y, thân thể ấy ốm yếu tới nổi tựa như chỉ cần một cơn gió thổi qua có thể cuốn đi thân hình của hắn vậy, gương mặt vẫn còn những vết bầm tím nhưng đã đỡ hơn tối qua, hắn đang đứng sau cửa nhìn y, khi thấy y nhìn lại hắn hoảng sợ rụt người trở lại vào cửa nhưng được một hồi thì vẫn ló đầu ra để nhìn y, trong đôi mắt chứa đầy sự sùng bái, kính sợ, rụt rè không dám nhìn thẳng y, Thẩm Thanh Thu thấy Lạc Băng Hà như vậy cảm thấy rằng có thể 

    " Lại đây "

     Thẩm Thanh Thu trước tiên mở miệng kêu hắn đến gần mình, sau một hồi lưỡng lự không biết có nên đi đến bên Thẩm Thanh Thu hay không thì cuối cùng nhít người tới gần y, trong cả một quá trình mà Lạc Băng Hà đấu tranh tâm lý Thẩm Thanh Thu vẫn kiên nhẫn chờ đợi

     " Cảm thấy thế nào? "

     " Thưa sư tôn đồ nhi đã đỡ hơn nhiều rồi "

     Thẩm Thanh Thu tiếp tục mở miệng ra nói chuyện với hắn làm Lạc Băng Hà thụ sủng nhược kinh hắn bèn nhanh chóng trả lời y

      " Tốt, ở đây vi sư có lọ dược trị thương khá hiệu quả ngươi đem về dùng đi "

      " Vâng thưa sư tôn "

      " Thương khỏi hẳn thì tới đây tiềm vi sư, ta có chuyện muốn nói với ngươi "

      " Vâng thưa sư tôn "

      " Được rồi ngươi lui đi "

      " Đệ tử cáo lui "

      Lạc Băng Hà lui trở về nơi mình ở mà vẫn thụ sủng nhược kinh cùng với đó là một nụ cười làm ai đi ngang qua nhìn thấy cũng cảm thấy sợ mà tránh xa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com