Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

5.

Licht vừa trở về khu ký túc xá của mình sau khi giải quyết xong sự việc ở CLB, hiện tại chắc cũng tầm 11 giờ đêm rồi. Và vì một số lý do nên nhà trường chia ra hai khu ký túc xá dành cho hai loài.

"Mọi người dạo này thế nào rồi?" Licht mở cửa và chào hỏi những người bạn cùng phòng.

Một chú linh dương thấy Licht, vui vẻ chào "Mày về rồi à? Đêm qua đi với em thú ăn thịt nào vậy?"

"Tao không có gặp loài ăn thịt, Jamaica ạ. Tao gặp một người bạn thôi!" Licht lên tiếng phản bác, dù thằng bạn cậu nói cũng có một phần đúng.

"Em nào thế? Tình một đêm mới nữa à?" Jamaica hỏi. Nhìn Licht với sự thích thú ra mặt.

"Không, tao không phải là kiểu người đó, mày biết mà Jamaica!" Licht nói, minh oan cho bản thân.

Một tiếng nói khác vang lên trên chiếc giường bên cạnh, "Mày bớt trêu nó đi, Jamaica. Với lại, có vui không Licht?”

“Hử? Ý của mày là gì đây hả Don?” Licht hỏi, nhìn người bạn cùng phòng của mình đang nằm trên giường. Đó là Don, một con ngựa vằn hiện nay là thành viên của CLB Điền Kinh.

“Thôi nào, mày phải biết chứ! Mày đã quên được Carola hay chưa, hay lại đến khu chợ đen để mần thịt?” Don lên tiếng, giọng điệu đầy mỉa mai mà nói.

Sau câu nói ấy thì cả phòng dường như im bặt, chả có ai dám nói hay lên tiếng gì cả. Vì hai từ “Chợ đen” và “Mần thịt” là hai từ cấm kỵ từ người lớn đến trẻ nhỏ và trong xã hội cũng không ngoại lệ.

“Mày dừng lại được rồi đó Don, sao mày lại nói mấy từ cấm kỵ thế hả?” Jamaica không chịu nổi cái bầu không khí này mà lên tiếng.

Don chỉ cười khẩy mà không đáp gì, rồi nhìn sang Licht với ánh mắt sẵn sàng bị ăn đấm.

“Tao không quan tâm, mày nói cái gì cũng được nhưng mà mày nên nhớ rằng tao đã từng ăn thịt rồi và tao cũng không ngại làm việc ấy lần nữa!” Licht nói, giọng điệu đe doạ lộ rõ.

Khuôn mặt Don lộ rõ sự sợ hãi, con ngươi thì mở to ra. Thấy thế thì Licht cũng bình tĩnh lại và nói tiếp, “Mày mà còn giở cái giọng đó của mày ra nữa thì đừng có trách gì tao”

“Bình tĩnh nào Licht, còn mày nữa Don” Jamaica nói.

“Hừ, chắc mày học được cái cách đe dọa ấy khi mày còn quen con người yêu cũ là loài ăn thịt chứ gì” Don đá đểu.

Licht chả thèm nói gì mà bước ra ngoài, cậu biết rõ bản chất của mình đã thay đổi nhiều khi quen Carola. Hiện tại bây giờ cậu đang rất mệt mỏi.

“Haizzzz, cái cuộc sống như chó chết này” Licht thở dài, rồi nhìn hộp thuốc lá trên tay. Không biết khi hút thuốc thì liệu có thể giảm được triệu chứng của cơn say thịt không nhỉ? Hay là đi hỏi Alice?

Không, chắc chắn là không rồi. Dù bây giờ cậu và Alice là bạn của nhau nhưng trong quá khứ cậu đã từng đứng về phía của lũ nói xấu Alice. Vì Carola.

“Ổn chứ?” Jamaica lên tiếng phá vỡ dòng suy nghĩ của cậu.

“Tao ổn, còn mày sao ra đây rồi?” Cậu trả lời, và rồi hỏi ngược lại bạn của mình sao lại ra đây vào giờ này, vào cái thời tiết lạnh giá này.

Jamaica nở nụ cười và đáp “Tao thấy mày không ổn, nên định ra tâm sự!”

“Tâm sự? Không cần đâu, mà mày cũng nên vào trong đi, kẻo lại cảm đấy!” Licht nói, nhằm xua đuổi bạn cùng phòng.

“Ừm, mày cũng nên thế đi. Không thì bà cô giám thị ký túc xá sẽ nổi khùng đấy, mà mày cũng nên đừng trốn ra ngoài vào ban đêm để đi ‘ăn’ nữa! ” Jamaica nói với giọng điệu lo lắng. 

Licht thấy trong người khó chịu, cậu tiến tới và chửi thẳng vào mặt Jamaica “Tao bảo là biết rồi, và mày đừng nên nói ra từ đó!”

Jamaica nghe thấy thế cũng không lấy bất ngờ, cậu vốn dĩ là bạn từ nhỏ của Licht nên biết tính cách của cậu từ xưa đến giờ rất khác, không cáu gắt như bây giờ. Và sau khi quen Carola thì Licht bắt đầu thay đổi.

Vừa nhận ra mình vừa quá lời với cậu bạn, Licht liền lên tiếng xin lỗi, “Tao xin lỗi, mày cứ kệ tao!”

“Ừm, nếu muốn tâm sự gì thì cứ tìm tao nhé. Tao với mày là bạn thân mà!” Jamaica nói. Miệng vẫn nở một nụ cười thật tươi.

Licht đáp, “Chắc là không cần đâu”. Hoặc là cậu không thể hiểu được cảm giác của mình. Chắc là mai nên gặp Alice để hỏi mới được.

Vừa nói dứt câu, cậu liền lấy điện thoại ra và gọi vào số của Alice. Sau một hồi thì cũng có người bắt máy.

“Có chuyện gì mà cậu lại gọi tôi vào lúc nửa đêm thế hả Licht?” Giọng Alice vang lên, đầy ngái ngủ.

“Mai tôi và cậu có thể nói chuyện được không? Tôi cần hỏi cậu vài thứ!” Licht nói.

“Ờ, ờ. Sao cũng được. Giờ thì cho tớ ngủ đi!” Nói xong thì Alice cũng tắt máy cái rụp.

Haizz, cũng hết cách rồi. Licht thở dài rồi tắt điện thoại, và bước vào trong ký túc xá của mình và vệ sinh cá nhân xong thì nằm trên giường.

Chẳng lẽ bản thân của mình đã thay đổi rồi sao? Từ một người tốt bụng giờ đây đã trở nên cáu kỉnh và sẵn sàng xúc phạm những người xung quanh cậu. Có khi nào cậu thay đổi là vì Carola?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com