Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 11 Bạn là ai? (1)

Thời gian, một vòng tuần hoàn lặp đi lặp lại không hồi kết, sẽ thế nào nếu nó dừng lại?
——
Lại một buổi sáng nữa trên đất nước xứ hoa anh đào, nhịp đập cuộc sống bắt đầu. Tại ngôi nhà nhỏ, thông qua chiếc cửa sổ được hé mở, một chú mèo vẫn lười biếng hấp thụ thứ vitamin của ngày mới. Từng tiếng kim đồng hồ tích tắc, và rồi kêu reo lên báo thức nàng công chúa trong bộ váy trắng tinh sương. Đã mấy lần đồng hồ reo, mãi đến lần thứ 6 nó mới được nghỉ ngơi, xem ra vị chủ nhân đã thức giấc và nó đã hoàn thành công việc của mình một cách hoàn mĩ.

" Thật phiền phức!"

Aki Haruka cầm chiếc đồng hồ trên tay than vãn, nó kêu từ nãy tới giờ làm cô nhức hết cả tai. Chậc, đành chịu thôi, ai kêu cô ngủ nướng làm chi. Cô ngáp mấy cái, mắt nhắm mắt mở rời giường tới bên cửa sổ, hít một hơi thật dài. Cô mỉm cười gãi đầu chú mèo đang nằm ườn tắm nắng, ôm luôn xuống bếp.

" Gì vậy kìa?"

Cô đứng hình mất 5 giây trước tủ lạnh. Không có đồ ăn nhanh nào cả, cả gói mì cũng không có luôn kìa. Chỉ toàn đồ tươi sống healthy thôi, thế này là đang muốn thử thách cô sao. Giờ này cô nhận ra một điều là bác Tango rất chu đáo, chuẩn bị cả tủ đồ ăn để cô nấu nhưng bác đâu biết rằng cô đâu biết nấu đâu.

" Không sao! Hôm nay mình không thể chịu thua trước nó được! Cứ đợi đó, một bữa ăn thôi mà!"

Người cứng đầu như Aki nào chịu yên nhịn đói bữa sáng chứ. Trước sau gì cũng phải đối mặt với 'nó' thôi mà. Cô có một niềm tin sắt đá rằng "mình sẽ làm được!"
...
......
Và rồi... "Khụ! Khụ!!"

Aki ho sặc sụa trong một làn khói đen xì bốc ra từ chiếc nồi bị cháy đen, đồ ăn thì bị khét, đúng là thảm họa mà.Vừa mới nãy cô còn tự nhủ bản thân, động viên chính mình nhưng sau 7749 lần thất bại, cô chính thức từ bỏ. " Mình không làm được!"

Cô ngồi nhìn đống đồ hắc ám kia mà ghét bỏ, lại nhìn sang căn bếp vốn sạch sẽ nhường nào thì nay lại bừa bộn ngần đó, chắc cô phải dọn dẹp cái chiến trường kia thôi. Cơ mà với cái bụng đói meo đang gào thét này thì...

" Haiz! Bữa sáng là bữa quan trọng nhất, đúng là không bỏ được mà."

Aki nhìn xuống chiếc bụng đang cồn cào, suy nghĩ một hồi liền đem cục lông đi tới siêu thị. Không thể chần chừ lâu hơn được nữa.

Haiz~~ Tại sao người ta càng học nấu càng ngon mà mình càng nấu càng thảm hại vậy nè~
——-
Dạo bước trên con đường nhỏ, mới sáng sớm nên chỉ có lác đác mấy người. Mỗi khi bước ra khỏi nhà cô đều cầm theo tấm bản đồ trên tay, giờ có điện thoại chỉ đường nhưng không thể không tính tới trường hợp nó bị hết pin được. Cô bước vào một cửa hàng mà cho rằng nhìn nó quen mắt, đó là cửa hàng mà ngày đầu tiên xuyên tới đây cô đã bước vào.

*Leng keng* Tiếng chuông được treo ở cửa reo lên mỗi khi có khách ghé thăm. Một cửa hàng tiện lợi sạch sẽ gọn gàng, đặc biệt điều làm cô chú ý đó là cửa tiệm này có rất là nhiều...mèo. Nhìn từ trên xuống dưới, tứ phía đâu đâu cũng có những hoàng thượng đang ngồi hoặc nằm. Cô ôm chặt cục lông trên tay để không bị lẫn với những con boss khác, kiểu này mà tìm chắc nhận không ra mất, cô chừa từ lần mất mèo trước rồi.

" Xin chào!"

Cô mỉm cười chào người bán hàng, lần này cô lại gặp lại một người. Cả hai chạm mặt đồng thanh nói:

" Là bà/ cháu sao?"

" Hả? Ta đã nói ta chưa già mà!"

" Ahaha, cháu xin lỗi, thôi cháu đi lựa đồ đây."

Cô cười ngượng nhanh chân tìm vài món đồ thiết yếu và cả chút sữa cho mèo nữa. Xem ra cũng đầy đủ rồi, Aki liền đem một đống ra quầy thu ngân. Trong lúc chờ tính tiền, một đống mèo dụi chân cô, ôi đáng yêu quá đi, thật muốn ôm cả đống cùng một lúc, quá dễ thương. Tính tiền xong, cô nhìn liếc qua thấy một bản vẽ, nhìn khá giống mấy bản vẽ bey. Trong lúc chờ tính tiền, cô mới nói chuyện một chút cùng bà chủ.

" Bà ơi, mấy cái kia là beyblade phải không ạ?"

Bà chủ gật đầu. Cô lại hỏi tiếp

" Bà cũng thích beyblade phải không ạ?"

" Bà từng chơi nó rồi phải không?"

" Bà ơi..."
Những câu hỏi của cô tiếp theo chỉ nhận được sự im lặng và rồi một câu nói ngắt quãng

" Tính tiền xong rồi!"

Cô nhận lấy và trả tiền, chào bà chủ một cái rồi nhanh chóng ra về. Cô nghĩ là có phải bản thân hơi nhiều chuyện không? Chắc không đâu, cô nói ít mà...nhỉ?

Phía bên trong cửa hàng, bà chủ nhìn bóng lưng của cô gái vừa bước ra khỏi tiệm mỉm cười nhẹ, lâu rồi bà mới có người bắt chuyện đáng yêu như vậy.
______
Trở về trên con đường dài, đúng lúc mặt trời đang lên vào lúc đẹp nhất, đỏ hồng rực lửa cả một vùng trời. Cô tạm dừng chân, ngồi lên chiếc cầu muốn ngắm nhìn khung cảnh mà cô cho rằng 'bình thường' ở đây, làn tóc theo gió xoã tung bay.

Mấy phút để điều chỉnh lại tâm trạng đang nửa vui nửa buồn kia. Cô nhìn bầu trời mà cười nhẹ như cô đó là một nguồn động lực tiếp sức cho cô trên con đường tìm về thế giới cũ. Không ngừng suy nghĩ tích cực, cô không muốn bản thân đăm chiêu quá lâu vì như vậy cô sẽ lại buồn thêm thôi. Có lẽ là cô đang nhớ nhà.

"A~~Trời thật đẹp mà!"

Cô bỗng giật mình nhìn xem giọng nói kì lạ phát ra từ đâu bởi lúc đến đây cô đâu thấy có ai đâu. Cô hơi nghiêng đầu ra phía trước.

Trời, có người thiệt hả!

Aki phát hiện ra phía đó không xa đúng là có một người đang ngồi giống cô chỉ là bị mấy tán cây che mất khiến cô không chú ý và điều làm cô bất ngờ hơn nữa là cô gặp lại người con trai với đôi mắt xanh trong trẻo. Cô vô tình thốt lên

"Aiger!?"

Aiger quay đầu sang nhìn, ngay cái nhìn đầu tiên liền nhận ra cô, vui vẻ chào thật lớn khiến bản thân suýt ngã ngửa ra phía sau. Cô mau lẹ tới chỗ cậu đang đứng, tay vác đồ lại còn ôm thêm mèo nữa nên tốc độ có chút chậm.

" Aki! Sao chị lại ở đây?"

"Còn cậu sao lại ở đây!?"

Aiger nhìn xuống dưới hai cánh tay một nặng một nhẹ xách đến nghiêng cả người " Để tôi cầm hộ cho". Cậu lấy hết những gì cô xách trên tay chuyển sang bản thân.Aki một mực từ chối nhưng cậu cũng không chịu yên, nhất quyết cầm hộ cô về tới nhà.

"Đây là nơi chị ở sao?"

"Phải, tạm thời tôi ở đây"

Aiger có chút bất ngờ, vậy bữa giờ trước khi gặp Dante và mọi người thì chị đang ở đâu?
Rốt cục thì chị là ai?

Sau khi xếp đống đồ ăn vô tủ lạnh, nhìn phía sau lưng chính là một chiến trường, những món ăn được nấu đúng là kinh khủng, như này ai ăn đây.
Ôi! Nhìn nó khiến mình nhớ tới một người . Chắc đời này mình không dám ăn lại món người đó nấu nữa đâu!

Đến đây cậu mới nhớ ra, lúc xếp đồ ăn thì phần lớn là đồ ăn nhanh. Chẳng lẽ chị ấy không biết nấu!?

" Chị chưa ăn sáng phải không?"

"Ừm" Aki bế cục lông tới, đặt xuống cạnh bát sữa tươi.

" Chị không biết nấu ăn phải không"

Aiger cười đùa, nhận thấy ánh mắt né tránh cậu chắc chắn bản thân mình đã đoán đúng.

" Để tôi nấu bữa sáng cho chị nha!"

" Th.. được thôi!"

Cô muốn từ chối nhưng vì một cái gì đó cô lại nói đồng ý. Tại sao lại thế nhỉ?

Cô ngồi đối diện, chăm chú nhìn bàn tay điêu luyện nhanh chóng xử lí từng khâu thức ăn như một bậc thầy. Từng lát bánh mì nướng, từng miếng salat rửa sạch và trang trí. Chỉ với vài bước món ăn đã được hoàn thành. Cô mải nhìn đến ngơ người ra từ lúc nào, đến khi hai mắt chạm nhau thì mới hoàn hồn. Cô gượng ngùng quay đi. Trời ạ! Thật muốn tìm chỗ nào chui vào.

Aiger cầm đĩa bánh mì kẹp thịt quen thuộc để trên bàn, đôi tay được xắn tay áo tránh dầu mỡ dính bẩn được chống vào mặt bàn làm điểm tựa đẩy thân trên nhướng về phía trước. Chiếc bàn chỉ rộng nửa mét thêm việc cậu hơi cúi thấp đầu về phía cô, vô tình đưa hai khuôn mặt gần nhau hơn, hai chiếc mũi chỉ cách nhau hai đốt ngón tay. Cô nhìn lên con người đang nhìn cô với khoảng cách gần, Aki quay mặt đi chỗ khác, còn cậu lại không hiểu mà vẫn vui vẻ nói, giọng nói phả nhẹ vào phần nhạy cảm của một người con gái, đó chính là đôi tai, đồng thời nghe được giọng cậu rõ hơn bình thường.

" Chị không thích món này sao? Hay là chị muốn tôi..."

"Không!!"

Aki lấy tay bịt miệng cậu ta lại, nhưng hơi ấm từ khoang miệng đang nhả từng hơi để nói khiến tay và mặt cô có chút đỏ ửng, cô vẫn là nghe được phần tiếp theo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com