Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 19 Mơ hồ

(Alana)
"Cậu, là ai?" người con gái tóc trắng mấp máy môi, đôi mắt trở nên xa lạ nhìn người đối diện.

Lui lặng người, tự nhiên cười khẩy "Cậu đang trêu tôi sao? Alana, tôi biết hết trò đó rồi!"

Một cánh tay từ phía sau kéo Lui lại, lôi đi một nơi khác mặc cho Lui giằng co. Đến một đoạn khuất nhà kính mới chịu thả Lui ra.

" Làm cái gì vậy!!" Lui quay người lại "Aiger!?"

Aiger cười chừ, giấu một cánh tay phía sau, lòng thầm đau nhói ' Kéo tên này muốn gãy tay chắc luôn'

" Tạm thời anh đừng bất ngờ trước những gì sắp tới. Alana, bị mất trí nhớ rồi!"

"Cái gì! Ha, đừng có đùa tôi. Sao mọi người lại hù nhau lừa tôi vậy!" Lui cười khẩy, cậu không tin, làm sao có thể dễ dàng tìm được. Nói quên là quên dễ thế sao.

"Cậu ta nói thật đó"

Shu Kurenai bước tới từ phía sau trong bộ sơ mi hồng và chiếc vest trắng đặc trưng. Anh đã bỏ tất cả những công việc ở Raging Bulls nhanh chóng về nhà khi nghe tin em gái tỉnh lại.

Anh vui đến phát khóc, đã lâu rồi anh mới hạnh phúc như vậy. Những tháng ngày đắm chìm trong tuyệt vọng giờ đã biến mất bởi em gái của anh-Alana Kurenai đã trở về. Anh ôm thật chặt và lâu cùng với cái ôm của ba mẹ. Tuy bác sĩ nói con bé bị ảnh hưởng một phần não bộ gây nên tình trạng mất trí nhớ tạm thời nhưng anh không quan tâm, Alana bình an là ổn rồi.

Về lại thực tại, anh nhìn con mắt khó hiểu của Lui có vẻ bản thân sẽ phải giải thích nhiều đây.

" Chuyện là thế này.." Aiger

" Để tôi nói đi Aiger!" Shu ngắt lời

" Việc Alana rơi vào hôm mê không rõ nguyên nhân và bác sĩ đã thử mọi cách mà không được, ngay khi họ khuyên chúng tôi nên từ bỏ trị liệu vì khả năng tỉnh lại rất thấp cộng thêm sóng não yếu nữa"

" Chuyện đó tôi biết rồi mà." Lui

"..."

" Được rồi ngươi nói tiếp đi" cảm thấy đã làm gì sai Lui im lặng lắng nghe Shu. Anh thở dài nói tiếp:

" Hôm trước em ấy đột ngột tỉnh dậy, Alana có thể nhận ra mọi người nhưng trừ một chuyện!"

Lui không kiềm chế được buột miệng hỏi " Chuyện gì?"

" Chị ấy không nhận ra chị Krist, Valt hay bất cứ ai trong BC Sol bao gồm cả em." Aiger thêm lời. Ngay điểm này thôi cũng thật kì lạ, một người sao lại nhớ và quên một nửa như vậy được.

Cả ba người im lặng nhìn nhau, cái không khí kì lạ bao trùm. Sự yên tĩnh đến lạ thường. Shu Kurenai thở dài, bảo hai con người kia quay lại nhà kính, dù sao họ cũng là bạn thân của em gái anh hồi trước, lại có một người là anh và Alana từng dẫn dắt, nghĩ tới sau này đối diện với nó như thế nào cũng đủ đau đầu rồi.

Cả ba quay lại nhà kính, lần này không chỉ có Alana Kurenai mà còn có thêm mấy người nữa.

"A! Onii san!" Alana nhìn thấy Shu liền chạy nhanh tới, dáng người thấp bé gần tới vai Shu. Khoảng thời gian qua, khuôn mặt không có mấy nét thay đổi nhưng chiều cao lại không tăng mấy.

"Đây là..Aiger!? Vậy còn đây là ai? Người vừa nãy gọi tôi sao?" Cô núp sau Shu đầy cảnh giác.

" Tôi là Lui Sirosagi, thật sự không nhớ gì sao?"

Cô nhìn Lui với ánh mắt khó hiểu. Có lẽ những gì Shu nói là sự thật, anh nên chấp nhận điều này, chỉ là sao vẫn biết Aiger. Lui liếc sang Aiger , đôi mắt đằng đằng sát khí. Thì ra khi Alana tỉnh lại cả hai đã gặp nhau, Lui lại chậm một bước.

Alana kéo Shu cúi xuống, thì thầm đủ để hai người kia không nghe thấy: " Onii san! Người tên Lui kia nhìn thật đáng sợ". Shu nghe thấy liền phì cười xoa đầu đứa em gái bé nhỏ.

" Anh cũng thấy vậy, xem ra mắt nhìn người của em gái anh vẫn chưa hỏng."

Alana đến cạn lời. Nhìn sang mọi người rồi nhanh chóng quay lại nhà kính, đi được mấy bước ngập ngừng nhìn lại con người tóc xanh kia " Cậu cũng, đi vào đi."
—-
Lui và Alana ngồi cách nhau chỉ một chiếc ghế, một người thì ít nói, một người thì bơ người còn lại khiến Aiger ngồi ở giữa không khỏi toát mồ hôi hột. Hai ánh mặt vài lúc lại lườm nhau, Aiger nhanh chóng đứng dậy, kéo chiếc ghế của Alana lại thay cho vị trí của mình, còn bản thân ngồi chỗ cô.

"Aiger!!"

" Hai người có gì thì tự nói với nhau đi, nhìn mãi tui đau mắt hột mất."

Aiger thở phào thì một cánh tay lạnh lẽo đặt lên vai, ánh mắt của quỷ dữ đang dõi theo cậu: " Cậu nói ai đau mắt hột cơ, Aiger..!" Nhìn lại vị trí cạnh cậu, không ngờ lại là Shu Kurenai với con ngươi màu đỏ đang sáng rực lên cảnh báo số phận tương lai của cậu. Lúc này cậu mới nhớ ra Shu cũng có mắt màu đỏ, chẳng phải cậu đây là đang tự đào hố chôn mình rồi sao.

Bên cạnh, Lui chỉ chống cằm nhìn cô, đôi mắt màu Violet đăm chiêu nhìn ngắm khuôn mặt có phần non nớt nhỏ nhắn kia sao lại đáng yêu như vậy.

Cô cứ né tránh ánh mắt của Lui, bắt chuyện với Kristina và một cậu bạn ngồi ngay bên cạnh-Valt. Trước khi Lui tới, cô được nghe kể khá nhiều về quá khứ huy hoàng của bản thân mình. Dù trước khi mất kí ức, cô rất yêu thích beyblade, mong muốn trở thành blader mạnh mẽ, không ngại khó khăn tập luyện dữ dội, tuy không thi đấu giải, chưa từng tham gia cuộc thi khu vực nào nhưng cô không ngờ bản thân lại trở thành một blader huyền thoại, một điều cô chưa từng nghĩ tới.  Chỉ là, nhìn những tấm ảnh, thước phim cũng không thể gợi nhắc cô chút gì cả.

Mọi thứ đối với Alana thật xa lạ, thật mơ hồ, cứ như giấc mơ vậy, từ một đứa trẻ mà sắp trưởng thành rồi, có thể thích nghi được hay không đây.

Cô nhìn mọi người xung quanh, nhìn cảnh vật đã thay đổi. "Chắc là sẽ quen thôi mà nhỉ"

(Mn ơi, dạo này tui bận quá, không có thời gian để viết nên ra chaâm hơn mọi khi, gửi lời xin lỗi đến mọi người nha😭)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com