Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 20

Với Free hiện tại, Nhật Bản đang là buổi tối, mới đó thôi mà một ngày lại sắp hết, thời gian không chờ một ai nhưng cũng vì vậy mà người ta lại càng trân trọng nhau hơn nữa.

Reng ~reng ~
Chiếc điện thoại reo đã một hồi anh mới nhấc máy

"Em nghe đây"

"Sao giờ em mới chịu nghe điện thoại hả?"

Đầu dây bên kia vang lại tiếng người con gái có chút giận giữ, anh chỉ lặng lặng đáp: "Điện thoại em hết pin"

Krist chỉ đành cạn lời với đứa em trai bất cần đời này. Tại sao lúc cần thiết như này nó lại không có mặt cơ chứ- cô thầm nghĩ mà rỉ máu trong tim.

"Haiz, được rồi! Giờ em đang làm gì vậy hả?"

" Em, tắm" Free vừa nói vừa lấy chiếc khăn lau đầu, vài giọt nước theo quán tính mà rơi xuống mỗi bước chân anh đi. Ngả mình xuống chiếc giường êm ái: "Không phải chị nói Alana tỉnh rồi sao, nhưng em gọi không thấy cô ấy trả lời tin nhắn". Lần này anh nói nhiều hơn mọi khi, cứ nghĩ về cô ấy thì bao ngôn từ cứ tuôn ra thôi.

Krist khựng lại, băn khoăn không biết có nên nói điều này với cậu không, nghĩ đi nghĩ lại dù không nói thì cậu sẽ tự tìm ra thôi.

"Chuyện là..Alana, con bé ..mất trí nhớ rồi!"

"..."

" Này! Em có sao không đó Free !? Đừng sock quá mà xỉu nha"

Câu khịa của Krist làm anh hết suy nghĩ nổi luôn : "Đừng đùa nữa!" Anh hoang mang tới nỗi ngồi hẳn dậy thở một hơi dài rồi mới nói tiếp.

"Làm sao điều đó có thể xảy ra được"

"Chị không chắc nữa nhưng dù sao thì em nên tới đây nhanh đi, em không muốn là người đến sau Lui đâu mà phải không" Krist vừa nói vừa chuyển tầm nhìn phía sau không xa nhà kính. Dù sao thì cô cũng không mong đứa em trai mình sẽ cứ vậy mà mất đi tình yêu đầu đâu.

Anh chỉ ừ một tiếng và nói rằng ngày mai sẽ tới đó và tắt máy mà không nói gì thêm.

Hazz~Sao Alana lại mất trí nhớ nhỉ?
Hmm, chuyện đó không còn quan trọng nữa, miễn là cô ấy bình an là được rồi. Nghĩ tới đây Free vô thức mỉm cười, ngón tay mân mê vài sợi tóc ướt chưa kịp sấy. Một suy nghĩ này lên Hay là đi dạo chút .

Dạo bước trên con đường sáng rực đèn điện, anh cảm thấy hôm nay thời tiết rất dễ chịu và sẽ tuyệt hơn nếu người đứng cạnh Alana bây giờ là anh chứ không phải Lui. Luồng gió mặn mà vị biển thổi qua từng chân tơ kẽ tóc khiến không ít người cảm thấy không khỏi se lạnh. Đang hoà mình với thiên nhiên bỗng Free nghe thấy một tiếng hét từ xa của một người phụ nữ:

"Có ai không! Trộm! Mau chặn hắn lại!"

Một tên móc túi và thường thì anh lười lo chuyện bao đồng và lần này cũng không khác biệt lắm, anh không thèm di chuyển đôi tay để chặn tên kia lại, thay vào đó Free di chuyển chân ngáng đường khiến tên móc túi kia không để ý mà ngã xuống.

"A!!"

"Bắt được ngươi rồi! Mau trả túi đây!" Người phụ nữ được vài người gần đó giúp đỡ nên đã nhanh chóng lấy được chiếc túi, tên cướp cũng được áp giải lên đồn cảnh sát. Mọi chuyện có lẽ nên dừng ở đây và anh rời đi nhưng không, người kia tiến tới phía anh và cúi đầu cảm ơn.

" Cảm ơn cháu đã giúp cô ngáng đường tên cướp"

"Không có gì đâu" Free lặng lẽ trả lời.

Người phụ nữ từ tay đưa lên một chiếc túi với khá nhiều đồ, xem ra là từ tên cướp đó. Free nhìn chiếc túi với vẻ mặt khá ngạc nhiên, sẽ không phải những gì anh nghĩ đâu, phải không.

" Cháu có thể mang chiếc túi này tới đồn cảnh sát giúp cô được không? Vì này mọi người đi nhanh quá nên cô không để ý, với lại bây giờ cô đang rất vội, cháu có thể giúp cô được không?"

" Cảm ơn cháu nha!"

Đúng như những gì anh nghĩ, anh chỉ cầm chiếc túi và gật đầu một cái.

Lại đi lo chuyện không đâu rồi Free nghĩ.
———-
Tại Victorias, do mấy ngày tự nhốt mình mà Aki gầy hẳn đi một chút, tối nay cô chỉ định dành cả buổi để chơi game với mọi người thôi. Dù sao thì mấy ngày nay mọi người đều đã vì cô mà mệt mỏi rồi, nghe nói sắp tới Dante sẽ thi đấu với Authur, cô cũng chỉ là được Ichika kể lại. Cô muốn hôm nay mọi người có thể xả tất cả mọi mệt mỏi và lo âu nên sau bữa tối cô đã tự tay chuẩn bị sắp xếp (trừ đồ ăn ra) .

"A! Arman! Làm cái gì vậy, sắp thua rồi kìa!" Dante

" Này! Mau né đòn đi chứ!" Arman

Dante và Arman tranh nhau mở màn trước trò chơi, thành ra từ đó tới giờ cả hai đã chiến hơn 3 hiệp rồi mà vẫn không chịu để người khác chạm tay vô máy chơi game.

"Game over!" kết quả lại lặp lại.

" Aaaa! Bực mình thật!" Dante không nhịn được nữa mà bỏ luôn điều khiển game xuống. Còn Arman cũng không kém, nhìn Dante với đôi mắt sắc bén:

"Đúng là đồng-đội-heo mà!" Arman

"Cậu nói gì cơ! Dám đấu một trận nữa không!" Dante lại tiếp tục cãi nhau với Arman. Taka ngồi xem cả hai đến ngán ngẩm không chịu được nữa liền đứng dậy:

" Hai anh thôi đi! Lớn tuổi đầu rồi mà như trẻ con ấy! Nếu không chơi thì đưa đây cho em chơi, còn bốn người đang ngồi chờ các anh đó!" Nhóc Taka giận dỗi quát hai con người to xác kia. Cả hai nhanh chóng dâng hai tay đưa cho Taka, miệng thì đang nhịn cười mà không nổi trước ông cụ non này.

Aki nhìn hai người cười khoé miệng cũng không nhịn được mà cười theo. Ngay lúc này tiếng chuông điện thoại đột reo lên từ phía bác Tango. Một số lạ, bác Tango thử nghe, một hồi liền trở lại.

" Mấy đứa cho nhỏ tiếng lại chút!"

Cô không nhịn được hiếu kì mà hỏi : "Ai gọi vậy bác?"

"Là từ đồn cảnh sát, nghe nói còn liên quan tới Aki nữa. Họ nói vừa rồi có người nhặt được giấy tờ tuỳ thân của Aki" Tango

Cô có chút bất ngờ vì khi tới đây cô đây mang theo cái gì trừ xác ra đâu. Chợt nhớ tới mấy lời linh hồn kia nói trước khi tan biến bất ngờ . Chẳng lẽ lại là nó

Aki vội vàng đi cùng mọi người tới đó thử và đúng thật, khuôn mặt và họ tên đều giống y hệt chỉ là nó ghi cô là một nghiên cứu sinh. Ở độ tuổi này ư? Thế giới này đã đủ lạ rồi nên nghiên cứu sinh tuổi này chắc cũng bình thường. Cô tự nhắc mình như vậy. Khi được hỏi là ai đã nhặt được thì cô chỉ biết là một cậu con trai tóc màu vàng, họ cũng không nhớ tên người đó. Cô cũng coi như đó như một sự may mắn của mình, không phải lo lắng về một thân phận nữa. Aki mỉm cười, đôi mắt nâu bỗng ánh lên tia sáng hi vọng, sự vui vẻ. Cô cảm thấy lòng nhẹ hẳn đi một nửa.

(Aki Haruka)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com