Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7 Victories

Dưới bóng cây, cô đang chán nản nhìn lên phía bầu trời và suy nghĩ những điều viển vông hết sức có thể kiểu như

" làm sao để quay về?"

"Nếu chết đi lần nữa có quay về được không?"

"Nên chết kiểu gì trước tiên đây? Tự sát ư? Không, đau lắm! Vậy còn nhảy xuống biển? Kiểu đấy thì da vẻ khó coi lắm! Hay là nhảy lầu, không không, vỡ sọ mất thôi! Chẳng lẽ phải bị xe tông như lần trước sao? Nhưng, nhưng mà thế thì hơi bị tội người lái xe."
Aki thở dài một tiếng rồi vò chiếc đầu rối tung hết cả lên, thét một tiếng " Graaaa" rồi im lặng. Đôi chân bất giác dần khép lại, cuộn tròn với cánh tay như một chú mèo nhỏ.

- Ba, mẹ, Free, Tomoro, mọi người.....

- Ở đây.... rất cô đơn, không quen biết ai cả, không có nơi nào để về, ngay cả đây là chỗ quái quỷ gì con đã không biết nữa.

"Không biết người kia vì che cho mình có bị sao không? Cậu vẫn sẽ ổn chứ?"

- Chắc giờ này mọi người đang phải lo lắng lắm đây. Thật là, muốn nói với họ bây giờ mình ổn quá.

Cô tự cười, lấy tay quệt đi dòng nước mắt sắp chực chờ chảy ào ra. Cô không cho phép bản thân khóc vì chuyện nhỏ nhặt này, không được dễ dàng mềm yếu, phải trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Rồi một ngày nào đó cô nhất định phải tìm được cách trở về. Aki đứng dậy, hít vài hơi lấy lại bình tĩnh, suy nghĩ xem bây giờ nên làm gì để sinh tồn trong thế giới này.

-Nực cười thật đó, người ta xuyên không nếu không phải ngậm thìa vàng thì cũng sẽ sở hữu bàn tay vàng hay năng lực tuyệt vời gì đó. Còn mình xuyên không, không những tay trắng, nghèo kiếp xác mà còn mù tịt không biết một cái thứ gì nữa cơ. Thế gian này đúng là biết trêu đùa người ta mà!

Cô thở dài, một tiếng *ọt~ọt~~* từ bụng kêu lên, lúc này những dòng cảm xúc như triệt tiêu đi mất. Aki nhận ra từ lúc xuyên tới đây cô chưa nhét miếng gì vô miệng cả.

"Chết rồi! Giờ làm sao đây!"

"Giờ nhà cũng không có mà ở chứ đừng nói tới đồ ăn. Nhưng... đói quá đi~~~"

Cô chợt nhớ tới trận đấu của Aiger và Delta, cô đoán chừng họ cũng chỉ tầm tuổi như cô vậy. Cô chợt đứng vụt dậy, trong đầu nảy lên một ý tưởng kì quái.

- Ở thế giới này chắc người ta sẽ nhận người làm trong khoảng độ tuổi này mà phải ko?

Nói rồi cô liền chạy nhanh tới một cửa hàng tiện lợi để thử nghiệm. Lướt qua vài cửa hàng, cuối cùng cô cũng tìm được một nơi tuyển nhân viên bán hàng. Trò chơi ở đây cô không biết nhưng mấy món đồ ở cửa hàng tiện lợi cô là người quen hơn ai hết.

*Leng keng*
Cô bước vào quán, chậm rãi nhìn xung quanh, nhận thấy đang vắng khách liền đi vào trong, đi tới quầy thu ngân. Aki dòm hỏi chủ cửa hàng, đó là một bà chủ tầm tuổi trung niên với vài nếp nhăn hằn sâu trên khuôn mặt, bà đang vuốt ve chú mèo yêu quý của mình. Cô nhẹ nhàng mở lời, lễ phép cúi chào bà một cách lịch sự.

- Cháu chào cô! Cô là bà chủ ở đây đúng không ạ?

Đôi mắt xanh dương của bà di chuyển tầm nhìn về phía Aki, tay vẫn không ngừng vốt ve đều đặn bộ lông mềm mượt của mèo nhỏ.

- Ừm, cháu muốn mua gì?

Aki cười nhẹ, khuôn mặt khả ái tiến dần lên phía trước, bàn tay nhỏ đặt lên chiếc bàn:

- Tiệm bà đang tuyển nhân viên phải không ạ?

- Phải, từ lâu rồi chưa gỡ xuống.

- Giờ bà còn tuyển nữa không?

Nói chuyện cùng cô nhóc mấy câu người kia khựng lại, nhận thấy điều gì đó không đúng, liền quay người sang phía cô mà hỏi:

- Ta nói này, trông ta già lắm sao?

Cô nghiêng đầu lưỡng lự hồi lâu, tự hỏi xem bản thân đã nói câu gì sai sao. Aki lấy tay che đi chiếc miệng nhỏ của mình rồi lại buông xuống.

" Chết! Nãy mình nỡ miệng gọi cô ấy là bà rồi!"

- A! Cháu xin lỗi cô!

-Được rồi, vậy cháu tên là gì? Bao nhiêu tuổi rồi?

- Cháu là Aki Haruka, cháu 13 tuổi.

Cô tươi cười trả lời.

Bà chủ thở dài, tay thả mèo con xuống.

- Cháu đọc kĩ tờ giấy tuyển nhân viên của ta chưa? Có biết trên đó viết gì không?

Aki lắc đầu, trong lòng nghi vấn.

"Vậy là có gì mà mình bỏ sót?"

Cô vặn hết trí nhớ ra nhưng không nhớ nổi nó là gì cả. Bà chủ bất lực trả lời, tiện tay cầm tờ rơi kia chỉ vào một góc của tờ giấy.

- 15 tuổi trở lên!

- Vậy là cháu không được nhận ạ?

- Đúng vậy! Rất tiếc, đợi 2 năm nữa cháu muốn thì có thể quay trở lại.

Cô thất vọng, cúi chào bà chủ rồi thử sang hỏi mấy tiệm nhưng kết quả đều như nhau cả, không một ai nhận đứa trẻ 13 tuổi như cô hết.

- Lẽ nào mình xui xẻo đến vậy sao?

Cô buồn bã, ngồi xuống một chiếc ghế. Bầu trời lúc này cũng sắp tàn, mấy con chim bay dần về tổ, trên đường lúc này không còn mấy người qua lại, họ đang chuẩn bị về nhà để nấu bữa cơm đoàn viên gia đình. Cô ngồi đó, lòng không khỏi buồn rầu, cơn đói như muốn xiên thủng bao tử cô bởi lẽ cả ngày hôm nay cô chưa được nhét vào miệng một miếng bánh hay thậm chí ngụm nước cũng không.

- Chắc tôi chết mất thôi...

Cô rầu rĩ than trách. Đột nhiên, một tấm thân che đi một phần ánh sáng của cô, nhìn lên, một cậu con trai  chạc tuổi cô đang khom người, khuôn mặt cười tươi như ánh mặt trời bình minh. Cậu có một vệt trên má màu đỏ gần giống với Aiger nhưng nó hình khác. Đôi mắt cười híp lại dần mở ra con ngươi màu nâu cùng khuôn mặt rất dễ thương.

- Xin chào, sao cậu lại ngồi ở đây vậy?

Cô nhìn cậu không nói gì, chỉ yên lặng quan sát. Người này là ai? Cô không hề quen biết cậu. Dường như cơn đói lúc này như lấy hết năng lượng của cô, không còn mấy năng lượng tích cực để mà trả lời.

- À! Quên giới thiệu với cậu. Tôi là Valt Aoi, còn cậu? Cậu ở đâu?

Cô lúc này mới chịu mở miệng.

- Aki Haruka, tôi..... không có nơi nào để về.

Ánh mắt cô bắt đầu lảng tránh.

- Vậy sao...

Valt lúc này bắt đầu suy nghĩ, một sáng kiến nảy lên trong đầu cậu.

- Uh, tôi nghĩ mình có thể giúp được đó!

- Sao cơ? _ cô nghiêng đầu đó hiểu. Cậu ấy đang định làm gì?

Valt nhanh chóng cầm tay Aki chạy nhanh tới một nơi.

- Nghĩ ra rồi, nhanh lên theo tôi tới một nơi!

- Nơi... nơi nào?

Cô bị kéo đi một cách bất ngờ, không hề có sự chuẩn bị trước, đôi chân cô không dừng lại được cứ vậy mà bước đi theo người kia. Cô không nói gì cả, một niềm tin tưởng vững chắc từ đâu nảy lên, nó giống như hồi mới đầu cô gặp Aiger vậy.

Đi cả một quãng đường, Valt dừng chân trước một ngôi nhà 2 tầng, nhìn sơ qua có vẻ đã được xây từ lâu, bờ tường mang nét cổ, nó chưa được sơn hay được trát qua một lớp xi măng. Cô chú ý lên phía trên cánh cửa bằng gỗ đã ngả màu nâu, trên đó sơn một logo giống như hình con quay.

"Chắc không phải cậu ta dẫn mình tới một clb chứ?" Cô thầm nghĩ.

Chưa kịp phản ứng thì Valt lại thình lình kéo cô đi vào trong. Cô ngơ ngác không hiểu cái tính này cậu học từ ai, kéo như vậy sao theo nổi.
————-
*uỳnh* cánh cửa đột ngột mở ra, hai con người bước vào trước sự ngơ ngác của mọi người xung quanh. Valt hăm hở bước đầu tiên, phía sau là Aki đang bước chầm chậm với vẻ mặt cực kỳ ngại ngùng đầy hắc tuyến.

" Trời đất! Cứ vậy mà xông vào liệu có ổn không? Ôi trời ơi, chắc độn thổ mất thôi"

Trong khi cô đang loay hoay suy nghĩ làm sao, nói gì để giải thích thì bất ngờ thay khi nhìn thấy những người trong căn phòng kia. Họ chẳng phải là nhóm người cô gặp hồi sáng hay sao. Aki bắt đầu bình tĩnh hơn, có lẽ mọi chuyện sẽ suôn sẻ thôi.

- Valt!
Ba tiếng đồng thanh kêu lên cùng với sự trầm trồ.

- A....Aki?

Một giọng nữ vang lên tiến lại gần về phía cô. Nhìn một lúc cô mới nhớ ra nổi tên của người kia.

"Hình như tên cô ấy là, uh, là gì ấy nhỉ? Ika? Hay là Ina? A! Nhớ rồi, là Ichika!"

- Ichika?

Cô gọi tên người kia, đôi mắt nghi ngờ cái não cá vàng của mình sẽ gọi sai tên người. Cô nhìn Ichika cười, xem ra lần này cô gọi đúng tên rồi.

- Ya! Gặp lại cậu vui lắm. Sáng nay mọi người đang không biết cậu chạy đi đâu đó.

Ichika vui mừng nắm tay cô. Phía sau Arman thêm lời.

- Phải đó, Aiger cũng nhắc đến cô đó, chỉ là không thấy cô đâu nữa.

- Hôm nay chị đã đi đâu vậy? Chị về nhà sao?_ Taka

Người im lặng từ nãy đến giờ đang load chạy bộ xử lí thông tin não bộ và chạy dây cót xem chuyện gì xảy ra.

- Vậy là, mọi người quen nhau từ trước rồi sao?

Valt lúc này bắt đầu lên tiếng. Cô phì cười, mới đầu cô nghĩ bản thân sẽ là người ngơ ngác, còn Valt sẽ là người giới thiệu cô, ai dè lại tráo đổi vị trí cho nhau, người ngơ ngác lại là Valt.

- Đúng vậy!

- Chúng ta gặp con bé hồi sáng nay khi mà tụi nhỏ tham dự trận đấu với Aiger

Bác Tango giải thích, Valt giờ mới gật gù hiểu ra vấn đề.

- Vậy đây là clb của mọi người sao?

Cô cười hỏi, bác Tango đáp lại, tay hình như vẫn còn ôm con mèo nhỏ mập mạp trông rất dễ thương.

- Phải, đây là đội Victories bác thành lập, hiện mới chỉ có Arman, Ichika và Dante. Nếu không ngại thì rất hoan nghênh cháu gia nhập.

- Vậy còn cháu thì sao? Bác bỏ quên cháu rồi

Taka ủy khuất nói. Mọi người lúc này mới phì cười, không khí nhộn nhịp hơn hẳn, tâm trạng cô cũng được cải thiện hơn.

Lúc này Valt mới bắt đầu câu chuyện của mình, tất cả chúng tôi ngồi lại cùng một chiếc bàn, nhâm nhi một ly trà nóng với những làn khói đang nhảy nhót.

- Chuyện là, bác Tango có thể cho Aki ở nhờ đây được không? Cậu ấy... không có nhà để về nên bác có thể cho cậu ấy ở nhờ đây không?

- Cháu hứa là sau khi tìm được công việc ổn định sẽ nhanh chóng tìm chỗ ở khác.

Cô nhanh chóng nói thêm, tâm trạng bắt đầu hồi hộp mong chờ không biết kết quả sẽ ra sao.

- Được rồi, nếu cháu muốn thì có thể ở lại đây, dù sao thì nhà bác cũng rộng rãi mà.

Bác Tango nhanh chóng đồng ý. Khoé miệng bất giác nở một nụ cười lúc nào không hay, đôi mắt lấp lánh chan chứa sự vui sướng hạnh phúc.

- Cảm ơn bác, cảm ơn mọi người!

Vậy là giờ đây cô đã có một nơi để nghỉ ngơi sau một ngày dài mệt mỏi rồi. Bao cảm xúc vui, bất ngờ, niềm nở dồn tụ hết lại trong một câu nói "cảm ơn" vì giờ đây cô không viết nói gì khác ngoài câu này cả. Thật sự quá vui rồi đi.
——————
Sau khi tạm biệt cô cùng mọi người, Valt bắt đầu trở về khách sạn gần trung tâm thi đấu beyblade, nơi đây là khi mà chỉ những người nổi tiếng được bước vào tập luyện và nghỉ ngơi.

Valt quẹt chiếc thẻ phòng, mở cánh cửa. Bên trong là một khoảng không gian rộng lớn với thiết kế tối giản mà sang trọng mắc tiền. Cậu đã yêu cầu nhân viên lễ tân đặt một phòng bình dân nhất nhưng dường như hai từ "bình dân" bị họ phóng đại lên rồi.

Tiện thể chuyến đi này, ngay bên cạnh phòng cậu là cậu bạn Aiger đã về phòng từ lâu và đang gáy từ lúc chập tối đến giờ, ngoại trừ lúc ăn cơm ra thì cậu ta lại lăn ra ngủ như chết.

Valt buông mình xuống chiếc giường êm ái, tay cầm chiếc điện thoại đang sáng đèn và âm thanh từng nhịp vang lên. Nhìn tên thoáng qua, nhận ra là người quen, Valt nhấc điện thoại lên nhắn tin lại trả lời người kia.

Valt: [Xin chào!]

.....: [Chào Valt]

Valt: [ Hôm nay sao lại rảnh rỗi nhắn tin với mình thế? Không chăm sóc cô ấy sao?]

......: [ Hmm, vậy thôi]

Valt: [Khoan đã nào! Kể mình nghe đi]

Valt: [Không rep luôn sao?]

Valt: [ Rep đi mà]
.
.
.

Người kia nhanh chóng tắt máy, không trả lời lại một tin dù Valt có nhắn bao nhiêu đi nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com