Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 8 Gặp gỡ Gwyn Reynolds

Trong một khoảng không rộng lớn, nơi mà xung quanh bao trùm bóng đêm, không âm thanh, không có bất kì tiếng động của sự sống nào vang lên. Cảm giác cô đơn bủa vây ám ảnh lấy tâm trí cô.

" Remember the memories you once buried~~"
(Hãy nhớ lại kí ức từng chôn giấu~~)

Lại là bài hát đó, cô từng nghe thấy nó 2 lần trước đây, nếu cô không nhớ nhầm. Cô tự hỏi là ai đang ngâm nga bài hát ấy, nghe thì cũng hay nhưng nó lại pha lẫn buồn thương và mong mỏi.

Cô không dám di chuyển, cô sợ bản thân sẽ không thể quay lại.

- Giấc mơ chết tiệt gì đây.

Cô muốn nhanh chóng được tỉnh dậy, cô mệt mỏi với mấy giấc mơ đen tối kiểu này lắm rồi.

Cô phóng tầm nhìn về phía xa xăm, khoảng không đen như mực bỗng xuất hiện vài đốm sáng bay lơ lửng như ma trơi theo từng hàng rồi bay lộn xộn tiến dần về phía cô. Nhìn kĩ mới biết đó là những chú đom đóm.

Cô vươn tay, một con bay vào lòng bàn tay cô, chưa kịp nắm lại thì nó đã bay khỏi về phía trước, lúc lúc lại dừng lại ngộ ý muốn cô đi theo. Aki chần chừ hồi lâu, cô quyết định bước ra khỏi ranh giới an toàn tự mình vạch ra, bước những bàn chân nhỏ nhắn chạy dần theo những chú đom đóm dẫn đường.

Càng đi về phía trước, cô nhận ra có một vườn dâu tỏa sáng trước không gian mù mịt, trông thật yên bình làm sao. Cô vừa đặt chân xuống thảm cỏ xanh non được chiếu một vầng sáng như chiếc cọ sượt qua một lượt màu trên tấm can trắng tinh.

Bàn chân cô bỗng dần lụt xuống nhanh chóng, chưa kịp định hình chuyện gì xảy ra thì cô bỗng rơi xuống và ....
*bụp*
-AKIIIIII!!!! DẬY MAU!

Cô choàng tỉnh, giật mình trước tiếng gọi của Ichika.
Aki lấy một bàn tay che đi chiếc miệng đang ngái ngủ của mình, mắt nhắm mắt mở rời chiếc giường êm ái.

- Chào Ichika, haizz *ngáp*

- Sáng rồi sao?

- Aki à, mặt trời đã lên tới đỉnh rồi đó, cậu định ngủ tới bao giờ?

Cô nhìn đồng hồ, mới chỉ 05:30 sáng, giờ này mặt trời mới mới mọc thui mà.

- Trời vẫn còn mặt trăng kia kìa.

Cô chỉ ra ngoài, bầu trời vẫn còn mờ mờ vầng trăng khuyết chưa tan. Ichika đúng là cạn lời với cô, bèn cầm tay cô kéo dậy.

- Không quan trọng, mau dậy đi! Hôm nay chúng ta sẽ đi tham quan thành phố!

Nghe đến đây Aki có chút tỉnh ngủ, lết thân xác đi sửa soạn, ăn sáng nhẹ. Có lẽ ngày hôm nay sẽ tốt đẹp hơn, cô sẽ biết thêm nhiều về thế giới này. Cô bận chải mái tóc rối nhẹ sau một đêm mơ mộng, nhìn bản thân trong gương, cô dừng tay lại, một suy nghĩ loé lên trong đầu cô. " Liệu những chuyện này có quá thuận lợi rồi đi?". Càng nghĩ cô thêm băn khoăn, có phải việc cô xuyên tới đây là ngẫu nhiên không?

- Aki, cậu xong chưa?

Tiếng gọi của Ichika khiến cô hồi thần trở lại, nhanh chóng chải nhanh mớ tóc kia và chạy xuống lầu. Cô bước xuống, ngoài việc thiếu mỗi Dante ra thì hầu như mọi người đều đông đủ cả.

Cô nhớ là hôm qua cô có bắt gặp cậu ấy đang làm việc thì phải, chẳng lẽ đến giờ đang ngủ sao. Aki quay sang hỏi Taka- cậu bé nhỏ tuổi nhất nhóm.

- Taka! Dante đâu rồi?

- Anh Dante vẫn ở trong phòng từ tối qua tới giờ.

- Chẳng lẽ cậu ta không ngủ sao!

Cô bất ngờ.

- Không sao đâu, mọi người có khuyên thì vẫn không có tác dụng đâu, khi nào đói thì tự khắc mò ra thôi_ Arman.

Ichika bế con mèo trên tay, một chú mèo mập mạp trông rất đáng yêu, nó gần giống với con hôm qua cô gặp.

" dễ thương thật"

- Aki, mau đi thôi, hôm nay chúng ta sẽ dạo quanh thành phố.

Arman đi trước, điều này làm cô khá bất ngờ, không nghĩ tới cậu sẽ đi cùng. Ichika và Taka nắm lấy tay cô kéo đi nhanh chóng. Cảm giác thiếu thiếu gì đó, Aki lúc này mới nhận ra còn thiếu bác Tango, liền quay đầu lại hỏi:

- Bác không đi sao ạ?

- Không, ta còn bận lau chùi mấy món đồ cổ của ta, mấy đứa cứ đi đi, chăm sóc tốt cho mèo của ta đó.

Bác Tango lắc đầu, tay chỉ vào mấy chiếc bình cổ trong góc nhà. Cô gật đầu rồi nhanh chóng đi theo mọi người.
***
_Tại Tây Ban Nha_Phòng làm việc chính của BC SOL. Trong căn phòng rộng lớn tĩnh lặng, từng tiếng lách tách từ bàn làm việc lúc lúc lại vang lên, có vẻ ai đó đang ở đây. Một cô gái đang chăm chú ghi chép, mái tóc hồng đậm dài tới lưng được xoã xuống tự nhiên, đôi mắt xanh nhạt của cô phản chiếu những dữ liệu từ màn hình vi tính. Kristina Kuroda, đã ở phòng làm việc suốt từ trưa tới giờ mà không rời khỏi căn phòng. Cô đang cố gắng hoàn thành nốt công việc ngày hôm nay để được nghỉ.

- Haiz, mớ công việc này bao giờ mới xong đây.

Kristina than thở, cô vặn mình vài cái dãn cơ sau nhiều giờ mệt mỏi và bắt tay tiếp tục đống công việc kia. Cô ước gì giờ này có ai đó vào đây giải quyết hộ cô thì cô sẽ rất biết ơn rất nhiều người đó.

*cạch* tiếng cửa mở ra, cô nhìn ra phía trước, suy nghĩ không lẽ điều ước thành hiện thực. Một suy nghĩ khác lại phản bác " chắc không phải đâu!"

Lúc định chối bỏ hi vọng, một giọng nói từ cửa vọng lại.

- Giờ này chị vẫn chưa nghỉ sao?

Cô chỉ cần nghe một lần là đã đoán ra được người kia là ai, quá quen thuộc. Cô tạm dừng vài giây trả lời lại người kia.

- Còn nhiều việc cần làm lắm.

- Đã 10 giờ tối rồi mà?

- ...

- Chậc, đúng là quản lý BC SOL có khác.

Kristina nhìn người kia thở dài: Em đến đây làm gì vậy?

Người kia từ đầu tới giờ luôn tựa vào cánh cửa, tới giờ mới bước vào, tay khẽ đẩy nhẹ chiếc kính của mình lên một chút.

- Bác Ange hôm nay không thấy chị xuống ăn tối, liền nhờ em mang đồ ăn lên cho chị.

- Chà, cảm ơn em nha Silas!

Kristina khá bất ngờ nhìn Silas. Đáp lại cô là nụ cười

- Không có gì! Cũng không còn muộn nữa, chị cũng mau đi nghỉ đi, chẳng phải người lãnh đạo luôn phải chú ý sức khỏe sao! Bệnh là không tốt đâu!

Kristina ngơ ngác nhìn Silas rời khỏi căn phòng, đầu không khỏi nghi hoặc và có chút vui.

- Mới có 10 giờ tối thôi mà? Nhưng dù sao thì....cảm ơn em.

Cô tự cười một mình rồi nhanh chóng thử món ăn Silas mang lên từ nhà bếp.
***

- Mọi người NHANH LÊN NÀO!!!

Tiếng gọi của Taka chạy trước đang hô gọi nhóm cô-Aki đi sau. Cô hôm nay đã được đi trải nghiệm gần nửa thành phố nơi đây, được biết thêm khá nhiều thông tin bổ ích. Aki cầm trên tay một tấm bản đồ nhỏ và chăm chú xem, cái này cô được Arman đưa cho sợ cô đi lạc.

- Điểm dừng chân tiếp theo gần đây nhất là.._Taka vui vẻ nói.

- Thư viện!

- Đúng rồi đó Aki!_ Ichika.

Tới thư viện, nơi đây mang lại cho người ta cảm giác thật bình yên, mọi người đều giữ yên lặng. Quan trọng hơn là cô thích cách trang trí của nơi này. Những chiếc bàn được đặt hướng nguồn ánh sáng với những bông hoa chớm nở. Cô dạo quanh từng hàng, có rất nhiều cuốn sách và sau khi tìm hiểu cô đã chọn cho bản thân vài cuốn cơ bản nói sơ qua về beyblade.

Aki chọn một chiếc bàn dài có thể đủ chỗ cho 4 người, nếu không tính cả chú mèo.

- Aki nè! Cậu thật sự 13 tuổi sao?

Ichika thắc mắc hỏi khi nhận ra cô hơi khác so với những đứa cùng tuổi.

- Tất nhiên rồi, nhưng cũng không hẳn là vậy?_Aki

- Nghĩa là sao?

Arman đã bắt đầu thấy hơi khó hiểu liền hỏi.
Aki nhanh chóng giải thích, miệng tủm tỉm cười.

- Nghĩa là năm nay lẽ ra mình 14 tuổi nhưng tới mùa thu này mới tới sinh nhật của mình nên giờ mình vẫn 13 đó.

- Vậy tức là vài tháng nữa là chị 14 tuổi sao?

- Bingo!

Cô cười nói. Lúc này trong đầu ba người kia đều có chung một suy nghĩ: "Hại não thiệt sự, sao không nói lẹ 14 đi"

Được một thời gian trôi qua, trong khi cô chăm chú đọc sách thì mọi người đã bắt đầu thấy buồn chán rồi, vừa nãy cô hình như thấy họ ngáo mấy cái. Không bằng để họ thoải mái một chút. Cô liền giở bản đồ ra, nhận ra cách đó không xa có một sàn đấu Beyblade công cộng. Aki liền mở lời.

- Nãy không nhầm thì gần thư viện có một sàn đấu beyblade đó! Mọi người sao không thử vận động một chút.

Nghe đến đây ai nấy đều dậy tinh thần hẳn nhưng lo để cô một mình nên chần chừ không đi, cô nói thêm:

- Không sao đâu! Mọi người cứ chơi đi, mình ở đây đọc sách, sẽ không lạc đâu với cả mình còn có bản đồ mà.

Cả nhóm nhìn nhau hồi lâu liền vui vẻ đưa mèo cho cô trông hộ rồi nhanh chóng đi đấu beyblade.

Cô mỉm cười, chăm chú đọc sách. Mới đầu chú mèo còn yên vị ngồi trên bàn chờ cô nhưng có vẻ nó bắt đầu chán, luôn cọ đầu vào tay cô, thậm chí còn nằm lên cuốn sách cô đang đọc. Sự dễ thương ấy thật khó kháng cự nổi mà. Aki nhấc nhẹ mèo sang bên cạnh và đọc tiếp, kiềm chế bản thân khôn hù chơi theo nó.

- Chút nữa, chị đọc nốt rồi chơi với cưng sau nha!

Bé mèo tức giận không thèm ngồi chờ Aki, nhảy vọt xuống, tiếp đất một cách êm ái và phóng đi nhanh chóng. Cô hắc tuyến nhìn nó vào giây rồi nhanh chóng chạy theo hướng chú mèo kia chạy.

Miệng không ngừng gọi tên nhưng lúc này cô mới nhận ra bản thân không biết nó tên gì cả.

"Chết rồi, nó tên gì vậy nhỉ?"

Dáng vẻ cô bắt đầu trở nên hoang mang, chân tay cuống quýt chạy đi tìm bóng dáng mèo nhỏ, cầu xin nó đừng có mệnh hệ gì. Aki mắt chỉ nhìn xung quanh, không để ý rằng phía trước cô còn có người, cả hai bị va vào nhau một cú. Chồng sách người kia cầm bị rơi rải rác trên sàn. Cô vội vàng nhặt mấy cuốn sách lên và đỡ người kia dậy với tốc độ ánh sáng.

- Xin lỗi! Xin lỗi, tôi không chú ý tới phía trước có người, thực sự xin lỗi!

              (Gwyn Reynolds)
Người kia từ từ đứng dậy, nhặt mấy cuốn sách của mình lên, nhận lại vài cuốn vừa đánh rơi được ai đó nhặt hộ. Người kia liền lấy chồng sách rồi rời đi

- Không sao!

- Mà khoan! Vừa nãy cậu có thấy có con mèo nào chạy qua đây không? Nó màu trắng mập mập, có 3 viền trên đầu đó.

Aki đang cố gắng nhớ lại hình dáng chú mèo, dùng hết trí tưởng tượng để miêu tả nó. Cô cầu mong sẽ có ai đó tình cờ bắt gặp nó thôi cũng được.

Người kia nhìn một hồi rồi cười một cái đáp lại.

- Hình như vừa nãy tôi có thấy đó.

- Thật sao! Cậu thấy nó ở đâu vậy?

- Ở phía mấy chậu cây phía trước.

- Cảm ơn! Cảm ơn cậu rất nhiều!

Cô vui mừng, thật cảm tạ trời đất không phụ tấm lòng của cô. Aki vội vàng cảm ơn người kia và nhanh chóng chạy ra chỗ đám cây vừa được gợi ý. Đến mấy đám cây được nhắc tới hồi nãy, cô nhìn xung quanh, cuối cùng dừng chân tại một chậu bạc hà mèo.

"Mi đây rồi, thật nghịch ngợm mà!"

Aki vui vẻ ôm chú mèo lên, không quên ngắt một nhánh cây cho chú mèo này thoả mãn ve vẩn.

Cô đặt chú mèo xuống bàn, một tay đọc sách, tay còn lại lúc lúc lại xoa đầu, vuốt ve bộ lông mềm mại, tận hưởng thời gian bình yên này. Cô chống cằm vào bàn tay nhỏ nhắn, đôi mắt hướng về phía ánh dương từ cửa sổ chợt nghĩ:

"Nếu như hai người kia cũng ở đây thì sẽ vui biết mấy"

- Haiz! Chuyện đó làm sao có thể được chứ, tỉnh mộng đi!

Aki cảm thấy bản thân đúng là nghĩ nhiều quá rồi.

Đọc một hồi thì Taka, Arman, Ichika trở về, trông cả ba rất vui. Cô kể với mọi người về sự việc hú vía ngày hôm nay. May mắn được một người giúp, nhưng đến giờ cô mới nhớ ra không biết người đó là ai, cô cũng không quan tâm cho lắm bởi dù sao cũng sẽ không còn gặp lại nhau nữa.

                                          ****
Một nơi khác, tại một bãi đất trống một cậu bé với mái tóc trắng được buộc gọn gàng một bên, bàn tay cậu cầm cành cây viết những dòng chữ trên mặt đất. Nhưng lại bị một người khác xen vào- Dante

Vài phút trước, Dante rời khỏi phòng, cậu tạm dừng công việc, ra ngoài hít thở không khí trong lành, ở Victories mọi người hình như rủ nhau đi chơi mà không nói với cậu, thật bất công mà. Dante đi dọc đường chợt thấy phía dưới bãi đất trống có một người thật kì lạ, chỉ định nhìn rồi đi qua thôi nhưng nào ngờ đôi chân không nghe lời bước hụt xuống, lăn mấy vòng xuống.

- Tránh ra đi!

- Ôi trời ơi~~Uh! Xin lỗi nha!_Dante

Dante nghe giọng nói phát ra bên cạnh , phát hiện bàn chân của bản thân hình như đã ngáng đường viết của người kia. Dante thắc mắc hỏi :

- Wow! Cậu đang làm bài tập sao?

-....

Người kia vẫn không hề lên tiếng, một lúc sau khi làm xong mới bắt đầu đứng dậy trả lời Dante.

- Cậu hẳn là Dante Koryo!

- Hả? Cậu biết tôi là ai hả?

Dante bất ngờ nhìn người kia.

- Tôi là Gwyn!

- Tôi đã xem trận đấu khi beyblade của cậu bị phá hủy._Gwyn

- Này! Vậy cũng không cần nói thế chứ.

Dante có hơi giận nhưng nó nhanh chóng nguội đi khi nhìn bey của Gwyn. Nó khá giống với bey của Authur nhưng lại là màu trắng và chỉ có mỗi một phần đầu.

- Cậu cũng là tuyển thủ beyblade sao?

Gwyn cười nhẹ

- Có thể nói là vậy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com