Chap 13 Hồi ức (tiếp)
Sau cuộc ẩu đả thì đến cuối cùng cả ba mẹ con cũng đã về đến nhà. Ngôi nhà thật to và đẹp đúng kiểu châu âu
( Và đây chính là ngôi nhà lớn của gia đình Kurenai)
Bước vào nhà, rất nhiều người hầu đang cúi chào họ
" Chào mừng phụ nhân, cậu chủ và cô chủ trở về"_ Người quản gia cúi mình nói
(Đây là Mary, 10 tuổi *mấy chế cố tưởng tượng nó trẻ hơn nha , hình này là lấy lúc nó lớn, hiện Mary hơn cả hai 6 tuổi* quản gia kiêm bảo vệ của Shu và Alana. Có tính kiên nhẫn rất lớn, giỏi võ thuật, lạnh lùng nhưng ít khi cãi lại )
"Ừ"_ Naomi
Cô nhẹ nhàng nói
"Chồng tôi về chưa"_ Naomi nhìn Mary hỏi
"Dạ rồi ạ"_ nhẹ nhàng nói
Mary là đứa trẻ được Naomi nhận về khi cô còn là một đứa trẻ 5 tuổi bị người ta đánh đập trong khi đi ăn xin. Thương xót cho đứa nhỏ, Naomi cùng chồng mang đứa nhỏ về chăm sóc, đặc biệt thấy cô nhóc thật sự là một tài năng hiếm thấy. Mặc dù còn nhỏ nhưng cô có tài quản lý rất giỏi khiến cho Naomi cùng chồng phải hết lòng bồi dưỡng. Dù như vậy, Mary đo thói quen nên cũng ở lại đây làm việc ( đó bé nhỏ tuổi nhưng thông minh nên được chức cao ), đồng nghĩa với việc Mary tự mình từ chối người khác nhận nuôi mình, cô chỗ rằng điều đó là không cần thiết ( đúng là bà cụ non 🤭)
__________Phòng khách____________________
"Honey~~~"_ Naomi gọi một người đàn ông đang ngồi làm việc cùng chiếc laptop bằng giọng điệu ngọt ngào, yêu mến.
Nghe gọi, người đàn ông đó cũng quay người lại, cười nhẹ với Naomi. Phải! Đó chính là chồng của Naomi, bố của Shu và Alana
( Shirou Kurenai, chủ tịch tập đoàn Kurenai quy mô mức thế giới, yêu thương vợ con. Trong công việc rất nghiêm túc, nhưng trong gia đình là người đàn ông mẫu mực, quan tâm chăm sóc gia đình. Nuông chiều vợ *ra đây chính là lý do vợ là nhất*)
Sự kết hợp của hai người đã tạo ra hai thiên thần đáng yêu, làm người ta xao xuyến lòng
(Mẹ mắt đỏ, tóc xanh tím+ bố tóc trắng mắt xanh = cặp đôi song sinh tóc trắng* giống bố* và mắt đỏ *giống mẹ*)
Thực sự quá đáng yêu rồi a 😍😍😍
__________Quay trở lại thực tại_____________
" Em về rồi"_ Naomi
" Đừng làm gì cả! Anh hết pin rồi "_ Shirou đến ôn nhẹ lấy Naomi, giọng nói trầm lắng. Anh chỉ mải ôm mà không chú ý tới sự hiện diện của hai đứa nhỏ.
* Cơm chó suốt ngày được ăn 🍚*
" Papa ! Người quên chúng con rồi sao"_ Alana nhõng nhẽo nói, tay giơ lên như thể muốn được bà mẹ ôm.
Thấy em như vậy, Shu cũng giơ tay lên
" Con con nữa"_ Shu tỏ mặt đáng yêu.
Hai người nhìn con mà phì cười, ẵm lên mà ôm
" Được rồi! Yah~~ con nặng hơn rồi đó"_ Shirou bế Alana rồi lại đến Shu mà quay tròn.
" Haha~~ thôi mau đi ăn thôi, đồ ăn sắp nguội rồi đó"_ Naomi cười nói
Cả ba cùng ăn bữa cơm gia đình thật ấm áp. Một ngày trôi qua thật nhanh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com