Chap 24 Gặp lại nhau rồi!
Trên đường về hôm nay thật im lặng, cứ định nói gì nhưng thôi, sợ rằng ảnh hưởng tới người kia. Đến khi xuống máy bay cũng khá ngượng ngạo, không biết nói gì ngoài câu "tạm biệt". Haiz..trong lòng thật khó chịu, như một bức tường chặn đứng lại nơi lồng ngực, đôi mắt vẫn còn hơi ửng hồng nhưng cũng sắp hết rồi. Valt...cậu ta....suốt chặng đường vẫn không nói gì cả, chỉ lẳng lặng nhìn bầu trời trong xanh qua chiếc của sổ, mặt cậu ta trầm ngâm lại.... cũng có cùng một cảm xúc như tôi nhỉ.
"Về chưa"_ Một tin nhắn hiện ra trên thông báo điện thoại, đó là của Free.
"Gần"_ Do tâm trạng nên tôi cũng lười nhắn, chỉ đơn giản một từ dễ hiểu là được rồi, nhất là đối với những người ít nói như cậu ta thì sẽ hiểu dễ thôi.
.
.
.
.
Trong ký túc BC Sol___
Vứt bừa giầy cùng Balo, cũng lười để ý nó nằm ở cái xó xỉn nào luôn. Hôm nay chắc sẽ là một ngày lười biếng đây...Haiz.....
Bước vào bên trong phòng tắm, tự nhìn bản thân mình, vuốt nhẹ mái tóc bạch sắc ......hn.." thật vướng víu" đôi mày khẽ nhăn nhẹ. *Xoẹt....xoẹt....* Những tiếng cắt tỉa cùng với những sợi tóc dài ngắn khác nhau cứ thế rơi xuống trên nền gạch ẩm ướt, một con người hay tươi cười hôm này lại ảm đạm lạ kỳ......hn....."xong rồi......khá giống đấy ...." Tự nói với mình, tự nhìn vào gương...ha....giống thật, thật giống anh....giống như từ một khuân đi ra...
( Alana sau khi cắt tóc nha)
.
.
.
Cảm giác mệt mỏi cứ bao quanh, đầu hơi nặng..."hn...buồn ngủ quá".. nằm phịch xuống chiếc giường ngủ một giấc cho tiêu tan cảm giác khó chịu ấy..." Ngủ thôi"_ nói xong rồi chìm vào giấc ngủ yên tĩnh....
.
.
.
.
..
......
C...ái...cái.... cái gì đây, thật ấm áp...hn... thôi kệ đi, giờ lười quan tâm....
.
.
.
___Hai tiếng sau____
- Hm... ngủ một giấc thoải mái thật đấy *ngoáp*_ đang định ngồi dậy thì...hn! Gì đây...
- A!! S..sâu lười!!! Cậu làm gì ở đây?
Cậu ta nằm ngay cạnh tôi ôm lấy, định đẩy người ra thì mới chú ý trên trán là chiếc khăn vẫn còn ẩm, trên bàn là cốc nước lọc, vài vỉ thuốc đã mất mấy viên. Chẳng lẽ cậu tới chăm sóc tôi? Nhưng cũng không nên ngủ thế này chứ, dễ làm người ta hiểu lầm lắm a~~ nhưng....*Phì cười* ha... nhìn cũng dễ thương lắm nha.
- Gì...gì vậy! *Bốp bốp*_ vỗ nhẹ đôi má khẽ ửng hồng đang lan dần ra khuân mặt_ " nghĩ gì vậy chứ! Mặt *aiza* nóng vậy, chắc do sốt rồi"_ đang hạ nhiệt thì....
.
.*chụt*.
....
...
Tôi đơ một hồi rồi mới nhìn sang phía ' nghi phạm' vừa gây ra một 'vụ án' một cách đầy nghi hoặc, đôi mắt khẽ giật giật định tặng cho cậu ta một phát
- FREE DE LA HOYA! CẬU CHÁN SỐNG RỒI ĐÚNG KH..._ nắm đấm đã giơ lên và chuẩn bị hạ xuống thì bị một thứ ngăn lại nơi đầu môi...
- Thấy sao, ngọt không?_ cậu khẽ cười, đôi mắt đầy mị hoặc.
- F... Free...cậu làm gì thế_ Mặt đã đỏ bỗng ngày càng đỏ hơn, tim đập *thình thịch* từng tiếng vừa nhanh vừa vội vàng.
- Nghĩ xem tôi sẽ làm gì?_ cậu ta cười gian xảo.
- Đi...đi ra ngoài đi tôi... tôi thay đồ_ Bối rối đẩy cậu ta ra ngoài đóng sập cửa lại. Còn bản thân phía trong tạt nước lạnh, ăn kem các thứ mới ổn định lại được.
.
.
.
Bước ra ngoài, cậu ta vẫn chờ ở cửa nhưng sao lại ngủ rồi, đành đánh thức cậu ta dậy thôi. "Free nè! Nè! Mau dậy đi......"
"Free.....DẬY MAU LÊN, LẾT CÁI XÁC CỦA CẬU DẬY MAU"_ tôi hết kiên nhẫn hét một hơi to vào màng nhĩ cậu ta. Nghe gọi như loa phát thanh triệu tập cậu ta đành phải lết cái thân xác quý báu dậy, tai cũng bị tôi hét ù rồi.
- Tui buồn ngủ mà_ Free vừa ngoáp vừa nói. Nhìn cậu ta lại thấy tức chuyện vừa nãy.
- Còn nói hả *răng rắc* Hừ! Tôi đang nghĩ xem vừa nãy trong kia cậu đã làm gì tôi đó_ tôi bẻ tay răng rắc, khuân mặt lúc này cực kỳ đáng sợ, cậu ta...vậy mà không sợ hãi sao? Hành động này....tính làm gì đây..
- Tôi mộng ru mà, em biết tôi mơ thấy gì không?_ cậu ta mặt áp sát cười giảo hoạt, khác với vẻ lười biếng thường ngày. Bỗng chốc khuân mặt tôi hơi đỏ, hình như gần...gần quá.
- Tr..tránh xa ra nói chuyện đàng hoàng đi_ tôi đẩy cậu ta ra, cậu ta cũng rất vâng lời mà lùi lại.
- Được rồi, giờ nói đi mái tóc đó là sao hả?_ Free chỉ vào tóc tôi, mái tóc vừa mới cắt, tôi cười chừ nói
- Nóng quá nên cắt đi cho mát mà_ tôi cầm tóc vê vê.
- Có chuyện gì có thể nói với mình mà_ cậu ta xoa đầu tôi dịu dàng nói, cảm giác này....thật vui khi được dỗ dành..."Cảm ơn... Free"
- Không sao! Sâu lười à! Tôi muốn ở một mình_ Nói rồi tôi quay người đi một mình bỏ lại cậu phía sau.
Đi một hồi, bất giác không hiểu sao lại đi tới đây rồi. Đây là cánh rừng cạnh BC Sol mà, hn... cũng tốt, ở đây yên tĩnh không kém mà. Ngồi xuống thảm cỏ xanh mướt, thật thoải mái và dễ chịu a~~ một màu xanh đầy yên bình, nếu mỗi ngày đều trôi qua bình yên vậy có phải tốt không....haiz. Tôi thở dài, bất chợt chú ý phía không xa có một quả đầu nhím, cậu ta nằm đó làm gì? Vẻ mặt kia chắc cũng không khá hơn tôi là bao...hn... tôi thật không muốn đứng lên nhưng Haiz...phiền thật .
- Nè! Sao cậu ngôi đây thế_ tôi tiến tới ngồi cạnh cậu ta. Cậu ta chỉ im lặng, lúc sau mới nhìn sang tôi ngơ ngác, bỗng chốc phát giác ra vội vã đứng dậy.
- SHU! Cậu..cậu...
- ngượm đã!! Tôi không phải Kurenai Shu, nhìn lại đi tôi là Alana_ Tôi chỉ vào bản thân nói.
- Alana!!! Là cậu sao? Nhưng.... nhìn cậu rất giống Shu đó.
- Hử! Thật sao? Chắc là người giống người thôi...Valt này! Cậu vẫn buồn chuyện của Shu sao?_ Tôi nghiêng đầu hỏi.
- Cũng không hẳn, chỉ là mình nhớ tới lời của Lui.... Mình vẫn không hiểu tại sao Shu lại làm như vậy?_ Valt nhìn bầu trời ngẩn ngơ nói. Tôi nhìn Valt, cười nhẹ một cái rồi nhìn những đám mây trôi nổi nhẹ nhàng.
- Valt! Cậu biết không, Shu...cậu ấy muốn trở lên mạnh mẽ, cậu cũng muốn mạnh. Chúng ta có nhiều cách để làm vậy, có người phải từ bỏ nhiều thứ, ngay cả những điều quan trọng nhất và Shu đã chọn con đường đó. Vậy nên Valt à! Điều cậu cần làm bây giờ không phải ngồi đây để hiểu xem Shu nghĩ gì, muốn gì mà cậu phía cứu rỗi cậu ta khỏi bóng tối cô độc đó. Cậu hãy trở lên mạnh mẽ hơn!_ Tôi cười tươi nhìn Valt.
- Phải! Cậu nói đúng, bây giờ không phải lúc để buồn rầu. Được rồi! Tôi sẽ đi tập luyện, cảm ơn cậu nhiều nha Alana!_ Valt vội đứng dậy, cảm ơn và tạm biệt tôi, trông cậu ta lại tràn đầy sức sống như trước.
- Hừ! Xem ra nhóc con cũng có lúc giảng đạo lí lọt lỗ tai đấy chứ_ Bên trong Artemis lên tiếng.
- Thôi bà cô, bà im đi tôi đang cần nghỉ ngơi_ tôi khua khua tay.
- Giề! Ta còn trẻ thế này mà giám gọi ta là 'bà' hả_ Artemis tức giận
Còn tôi thì cười "hahaha" trêu chọc cô ấy thêm.
.
.
._____________
Trong một hang động, một cậu nhóc mái tóc bạc cùng đôi đồng tử đỏ- đó chính là Shu Kurenai, cậu ta đang gắn đầy xung quanh đầu chằng chịt dây điện, ngâm mình trong một bể nước ánh xanh lạ thường, xung quanh là những người đang điều khiển các thiết bị điện tử, và chính giữa.. đối diện với Shu là một người đàn ông, ông ta hẳn là thủ lĩnh ở đây đi.
- Bắt đầu kế hoạch 'Cầu hồn' _ ông ta nói xong, bình thí nghiệm dần đóng lại, Shu cũng dần nhắm mắt.
.
.
...
Sau một hồi, cuối cùng thì cuộc thử nghiệm đã hoàn thành với thành quả là một bey mới ra đời- Spryzen cầu hồn.
_______________
Một thời gian sau, tại phòng họp BC Sol mọi người đang tập trung lại, ai cũng xôn xao không biết có chuyện gì mà phải tập hợp tất cả mọi người ở đây.
- Mọi người! Mọi người xin yên lặng lắng nghe_ Kris lên tiếng làm mọi người im lặng bớt lại.
- Chị Kris, có chuyện gì vậy_ Shasa lên tiếng.
- Các em biết giải đấu thế giới sắp diễn ra rồi đúng không, thành viên tham gia đa số đều đã biết là ai rồi đúng không. Nhưng có vài thí sinh giấu mặt. Đội ta có 4 người thì ai cũng biết rồi, nhưng... chúng ta có một thành viên được mời tham gia_ Nghe đến đây mọi người đều trầm trồ kinh ngạc mong chờ không biết đó có phải mình không. Ai cũng mong may mắn sẽ đến với mình.
- Wow! Đó là ai vậy?_ Mắt Valt như sáng lên.
- Các em cứ bình tĩnh, yên lặng nào. Đó là Alana, sau trận đấu với Lui Shirosagi mà đã được thăng hạng khá nhiều và ban tổ chức cuộc thi cũng đã chú ý tới em ấy_ Kris vui mừng nói.
- Yeah! Đây là cơ hội để về nhà_ trong lòng tôi thầm mừng.
- Nhưng... Alana đâu rồi_ Một thành viên hỏi.
- Đúng thế! Cậu ấy đâu _ Thành viên B.
- Tôi ở đây_ Tôi đứng dậy dơ tay lên, mọi người lại nhìn tôi ba chấm, chuyện gì xảy ra vậy, tôi xuất hiện rồi mà.
- Cậu/ cô/ em ấy là Alana sao? Đây là nam mà_ mọi người đều hoảng loạn trừ chị Kris và Free ra, còn một trường hợp nữa là Valt nhưng cậu ta cũng quên luôn rồi nên cũng bỡ ngỡ như mọi người vậy.
- Đúng vậy đó! Tôi là Alana và xin đính chính tôi là con gái nhá, cắt tóc chứ không cắt luôn nhân cách và giới tính đâu_ Tôi nói, hn... mà nhìn bình thường thì đã 8,9 phần giống Shu rồi, giờ lại cắt tóc như này nữa không biết đi thi người ta có nhầm lẫn 2 thành một không nhỉ?.
- Gì!!!_ Mọi người hoảng lần 2.
_______&_________.
.
....
Thời gian trôi qua, chẳng mấy chốc giải vô địch thế giới sắp diễn ra. Hôm nay mọi người chuẩn bị tới Mỹ- nơi tổ chức sự kiện trọng đại lịch sử. Đi cũng không lâu lắm, vừa tới nơi Valt cùng Kit đã chạy đi chơi, mọi người cũng tản ra đi tham quan rồi, chỉ còn lại nhóm nhỏ gồm Free, chị Kris, ông Raul và tôi ngồi ở đây chờ những người khác. Không phải tôi không thích đi, chỉ là... tôi hơi ....mù đường..nhỡ đâu lạc thì toang mất thôi, lại còn lạc nơi xa lạ nữa. À mà khoan, Mỹ là nơi tôi lớn lên từ mới 5,6 tuổi mà, lạc được không ... mà thôi ở lại đây cho chắc ăn.
Một lúc sau thời gian đã định thì mọi người đã trở lại đúng hẹn, chỉ còn Valt và Kit là vẫn chưa thấy đâu cả. Hn... chờ một hồi thì cuối cùng họ đã quay trở lại với bộ dạng nhếch nhác như ai đuổi không bằng.
- Các em đi đâu thế, mọi người chờ lâu lắm rồi đó_ chị Kris mắng cả hai.
- haha_ Valt và Kit chỉ cười chừ không nói, mọi người tụ tập đông đủ rồi nên chuẩn bị đi.
.
.
.
.
Hn... tôi đang thắc mắc không biết đây có phải sa mạc không đây, xung quanh thì toàn cát sỏi và núi đá, chỉ duy nhất những nơi xung quanh nơi tổ chức giải đấu là có cây xanh thôi chứ nơi khác trông nó khô cằn quá.
.
.
.
_______
Một lúc sau, gặp mặt các thí sinh tham dự, có khá nhiều người lạ mặt, tôi cũng muốn biết xem thực lực của họ ra sao. Và điều làm tôi chú ý là Shu, Onii chan giờ không đeo mặt nạ nữa nhưng cảm giác như có một luồng sát khí bao trùm anh, nó còn nồng hơn lần cuối gặp mặt, có chuyện gì đã xảy ra trong thời gian này vậy....
Phía sau hậu đài, đang đi thì có một tên đầu bếp gas lại rảnh hơi đi chặn đường.
- Đứng lại đó, tôi muốn thách đấu với cô_ anh ta ngang nhiên chắn giữa đường đi. Tôi không nói gì chỉ im lặng một lúc rồi nói, câu đầu tiên nói lại làm cậu ta bất ngờ.
- Đầu bếp gas..
Lui nghe vậy ngẩn người một lúc rồi sờ lên đầu, lúc này mới nhận thức ra một điều rất thú vị.
- Cô ...cô là đang nói tôi sao?
- Phải đó ĐẦU BẾP GAS à...Vậy nhá, tạm biệt_ Tôi nhấn mạnh từ 'đầu bếp gas' rồi cười khanh khách tạm biệt. Phía sau Lui "hừ" một cái, cậu ta lần này lại không tức giận, chỉ cười lớn, đây là lần đầu có người dám nói cậu như vậy đấy "Alana, chúng ta sẽ gặp lại"
.
.
.
- Hahaha!!! Nhóc con à, nói hay lắm. Khiến tên đó đơ người ra_ Artemis cười ha hả phía trong.
- ka ka! Tên đó chắc mấy khi được như vậy, sau này phải chọc hắn tức sôi máu mới được, cái tội dám chọc tới Onii san_ trong lòng tôi cũng thầm cười.
- Nhóc này! Ngươi với ta sắp phải chia tay rồi nên giờ ta sẽ bớt chọc ngươi nữa, phải biết ơn ta đó hừ_ Artemis vỗ vai.
- Chia tay? Là sao.. .._ tôi thắc mắc hỏi, đầu băn khoăn.
- Thì đó...Khi nhóc đoạt được chức quán quân vô địch thế giới chính là lúc cánh cổng mở ra và nhóc sẽ được về nhà, nhóc quên rồi sao, chơi nhiều quá lú lẫn rồi hả.
- A...đ... đúng thế_ Nghe Artemis nói vậy, mặc dù đây là cái đích ban đầu của tôi nhưng....sao lại mang mác buồn xen lẫn cảm giác không lỡ vậy ...
._________
Mấy ngày nay trận đấu diễn ra liên tục, nhưng do thêm tôi vào thành ra thí sinh tham gia bị lẻ mất một người, nên ban tổ chức đã cho bốc thăm trận đấu, ai bốc trúng thẻ trắng sẽ không những được qua trận này mà còn được tặng thêm điểm nữa, may mắn thế còn gì, không cần cọ xát mà vẫn qua nhưng để lại hơi nhiều rủi ro đó chính là ' mất lòng' đó. Không sợ phong ba bão tát chỉ sợ lòng người và tôi lại là một trong những người.. à không! Phải là người duy nhất qua vòng loại mà không cần đấu hiệp nào mới đúng. Haiz! Chẳng lẽ trời đang giúp tôi sớm ngày được trở về hay sao nhưng cũng quá nguy hiểm rồi, gánh bao nhiêu là sát khí từ các tuyển thủ khác.....
(Còn tiếp...)
....
26/6/2021, Chúc mừng sinh nhật nha @Manjirou Sano, chúc bạn có thật nhiều may mắn và niềm vui .🥳🥳🥳🥳🥳.
Mình đã viết nhanh nhất có thể để kịp tặng bn, và hình như tua hơi nhanh rồi. Ai muốn thì để lại ngày sinh cho mình nha, nếu có cơ hội mình sẽ chúc mừng.
🥳🥳🥳🥳🥳🥳
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com