Chương 1: Nhật Ký Hệ Thống Tới Tay.
Ánh trăng trải dài trên mặt biển, thủy triều nhẹ nhàng vỗ về bờ cát lạnh lẽo trong đêm, đem một vài sinh vật dưới biển đánh lên mặt đất. Cua bị hất lên một tảng đá, ngốc nghếch bò xuống trở về trong cát và biển.
Sóng lần nữa đánh vào, lần này lại đánh ra một thân thể lên bờ cát.
Nước không còn cách nào cuốn trôi thi thể này ra ngoài nữa, cứ đánh lên dội nước lạnh lên người.
Hàng mi xinh đột nhiên rung nhẹ lên, sau đó là đôi mắt màu xanh lục và vàng hòa quyện vào nhau, giữa con ngươi hình thoi hơi rung lên.
"Ta sống lại rồi sao?"
【Đinh, hệ thống khởi động.】
【Đã tìm thấy ký chủ, bắt đầu kết nối lại.】
"Hệ thống, ngươi..."
【Xin chào ký chủ, đã lâu không gặp.】
"Đúng vậy, đã lâu không gặp rồi."
【Hệ thống nhiệm vụ chính là viết nhật ký, mỗi ngày chỉ cần viết nhật ký sẽ thu về phần thưởng.】
Người kia ngồi dậy khỏi bờ cát, mái tóc mái trắng tinh như dải lụa tơ tằm đung đưa dưới ánh nắng, toàn thân đều ướt đẫm nước biển mặn, chỉ trong chốc lát rời khỏi chỗ cũ thì tất cả đều đã hồi phục lại bình thường.
Nàng tên là Elyndis Valeria, là một người bình thường từng tạo ra hệ thống và ném nó vào trong vũ trụ. Có thể là duyên phận, khi nàng chết rồi, hệ thống đã đưa linh hồn của nàng đến thế giới khác, và giờ, nàng đã gặp lại người bạn cũ.
Vale từ vùng biển này bước đi chậm rãi, xung quanh làn gió dịu nhẹ thổi qua từng lọn tóc, như bàn tay vuốt ve nàng, cảm giác nhẹ nhàng này khiến tinh thần của nàng thư giãn rất nhiều.
【Thân là du hành giả từ thiên ngoại tới, ta có nên đi tới cấp cao của thế giới này chào hỏi một tí hay không?】
【Chính là bằng hữu nói không cần thiết, như vậy có hơi ngượng ngùng.】
【Đến nhà người khác không gõ cửa lại tùy tiện đi vào, đây là xâm nhập bất hợp pháp đi.】
Vale viết trước ba câu rồi đi tới phía xa xa địa phương, thành lũy dựng lên có phong cách phương Tây ngày xưa, thành Mondstadt.
Mà trong thành Mondstadt, Jean Gunnhildr, đại diện đoàn trưởng của Tây Phong Kỵ Sĩ đang xử lý công vụ, đột nhiên trước mặt một tia sáng vụt qua đôi mắt, biến mất nhanh chỉ để lại một cuốn sách đang phát sáng, Jean buông trong tay giấy tờ xuống, cầm lên thứ này.
Cùng lúc đó, tại Teyvat còn thức người đều nhận được một cuốn nhật ký này, đều là nhân vật nữ chuyên chúc nhật ký.
Jean chớp mắt, người này là dị giới Nhà Lữ Hành sao, Mondstadt chính là Phong Thần cai quản quốc gia, hiếu khách chào đón, dù là tùy tiện đi tới Barbatos đại nhân cũng sẽ không trách phạt.
Chỉ cần tới Tây Phong Kỵ Sĩ đăng ký là được.
【Địa phương này chính là Phong Thần cai quản quốc gia, Mondstadt sao?】
【Tự do, ân, thích hợp với nơi này, trong lúc trực ban lại uống rượu, quả là tự do.】
Jean đỡ trán, Nhà Lữ Hành vừa tới đã nhìn thấy mấy kỵ sĩ sâu rượu canh cổng thành, cái này làm nàng có chút ngượng ngùng đi.
Tại Ly Nguyệt, Khắc Tinh vừa hoàn toàn xong nhiệm vụ cầm trong tay nhật ký đọc, không khỏi nhíu chặt hàng mày: "Trong lúc làm nhiệm vụ lại dám uống rượu, Mondstadt kỵ sĩ là như vậy sao?"
Eula vừa hay trở về, giống như Khắc Tinh vừa làm xong nhiệm vụ, cho nên vừa hay gặp được Vale đang ngập ngừng nhìn quanh địa phương.
Nàng đứng dưới ánh trăng, tựa như bước ra từ một giấc mộng không thể chạm tới. Mái tóc trắng dài buông xuống, từng sợi tóc khẽ ánh lên sắc quang dịu dàng mỗi khi gió lướt qua.
Tấm áo nhẹ ôm lấy thân hình mảnh mai, tựa như sương khói vờn quanh, không chân thực mà cũng không thể nắm bắt.
Nàng chỉ khẽ nghiêng đầu, đôi môi cong lên một nụ cười nhàn nhạt, nhưng đã đủ để người đối diện cả đời không thể quên.
Nhìn thấy gương mặt này và nét dịu dàng của nàng, Eula dường như quên cả thở, mắt không chớp mà chăm chăm đến mỏi mắt chớp một cái mới hoàn hồn.
"Xin chào, kỵ sĩ tiểu thư."
Vale nhìn thấy kỵ sĩ tiểu thư xinh đẹp, với thần chi nhãn băng hệ tỏa ra ánh sáng kia, nhẹ nhàng nhấc chân đi tới.
"Hừ, ngươi nói chuyện với ta, không sợ bị người khác dị nghị sao?"
Eula nâng cằm đối với Vale nói, âm thanh hơi mang chút hung dữ, nhưng ánh mắt của Eula lại hơi lo lắng, Vale rất giỏi bắt được ánh mắt này, nàng cười nhẹ lắc đầu.
"Kỵ sĩ tiểu thư, ta gọi Valeria, ngài có thể gọi ta là Vale."
Valeria, Eula chớp mắt, là tên của chủ nhân chuyên chúc nhật ký kia.
"Ta gọi Eula Lawrence, hân hạnh được gặp."
"Còn có, ngươi dám gọi ta kỵ sĩ tiểu thư không có kính trọng, thù này ta nhớ xuống!"
"Thật xin lỗi, ta nghĩ rằng kỵ sĩ tiểu thư thân thiện như vậy, sẽ không cần kính trọng như vậy."
Eula mí phải giật nhẹ, nàng mím môi hừ nhẹ, nhìn xung quanh có mấy tên sâu rượu đi ngang qua, bắt lấy cổ tay Vale kéo đi.
Vale từ tốn nhấc chân đi theo Eula, không có chút nào phòng bị, trên mặt đều viết lên hai chữ 'Tin Tưởng'. Ngoại trừ trong Tây Phong Kỵ Sĩ mấy người, Eula chưa từng gặp được loại này ánh mắt, không tự chủ cũng nhẹ nhàng hơn với nàng.
【Gặp gỡ Eula tiểu thư, mặc dù bề ngoài rất hung, nhưng nàng quả nhiên là dịu dàng kỵ sĩ, rất đáng yêu đi.】
【Một câu hung ta, quay lưng giúp ta chạy khỏi mấy người say rượu làm loạn.】
【Mondstadt kỵ sĩ vẫn còn có người đáng tin cậy.】
Amber ngồi trên giường nhìn thấy nhật ký, vui sướng nở nụ cười chúc mừng Eula, có vẻ như Eula đã có người bạn mới rồi!
Jean cũng cười, đối với Mondstadt người căm ghét Lawrence quý tộc cùng việc Eula bị căm ghét khiến cho Jean cũng rất đau lòng, bây giờ có người bạn mới cũng khiến Eula dịu dàng hơn rồi nhỉ.
Eula lo lắng Vale sẽ nhìn thấy nhật ký trong người, hoàn toàn không biết Vale đối với chính mình khen ngợi dịu dàng cùng đáng yêu từ ngữ.
Nếu nàng đọc, nhất định sẽ quay lại trừng mắt nhìn Vale, sau đó nói: "Thù này, ta nhớ xuống!"
Eula dẫn Vale tới trụ sở Tây Phong Kỵ Sĩ, một đường dẫn vào phòng làm việc của Jean.
Nghe tiếng gõ cửa, Jean liền hô lên: "mời vào."
Nhìn thấy Eula đi vào, Jean liền biết phía sau nàng là ai, Vale cười nhẹ cùng Eula đứng trước mặt Jean, dáng vẻ của nàng cũng làm Jean quên mất nói cái gì.
Vale nhìn khuôn mặt cứng đờ của Jean, tay nắm nhẹ tay của Eula kéo kéo.
Eula hừ nhẹ, trừng mắt nhìn Vale như viết 'Thù này, ta nhớ xuống' mấy chữ, rồi ho khan đánh thức Jean ra khỏi chấn kinh mỹ nhan.
"Khụ, xin chào từ phương xa tới Mondstadt Nhà Lữ Hành, ta gọi Jean."
"Xin chào Jean tiểu thư, ta là Valeria, cứ gọi ta là Vale."
Vale cùng Jean trao đổi thông tin một hồi, sau liền nhờ cậy Eula ở chung một chỗ. Eula hừ mũi, một dạng không nguyện ý vẫn đưa về, Vale phía sau tiểu thư dáng đi chậm rãi, nhẹ nhàng vào nhà giúp Eula rót một chén nước.
Cũng không lâu lắm, Eula và Vale mỗi người trở về phòng ngủ đến sáng sớm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com