Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 32: Thạch Thanh Phong

Cô cùng Thạch Hạo xông ra Vô Tận sơn mạch, không có nhiều hung cầm, mảnh thú như vậy, tương đối an toàn hơn nhiều, hai ngày sau bọn cô đi đến phụ cận một trấn quan trọng ở biên giới Thạch Quốc.

Cổ quốc thật mênh mong, cai trị vạn lý giang sơn, có hàng tỉ nhân khẩu ở trong những vương hầu cường đại, cương thổ rộng lớn vô biên.

Trấn xông mây kỳ thật cũng có thể được gọi là thành, bởi nhân khẩu là 8 vạn, vị trí địa lý mười phần trọng yếu, nó là một trấn quan trọng ở phía Tây, là phiến khu vực nguy hiểm dưới đại thành trung ương.

Cô và Thạch Hạo đi đến trấn, trong trấn nhỏ những người bán hàng ở khắp nơi.

Cô và Thạch Hạo đi vào trong trấn, phát hiện trong trấn này có rất nhiều cửa hàng, có người bán dược liệu, có người bán đồ ăn, có người bán đan dược và vũ khí, đủ tất cả mọi thứ.

Thạch Hạo chưa từng gặp loại cảnh tượng này, đối với mọi thứ đều vô cùng mới lạ.

Bọn cô đúng lúc nghe được người khác đối thoại.

"Ngô, chúng ta về sớm chút đi, nghe nói gần nhất không yên bình, Mộc tộc ở Đại Hoang vẫn luôn muốn phát binh. Hơn nữa còn nghe đồn ở chỗ sau trong dãy núi có một di chủng Thái Cổ, vừa mới định cự ở chỗ này, làm sao có thể liều lĩnh tiến hành răn đe được, chắc chắn bọn họ sẽ đến Vận Thành náo loạn một trận".

Ngay lúc này đột nhiên vang lên tiếng oanh minh.

"Ai nha, không tốt a, hình như có một làn sóng tiểu cổ thú, chẳng lẽ là Thái Cổ di chủng kia phát động, đến đây lập uy?".

"Hẳn là không phải đi, có lẽ chỉ là một con Thú Vương bình thường, không có nhiều đàn thú như vậy, chúng ta mau trốn".

Trước thành có một đám hung cầm mãnh thú, khắp nơi đen nghìn nghịt, bọn họ cũng không đi qua thành hiển nhiên là muốn ở đây lập uy, gào rú rung chuyển bầu trời, thật sự muốn công thành làm cho người ta run rẩy.

"Tranh thủ thời gian né tránh, hi vọng tế linh đại nhân có thể giết chết những hung linh này".

Bọn cô cũng nhìn đến trên tường thành trấn xông mây, sinh trưởng một gốc thực vật, cao đến bốn năm trượng, bên ngoài thành đều có thể thấy rõ ràng, toàn thân mà xanh sẫm lá cây to lớn, hình dáng như một chiếc quạt.

"Đó là tế linh của trấn xông mây sao?" Cô nhấp môi lẩm bẩm.

Nó có một hương thơm ngào ngạt phát ra, ở giữa những phiến lá to lớn màu xanh sẫm có ba đóa kỳ hoa, mỗi một đóa đều có kích thước bằng cối xay lớn, cánh hoa lộng lẫy, lấp lóe ánh sáng, lượn lờ một đóa màu đỏ thẫm, một đóa trắng noãn như ngọc, một đóa pha trộn sương mù tím.

Cánh hoa tế linh ba thanh phi kiếm bay ra, hướng về phía những mãnh thú lao đến, tốc độ của ba thanh phi kiếm cực nhanh, trong chớp mắt đã đến bên cạnh những mãnh thú kia.

'Phốc phốc phốc!' Ba thanh phi kiếm lập tức đâm xuyên qua lồng ngực, bụng, tim của những mãnh thú kia, đem chúng giết sạch.

"Ngao ô" Những mãnh thú bị phi kiếm xuyên qua tim, gào thét liên hồi nhưng chúng vẫn không ngã xuống.

"Tế linh đại nhân thật là thần dũng, nhất kích tất sát a" Có người kinh hô.

Cô nhìn dáng vẻ này giết địch trong lòng tựa hồ có chút dị động.

"Nguyên lai phù văn có thể ngưng tụ thành vũ khí, dùng để giết địch" Cô trong lòng một phen cảm thán.

quan tưởng phi kiếm giết người, đốn ngộ phù văn kiếm ý

Trong phút chốc trong lòng cô giác ngộ, phù văn kiếm ý chính là ngưng tụ phù văn mà cô tu luyện trở thành kiếm ý, kiếm ý phóng xuất ra kiếm khí, kiếm khí dùng để giết người.

Lấy ví dụ một cách đơn giản, Thanh Lân Ưng bảo thuật mà cô học trước đây, khi thả ra có hình dáng nguyệt nha, nhưng cô nắm giữ phù văn kiếm ý này có thể sắp xếp lại phù văn Thanh Lân Ưng bảo thuật, hội tụ thành kiếm.

"Bảo thuật không tệ" Cô nhấp môi nói.

Trong trấn lúc này, một trung niên hơi mập nhìn thấy cảnh này, hắn nhìn tế linh lẩm bẩm: "Cái gốc tế linh này đúng là không đơn giản, vậy mà sinh trưởng ra mấy cái phi kiếm, tương lai thành tựu vô hạn a".

Ba thanh kiếm là bảo cụ hiếm thấy, giá trị liên thành, điều này khiến hắn động tâm, nhưng hắn cũng biết cho dù Vũ tộc cường thế đến đâu, thì cũng có nhiều thứ không thể đụng vào.

Một người thị vệ đi tới người trung niên trước mặt.

"Ngô, đúng rồi có tin tức gì từ trang viên rách rưới kia không?" Người trung niên tỉnh hồn lại hỏi bên quản sự bên cạnh.

"Không có, đôi phu phụ kia sau khi rời đi chưa từng trở lại" Quản sự đáp.

"Thạch Tử Lăng người này rất đáng sợ, người trong tộc không yên lòng, không muốn hắn lại xuất hiện, gia tăng lực chú ý có tin tức liền nhanh chóng báo cáo" Nam tử trung niên trên mặt hiện lên một luồng lệ khí.

"Vâng, chỉ cần có chút xao động, ta sẽ lập tức bẩm báo" Quản sự lập tức trả lời.

"Đúng rồi đứa bé kia còn sống không?" Người trung niên mặt trắng hơi béo như có như không hỏi.

Quản sự vội vàng đáp lại: "Hắn thân thể hư, sống không được bao lâu nữa".

"Hảo!" Nam tử hơi mập thản nhiên nói.

------------

Bọn cô rời khỏi trấn đi về phía tổ địa thứ hai. Tổ địa thứ hai, Thạch Hạo biết rằng phụ mẫu của hắn đã đi qua tổ địa thứ hai này, có thể từ nơi đó thu hoạch được một số tin tức.

Buổi trưa, cuối cùng cũng đã đến nơi cần đến, thái dương rất lớn ánh nắng sung túc, nhưng thôn trang cũ nát trông sát sơ buồn tẻ, rất nhiều kiến trúc đều sắp sụp đổ.

Cô và Thạch Hạo đã đến đây, cô biết Thạch Hạo đã bị thay thế, ở đây thay Thạch Hạo che giấu tai mắt là tiểu hài tử tên Thạch Thanh Phong.

Bất quá cô không nói chuyện này cho Thạch Hạo biết, cô vẫn luôn tận lực không quấy nhiễu nhân quả của Thạch Hạo, con đường thành đế của Thạch Hạo mỗi bước đều tràn đầy gian khổ, nếu như cô nhiễu loạn nhân quả của Thạch Hạo không biết tương lai sẽ có chuyện rắc rối gì xảy ra.

Cho nên cô muốn để kinh nghiệm cho Thạch Hạo, tận lực dựa theo nguyên tác phát triển, hơn nữa cô cũng có con đường của riêng mình để đi.

Thạch Hạo muốn đi vào nhưng vào lúc này bị cô ngăn trở: "Bên trong không biết tình huống như thế nào, chúng ta vẫn là dò xét trước một phen".

Thạch Hạo gật đầu.

-----------

Trong trang viên.

Thạch Thanh Phong ngồi trên một tảng đá, sắc mặt tái nhợt, tử khí âm u.

Có hai người hầu đứng ở một bên cười lạnh nói: "Cái tên ma ốm này làm sao còn không chết a! Rõ ràng đã bệnh thành thế này vẫn muốn chúng ta hầu hạ hắn".

"Đúng vậy, nghe nói lão tổ tông cũng sắp chết, chờ khi lão tổ tông chết đi như vậy sẽ không có ai bảo bọc cho hắn nữa" Một tên hầu khác cười trộm nói.

Thạch Thanh Phong tựa như nghe được nghị luận của bọn hắn, lập tức đứng lên kiên định nói: "Các ngươi nói bậy, tổ gia gia sẽ không chết!".

Hài tử mắt to ngậm lấy nước mắt, sắc mặt tái nhợt lớn tiếng phản bác, còn không ngừng ho khan.

"Vậy chúng ta chờ xem" Tên hầu kia không để bụng nói.

Bên trong cổng đứng gác là hai tên hầu ngông nghênh, không có chút tôn trọng nào với cái người gọi là tiểu chủ nhân, hững hừ nói lão tổ tông sắp chết cười hả hê.

"Không cho phép các ngươi nói nhảm!" Hài tử sắc mặt tái nhợt, thân thể suy yếu, đôi mắt to tràn ngập nước mắt, có một loại thương tâm cùng tuyệt vọng.

"Tiểu thiếu gia, ngươi sống trong bộ dáng ốm yếu ớt như vậy thật sự là chịu khổ a, theo ta thì tiễn lão gia tử chết đi, ngươi cũng... cái gì nhỉ" Người gác cổng bên trong gượng cười, không nói ra vế sau nhưng dù sao ý tứ quá rõ ràng.

"Được rồi, đừng nói nữa" Một người người khác khuyên bảo.

Thạch Hạo nằm ở trên tường nắm đấm từ từ siết chặt.

_____________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com