Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 52: Thân phận bại lộ

Cô không hề biết chuyện Thạch Hạo đi trộm dược, một mình trở về nơi ở của mình bất quá cô cảm thấy sau lưng có một luồng khí tức âm sâm, cô tập trung nhìn vào chỉ thấy một lão giả xuất hiện trước mặt cô.

Ánh mắt hắn trống rỗng đục ngầu, cả người tựa như đã chết chỉ còn lại thể xác, cô nhìn lão giả lập tức nghĩ đến một người, chính là Quỷ gia Bổ Thiên các.

Hắn không ngừng nghẹn ngào đi đến gần cô ngăn cản đường đi của cô, cô nhíu mi Quỷ gia sao lại tìm cô làm gì?.

Lão nhân tóc xám thân thể chấn động trong miệng phát ra thanh âm: "Đưa kiếm cho ta".

Gì? Không phải trong nguyên tác hắn đi tìm Thạch Hạo giúp hắn đi tìm kiếm sao?, chẳng lẽ là do cô thi triển kiếm khí bị Quỷ gia thấy cho nên mới tìm cô nhờ giúp đỡ hắn?.

Cô cũng biết kiếm của Quỷ gia ở trong Bách Đoạn Sơn, xem ra cô phải thay hắn tìm nếu không thì hắn sẽ không yên cho cô, hắn vẫn như cũ lập lại một câu nói.

Cô bất đắc dĩ gật đầu: "Quỷ gia ngươi để ta rời đi trước về sau ta sẽ giúp ngươi tìm kiếm".

Dứt câu thiên địa thất sắc, tiếng gió nổ lớn sấm sét vang dội, lão giả biến mất không nhìn thấy.

Về đến nơi, Thạch Hạo và Mao Cầu cũng vừa về tới.

"Tiểu Bất Điểm, các ngươi đi đâu vậy?" Cô hỏi.

Thạch Hạo lộ ra nụ cười như tên trộm nói: "Tỷ tỷ ngươi xem ta tìm được nhiều bảo dược đây này".

Cô trợn mắt nhìn mười mấy gốc bảo dược bị Thạch Hạo ngắt, tiểu tử này là đến dược viên của người ta trộm?.

Cô nhìn Thạch Hạo nói: "Mau đem toàn bộ số dược này giấu đi, nếu bị phát thì hai chúng ta liền xong đời".

Thạch Hạo gật đầu hắn biết tầm quan trọng của chuyện này, hắn đem nửa số bảo dược phân cho cô, cô cũng không khách khí đem bảo dược bỏ vào trong túi.

Cô nhìn Thạch Hạo nói: "À buổi tối ngày mai ngươi có thể đến chỗ tế linh, có lẽ sẽ có thu hoạch".

"Tỷ tỷ hôm nay ngươi tới rồi?" Thạch Hạo nhìn hỏi.

Cô gật đầu: "Đúng vậy, bất quá tế linh thủ hộ Bổ Thiên các chúng ta tính mạng của nó sắp đến giới hạn rồi, ngươi không nên đối với tế linh vô lễ".

Tế linh Bổ Thiên các cho cô đốn ngộ hai loại bảo thuật cường đại, cô đương nhiên sẽ không vong ơn phụ nghĩa.

Thạch Hạo gật đầu: "Yên tâm đi, ta sẽ không bất kính với tế linh".

Cô gật đầu, cả hai tỷ đệ cùng nhau đi ngủ.

Ngày hôm sau, Thạch Hạo đi đến hậu viện của tế linh hắn cũng cảm nhận được rất nhiều chỗ tốt, tốc độ tu hành cũng nhanh hơn không ít, cô thì lại dùng hai ngày tu luyện đốn ngộ đồ vật, sinh hoạt hết sức bình thường.

Cho đến một đêm nọ.

Cô đang tu luyện thì cảm nhận được một chút hơi lạnh, không vì điều gì mà Quỷ gia lại đến tìm cô sớm như vậy, đứng ở trước giường cô con ngươi trống rỗng kinh ngạc theo dõi cô, máu đen trên đầu chảy xuống một cỗ kiếm sát khí ép người.

"Đưa kiếm cho ta".

Cô nghe thấy tiếng hô quay đầu nhìn, hóa ra là Quỷ gia may mắn là cô gan dạ nên mới không bị hù cho nhảy dựng, cô nhìn Quỷ gia gật đầu: "Hảo a, chờ thêm một chút thời gian thời điểm Bách Đoạn Sơn mở, ta liền thay ngươi đi tìm kiếm được không?".

Quỷ gia lại lần nữa biến mất, hắn thường thường tìm đến cô tuy cô không sợ, nhưng mà quá cứ một ngày vào đêm lại tìm đến.

"Đưa kiếm cho ta" Quỷ gia hô với cô.

Thạch Hạo đang ngủ nghe được thanh âm liền bật dậy, đập vào mắt là lão giả áo xám ánh mắt trống rỗng nhìn cô.

"Tỷ tỷ, có quỷ!!! Quỷ a!!!" Thanh âm của Thạch Hạo đánh thức tất cả mọi người...

Cô nhíu mày sợ lần nữa kinh động đến đám trưởng lão kia, thân phận cô cùng Thạch Hạo chỉ sợ là không thể giấu được nữa. Bất quá chỉ có thể kiên trì dù sao đến lúc muốn đi vào Bách Đoạn Sơn thì thân phận cũng sẽ bị bại lộ.

Cô nói với Quỷ gia: "Quỷ gia ngươi đi trước đi, ta sẽ đi giúp ngươi tìm kiếm".

Quỷ gia này chỉ có cô và Thạch Hạo nhìn thấy được những người khác thì không, khi thấy cô nói chuyện với không khí những đệ tử kia kinh hãi nói: "Thật sự là có quỷ sao?".

Thạch Hạo kinh ngạc nói: "Các ngươi không nhìn thấy sao? Trên đầu hắn còn cắm một thanh kiếm thật sự dọa người".

Cô mở miệng nói: "Mọi người không cần hoảng sợ, hắn là bằng hữu của ta sẽ không làm tổn thương các ngươi".

Những thiếu nam thiếu nữ càng thêm sợ hãi khi nghe cô nói.

"Thạch Thiên nói chuyện cùng quỷ".

"Quỷ nháo người nào không sợ a".

"Nhanh đi bẩm báo trưởng lão".

Cô nhíu mày xem ra lần này thân phận của bọn cô chỉ sợ không che đậy được nữa.

Hùng Phi, Trác Vân gần đấy sức cùng lực kiệt, xảy ra nhiều chuyện như vậy để cho hai người sứt đầu mẻ trán, ngủ cũng không yên. Thật là không bình yên mấy ngày họ cảm thấy không có vấn đề gì phát sinh, nhưng ngay nửa đêm một đám trẻ con ngao ngao kêu to, ở dưới linh sơn của bọn hắn.

"Có chuyện gì?" Hai người cảm thấy bất lực.

"Trưởng lão có quỷ nháo, một cái đầu lâu bị cổ kiếm xuyên thủng, lão nhân đầu tóc rũ rượi xuất hiện..." Các thiếu niên la to.

"Cái gì?" Hùng Phi và Trác Vân biến sắc lao xuống từ linh sơn, bắt lấy một đứa bé lớn tiếng truy vấn.

Những thiếu niên nhanh chóng nói qua một lần nữa, Hùng Phi, Trác Vân sắc mặt tái nhợt bờ môi run rẩy, cơ hồ muốn chạy trối chết.

Tin tức lan truyền rất nhanh những trưởng lão Bổ Thiên các ào ào chạy về hướng này, còn có một người trong Bổ Thiên các xuất quan cũng chạy tới.

Cô thở dài cô biết lần có chạy cũng không thoát cho nên dứt khoát ngồi tại chỗ chờ đợi.

Các trưởng lão chạy đến nhìn cô và Thạch Hạo nói: "Là các ngươi nhìn thấy u linh?".

Cô và Thạch Hạo cùng nhau gật đầu.

Người cầm đầu gọi Đào Dã đi về phía cô và Thạch Hạo nói: "Các ngươi đi theo ta".

"Đi nơi nào?" Cô hỏi.

"Chúng ta đi điện cổ đường".

Một đám người trùng trùng điệp điệp xuất phát, cung điện to lớn thụy khí bốc hơi, được xây dựng trên một ngọn núi cao nhìn xuống khắp nơi tầm mắt bao quát non sông, đây là nơi đại điện nghị sự của Bổ Thiên các không phải chuyện gì trọng đại sẽ không ở nơi này đàm luận.

Nội bộ huy hoàng được khảm các loại kỳ thạch phát ra ánh sáng, cho dù là ban đêm cũng không cần phải đốt đèn, hơn nữa trong nội bộ điện đường to lớn còn có nguyên thủy bảo cốt lưu chuyển phù văn, bắn ra một luồn thần hi này đến cái khác.

"Chư vị ngồi đi" Một vị lão giả nói.

"Tính toán thời gian Bách Đoạn Sơn kia lại mở ra, nếu không vị này của Bổ Thiên các chúng ta sẽ không hiện thân" Thân phận vị Đào Dã rất cao trong tay nâg hồ lô vàng óng, ngồi trong điện nhìn mọi người xung quanh.

Việc này cô biết rõ nhất, Quỷ gia xuất hiện không lâu thì Bách Đoạn Sơn sẽ liền mở ra, bất quá trong cốt truyện Quỷ gia tìm Thạch Hạo, còn hiện tại thì hắn tìm đến cô mà thôi.

Ánh mắt Đào Dã nhìn về phía cô nói: "Tiểu tử nếu ta đoán không lầm thì ngươi chính là Lăng Thiên đi".

Đám trưởng lão khiếp sợ nhìn cô, nếu cô là Lăng Thiên vậy bên cạnh là sữa thú hài tử?.

Cô cũng không cảm thấy kinh ngạc, nếu như Quỷ gia tìm đến sẽ không chọn người kém, trước đó cô còn thi triển kiếm đạo cho nên hắn mới theo cô, đám người này đoán ra được thì cũng không có gì lạ.

Cô gật đầu: "Đúng vậy, ta chính là Lăng Thiên".

Nói xong cô biến trở lại dáng vẻ cũ, trở lại dung mạo của cô càng trở nên nổi bật, tuấn mỹ, mắt phượng có thần, mũi cao, có loại vẻ đẹp như nữ tử lại có vẻ anh khí, tuấn tú của nam nhân, đúng là đẹp phi giới dù là nữ phẫn cô vẫn anh tuấn, soái khí hơn nam nhân.

"Tiểu Bất Điểm không cần giả vờ nữa họ đều biết rồi" Cô nhìn về phía Thạch Hạo nói.

Thạch Hạo có chút không tình nguyện nói: "Không nghĩ đến nhanh như vậy đã bị các ngươi phát hiện ra".

Nói xong hắn biến trở về hình dáng cũ.

"Lăng Thiên, sữa thú hài tử rốt cục để ta tìm thấy các ngươi!" Hùng Phi cùng Trác Vân trong mắt lóe lên hung quang, nghiến răng nghiến lợi.

"Các ngươi, các ngươi muốn làm gì?" Thạch Hạo hỏi.

"Không có gì, chỉ muốn giáo huấn ngươi thật tốt" Những trưởng lão kia hướng về phía cô và Thạch Hạo đánh tới.

Cô nhanh tay lẹ mắt trốn sau lưng trưởng lão Đào Dã, còn Thạch Hạo thì không kịp bị bọn hắn bắt. Hắn cũng không ngồi chờ chết đạp ra một cước, đụng vào mấy lão đầu, chấn cung điện vang lên ong ong.

"Hảo tiểu tử, quả nhiên đủ mạnh, thân thế như vậy đã xem như nghịch thiên" Một người mở miệng, kinh ngạc vừa vui sướng.

"Được rổi, cũng đừng làm khó hắn" Đào Dã mỉm cười nói.

Mấy người kia dừng tay.

"Hảo, nói chính sự đi" Đào Dã tiếp tục nói.

Đào Dã nhìn về phía cô hỏi: "Lăng Thiên, ngươi có biết vì sao hắn lại tìm đến ngươi không?".

"Hắn muốn ta tìm giúp hắn kiếm" Cô nhàn nhạt nói.

"Đúng vậy kiếm của hắn ở bên trong Bách Đoạn Sơn, thời khắc hàng năm Bách Đoạn Sơn sẽ mở ra hắn đều sẽ tìm trong nhóm thiên kiêu người giúp hắn đi tìm kiếm, nếu như ngươi không tìm được trở về chỉ sợ là sẽ có nguy hiểm tính mạng" Đào Dã nói.

"Bách Đoạn Sơn là nơi như thế nào?" Thạch Hạo chưa từng nghe qua địa phương này nên hỏi.

"Tin tức xác thực thì chúng ta cũng không rõ ràng, chỉ biết nó mấy trăm năm mới mở ra một lần, không rõ thời gian thần bí khó lường" Một vị lão giả lắc đầu.

"Bất quá chỉ là nghe đồn?" Thạch Hạo nói.

"Ừm quả thật thời gian không xác định, nhưng đó là một cái để Thượng Cổ Chư Thánh rơi lệ, địa phương đẫm máu" Đào Dã nói.

Cô biết được một số Bách Đoạn Sơn mở ra sẽ có rất nhiều thiên kiêu thánh tử tiến đến, lấy thực lực của cô bây giờ cũng muốn cùng nhóm thiên kiêu kia canh tranh. Thể chất của cô cần số lượng lớn các loại bảo dược bảo huyết, mà ở Bổ Thiên các không có thỏa mãn được cô, nhưng bên trọng Bách Đoạn Sơn có đủ loại bảo vật, cho nên đối với cô tu luyện rất có nhiều chỗ tốt.

"Chỗ nguy hiểm như vậy, ta mới không đi" Thạch Hạo nói.

"Có cho ngươi đi sao" Hùng Phi thẳng thắn nói.

"Đại ca ta cũng sẽ không đi" Thạch Hạo nói.

Mọi người chiếu ánh mắt về cô, cô nhàn nhạt nói: "Ta đi".

"T... đại ca! Chỗ đó rất nguy hiểm a" Thạch Hạo lập tức khuyên nhủ.

Cô nhìn hắn nói: "Không sao, lấy thực lực của ta cũng không đến mức khuất phục một cái Bách Đoạn Sơn nho nhỏ".

Thạch Hạo nhìn cô nghĩ nghĩ nói: "Đại ca ta đã nói đi, vậy thì ta cũng đi".

Mấy vị trưởng lão lắc đầu đành phải tăng hai danh ngạch, một vị trưởng lão nhìn về cô và Thạch Hạo nói: "Lần này các ngươi tiến vào Bách Đoạn Sơn nhất định phải lưu ý, tìm kiếm bất lão thần tuyền nếu có thể mang về ngươi đem tên khắc lên tấm bia bất hủ thần của Bổ Thiên các ta".

Thạch Hạo khóe miệng co giật khó trách nói chuyện lại tốt như vậy, nguyên lai là muốn nhờ cậy bọn họ.

"Hài tử nghịch ngợm ngươi có ánh mặt gì, gia nhập vào Bổ Thiên các thì cả đời không quên sư môn, để ngươi làm một chút chuyện khó khăn tới vậy?" Một lão tiền bối trừng mắt.

"Được rồi ngươi nói với hắn những chuyện này còn không bằng nói cho hắn biết, thành công có thể cho hắn tiền vào Tàng Kinh các lựa chọn một loại bảo thuật" Đào Dã cười nói.

"Làm gì nhìn ta như vậy, kỳ thật ta rất nguyện ý sức lực vì sư môn" Thạch Hạo nhăn nhó xoắn ngón tay nói: "Sau khi trở về ta muốn ở lại Tàng Kinh các một tháng, một loại bảo thuật làm sao mà đủ".

______________


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com