Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 57: Thu làm chiến bộc

"Ngươi thế này mà đòi thu ta làm chiến bộc?"

"Ngươi nếu như thần phục ta, ta tuy nhiên còn cân nhắc lại tha cho ngươi một mạng" Cô mặt không đổi sắc, lạnh lùng nhìn Vũ Vương nói.

Vũ Vương trên mặt khiếp sợ không nghĩ rằng cô lại cường đại như thế.

"Đáng chết" Vũ Vương phun ra một ngụm máu tươi.

Cô định hạ thủ với Vũ Vương thì Cự Nhân bên này cũng xuất thủ, trên thân cô phù văn ngưng tụ xuất hiện một cái đại ấn phù văn, công kích tên Cự Nhân.

'Oanh' Đại ấn phù văn cùng Cự Nhân va chạm, một trận tiếng vang lên kịch liệt, cả hai sai biệt thực lực quá lớn căn bản không phải đối thủ của cô. Tuy nhiên nhục thân Cự Nhân cực kỳ cường hãn, bất quá đại ấn phù văn đã đánh nát phòng ngự của Cự Nhân, nhưng chỉ làm hắn chấn thương thân thể hắn cũng không tổn hại.

Vũ Vương đôi mắt híp lại cánh chim sau lưng vỗ hóa thành lông vũ đầy trời, một cỗ bạo phong tập kích cô. Cô ngẩng đầu nhìn bầu trời đánh ra một quyền, bạo phong kia nháy mắt biến mất.

"Tiểu tử, ngươi dám làm tổn thương ta hôm nay ta sẽ để ngươi nếm mùi lợi hại" Cự Nhân rống to, một cái đuôi màu bạc xuất hiện phía sau hắn mang theo một trận cuồng phong.

"Hảo a, ta cũng muốn nhìn xem các ngươi đến cùng là có bản lãnh gì".

Một bên khác.

Thạch Hạo cùng Cửu Đầu Sư Tử đại chiến.

"Rống" Sư Tử rống to toàn thân phát sáng phù văn dày đặc, chấn khai Thạch Hạo giữa hai bên tiếp xúc gần gũi, bảo thuật bạo phát.

'Ông' một tiếng Thạch Hạo cầm Toan Nghê bảo thuật lôi quang kinh người, mà Sư Tử cơ thể cũng vọt lên một chuỗi Cốt Châu, phát ra hào quang xán lạn, triệt tiêu một kích này.

Tất cả mọi người ngẩn ngơ tên thiếu niên nhân loại này quá cường đại, thực lực ngang ngửa Cửu Đầu Sư Tử không rơi vào thế hạ phong đúng là kinh người.

"Muốn chết" Sư Tử nổi giận, chín đầu phun ra kim quang như là chín lưỡi phi kiếm, chém về phía Thạch Hạo.

"Ta là tốt cho ngươi, nhiều đầu như vậy khẳng định bị xem như dị dạng, không bằng chém xuống tám đầu đi, còn có thể làm được món chính bảo dược a" Thạch Hạo lách qua chín phi kiếm tia chớp bạo phát.

"Đáng chết tiểu súc sinh, ta muốn làm thịt ngươi" Sư Tử hống nộ, chín đầu phát sáng hóa thành một đạo lưu quang đâm về phía Thạch Hạo.

"Hôm nay ngươi phải trở thành chiến bộc của ta" Sư Tử cười lạnh.

Thạch Hạo biến mất sau đó xuất hiện trước mặt nó, chín nanh hướng về phía Thạch Hạo tấn công.

"Bảo bối thật lợi hại" Thạch Hạo kinh hãi toàn lực ứng phó, trong tay bảo kính từng đạo lôi quang chói mắt cùng đối thủ kịch liệt tranh phong.

Thạch Hạo gặp được chân chính địch thủ Hoàng Kim Sư Vương này chính xác khủng bố, cả hai đánh nhau long trời lỡ đất.

Ở bên này.

Cô một địch hai mà không hề rơi xuống hạ phong, lực lượng cường đại bạo phát cô đại ấn phù văn đánh vào trên thân Cự Nhân.

Cự Nhân kia bị đánh lui về phía sau, kinh nghiệm chiến đấu của cô phong phú, sau một lần công kích sẽ có thể phán đoán chuẩn xác ra chỗ sở hở của Cự Nhân, công kích cường đại đánh vào lồng ngực hắn.

'Răng rắc' Xương sườn Cự Nhân ào ào bẻ gãy, trong miệng phun ra máu tươi thân thể bay về phía sau. Kim quang trên thân cô lấp lóe thân thể khôi phục lại bình thường.

"Thật nhanh" Mọi người trừng to mắt.

Cô không cho Cự Nhân cơ hội thở dốc hóa thành đạo lưu quang đuổi theo Cự Nhân, Cự Nhân kêu thảm toàn thân nhuộm đầy máu, bên trên bầu trời Vũ Vương cũng thừa cơ hội ra tay với cô.

Cô phi thân lên bầu trời cánh tay huy động quang trụ kim sắc trên nắm tay bắn ra tung tóe đánh tới Vũ Vương, Vũ Vương kịp thời né tránh kim quang không trúng vào thân thể hắn, nhưng lại đem mặt đất tạo ra một cái hố lớn.

Vũ Vương há mồm phun ra một ngọn lửa đỏ thắm mang theo khí tức phù văn vọt tới cô, hỏa diễm nóng rực cô chau mày thân hình nhanh chóng chớp động tránh đi hỏa diễm, trong tay Cửu Long Kiếm bổ về phía Vũ Vương.

"Keng" Cửu Long Kiếm chém vào hỏa diễm tạo ra thanh âm kim loại thanh thúy, trong tay cô lại ngưng tụ một đạo nguyệt nha chém về phía Vũ Vương.

'Xoẹt' Đạo nguyệt nha chém đứt một cái cánh của Vũ Vương.

"Ngao ô" Tiếng kêu thê lương thảm thiết truyền ra, cánh chim rơi từ trên trời xuống.

Một đám người chấn động, khiếp sợ, sữa thú hài tử đã đủ cường đại trấn áp di chủng Cửu Đầu Sư Tử đến không thở nổi, nhưng so với sữa thú hài tử Lăng Thiên này chiến lực còn đáng sợ hơn, một địch hai lại có thể dễ dàng trấn áp.

Nghe nói Lăng Thiên kiếm đạo mạnh nhất, nhưng Lăng Thiên chưa rút kiếm thì hai sinh linh kia đã không phải đối thủ.

"Lăng Thiên này cường đại quá".

"Ta nguyện xưng Lăng Thiên là Đại Ma Vương".

Nguyên đám sinh linh chấn kinh thì thào nói.

Cô lạnh lùng nhìn Cự Nhân và Vũ Vương, băng lãnh nói: "Các ngươi có hai lựa chọn, một là thần phục làm chiến bộc cho ta, hai là chết!".

Hai người cảm nhận được sát khí rét lạnh thấu xương, Cự Nhân và Vũ Vương cuối cùng vẫn thần phục quỳ gối trước mặt cô.

Thạch Hạo bên kia cũng đã giải quyết xong, hắn nhìn cô nói: "Đại ca ngươi thu được hai chiến bộc, ta muốn thu chiến bộc a, ta muốn đem Hoàng Kim Sư Tử này làm tọa kỵ".

"Hảo, ngươi thu nó đi" Cô nhướn mi đáp.

Thạch Hạo khóe miệng chảy ra nước bọt, có chút khó chọn: "Thế nhưng ta lại muốn ăn Hoàng Kim Sư Tử".

Cô nhìn hắn nói: "Không phải hắn có tận chín cái đầu sao? Chúng ta ăn mấy cái rồi tìm bảo dược hắn có thể chậm rãi mọc ra cái khác".

"Haha, ý kiến hay" Thạch Hạo cười hắc hắc.

Hỏa Linh Nhi cùng đám người kia nhất thời bất lực.

"Chúng ta tranh thủ thời gian đi đi vào thần quật, nếu không vạn nhất chí bảo bị đoạt hối hận thì đã muộn" Hỏa Linh Nhi kêu lên.

Nàng nhìn cô nói: "Lăng Thiên ngươi muốn cùng chúng ta vào không?".

Cô nói: "Ta ăn xong bốn đầu sử tử đi rồi ta sẽ đi vào".

Nàng lập tức nói: "Các ngươi.... các ngươi thật sự muốn ăn đầu sư tử?".

Cô nhìn nàng nói: "Sư Tử này nói thế nào cũng là Thái Cổ di chủng, hầm ra tuyệt đối là bảo dược không ăn thì thật sự đáng tiếc".

"Hừ, ta mới không ăn" Nàng hừ lạnh nói.

Thạch Hạo cười cười nói: "Không sao ngươi không ăn vừa vặn ta có thể ăn nhiều một chút".

Cô lại bắt đầu hì hục nấu nướng, quá một hồi vất vả nấu Thạch Hạo hưng phấn nhìn cô hỏi: "Đại ca, ta có thể ăn chưa?".

Cô gật đầu: "Được ngươi ăn đi".

Thạch Hạo lập tức ăn.

Cô nhìn về phía Hạ U Vũ khẽ nói: "Sư tỷ đến đây ta múc cho ngươi một bát canh".

Hạ U Vu khẽ gật đầu.

Cô cũng bắt đầu ăn lên, tất cả mọi người ở Bổ Thiên các đều ăn như lang như hổ.

Cô nhướn mi quay đầu nhìn Hỏa Linh Nhi nói: "Sư muội có muốn ăn một chút không?".

"Hừ, ta mới không ăn, ta thà chết đói cũng sẽ không ăn" Hỏa Linh Nhi đáp.

"Ồ, thật sao?" Cô có chút bất đắc dĩ với cô nương đanh đá này.

"Ừm!" Nàng kiều ngạo đáp.

"Nếu vậy ta sẽ đưa phần này cho Tiểu Bất Điểm ăn a" Cô nói.

"Ùng ục" Cái bụng của Hỏa Linh Nhi kêu lên không đúng lúc khiến cả khuôn mặt nhỏ của nàng đỏ bừng.

"Đại ca cho ta ăn đi, cho nữ nhân mập mạp kia làm cái gì, nàng hiện tại mập như vậy nhất định ăn sẽ càng mập" Thạch Hạo nói.

"Ngươi!, hừ ăn thì ăn ai sợ ai!" Hỏa Linh Nhi mở miệng nói, nàng lập tức bưng lên chén canh uống vào mùi thơm nồng đậm lan tỏa trong miệng nàng, khiến cho người ta say mê.

"Cái này..." Nàng không nghĩ đến đầu sư tử này lại ăn ngon như vậy, nàng ăn lên miếng thịt nàng là công chúa của Hỏa Quốc thịt gì mà nàng chưa từng ăn quá, thời điểm nàng ăn thịt được cô xử lý có một cỗ mỹ vị khó có thể tả.

"Thật là ngon" Nàng hiện tại bắt đầu ăn và uống nước canh.

Cô nhìn dáng vẻ ăn như gió của nàng mà trong lòng thì thầm, ách là không thèm ăn dữ chưa bất quá cô chỉ nói: "Sư muội có muốn thử ăn thịt viên kho tàu không?".

Nàng liếm môi giơ lên cái giá thản nhiên nói: "Cũng không tệ lắm cũng giống như bình thường, cứ như vậy đi".

Thạch Hạo lập tức nói: "Giống như bình thường mà ngươi còn ăn nhiều như vậy?".

"Hừ, ta muốn ăn bao nhiều thì ăn bấy nhiêu, cần ngươi lo sao".

Cô khóe môi khẽ giật nhẹ, sao hai cái người này gặp nhau là như nước với lửa vậy chứ? Đúng là thương nhau lắm cắn nhau đau về sau yêu nhau đến đến chết đi sống lại nè, nào có biết được tương lai chính mình sẽ lại thành duyên với ai kia.

Trong lúc cô đang lo suy diễn, thì Hỏa Linh Nhi lại vụng trộm nhìn cô, không hiểu sao nội tâm nàng lại có một loại rung động không rõ với người này, người này tuy lạnh lùng, ra tay quyết đoán nhưng hành động một mực dịu dàng, rất biết săn sóc người khác.

Khụ... nhìn kỹ một chút thì hắn còn rất soái khí a.

__________________

Thạch Thiên: Ách... nữ chủ hình như nhầm kịch bản rồi đúng không?.

Hỏa Linh Nhi: Huynh nói cái gì a?.

Thạch Thiên: Không có không có... nàng nghe lầm rồi ta nói nàng rất xinh đẹp.

Hỏa Linh Nhi: Hừ, có quỷ mới tin ngươi!.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com