Chương 85
"Lam Liên" Có người thốt lên, phía trước có một hẻm núi lớn, đem sa mạc chia thành hai nửa, trong bóng tối có ánh sáng màu lam lấp lóe, một bông hoa sen không mọc dưới nước mà mọc trong khe đá.
Nó rất thấp chỉ cao một thước, nhưng bông hoa lớn bằng miệng chén, màu xanh lam từ xa có thể ngửi thấy mùi thơm, cô và mấy người hầu xông về phía đó muốn hái lấy vật tốt này.
Một con hung cầm sà xuống tấn công bọn cô, cô ánh mắt bình tĩnh chém một kiếm con hung cầm vỡ vụn, cô hái được Lam Liên rồi bọn cô đi tiếp.
Trên tổ địa Hỏa Quốc khắp nơi đều là nham thạch đỏ thẫm, nhiệt độ rất cao, có nhiều vũng dung nham, có hang động dung nham.
"Mảnh tổ địa Hỏa Quốc này thật đáng sợ" Cô thì thào.
Tại những hang động dung nham có bóng người hiện lên.
Cô giẫm lên một kiện bảo cụ xông lên tầng mây, nhìn hết thảy bên dưới cảm thấy nhân loại vạn vật trước mặt thật là nhỏ bé, cô biết mảnh tổ địa này quá nguy hiểm khắp nơi đều là địch nhân, rất nhiều người ở chỗ này tranh đấu người sống ta chết, không chút nào yên bình.
Lúc này có một thiếu niên ngoại vực muốn hái Lam Liên trong hồ dung nham, nhưng không dám lại bắt cô, cô cười lạnh cuối cùng đánh hắn ói máu cho chừa cái tật hay ra oai.
Dưới hồ lúc này xuất hiện một tòa phủ đệ mở ra, bên dưới có phù văn lấp lóe, biến nơi này thành hồ nước hay là dung nham phun trào đều là nó tạo ra.
"Thần phủ" Có người kêu lên cấp tốc vọt đến.
"Thần phủ chính là cung điện còn sót lại từ Thượng Cổ, thích hợp cho việc tu hành, lĩnh hội, ở trong đó mấy ngày bằng với mấy tháng khổ tu" Có người hô to, ở bên trong tổ địa Hỏa Quốc thỉnh thoảng sẽ xuất hiện loại cung điện này.
Tại mỗi tòa Thần phủ đều chỉ có thể ở bên trong tu hành một quãng thời gian ngắn, trước khi nó sụp đổ và biến thành phế tích, nhưng vẫn khiến mọi người ào ào chạy đến.
Những kẻ đó nhìn cô nói: "Hỏa Quốc muốn làm kẻ địch của chúng ta sao? Ở đây chặn đánh là ý tứ của Hỏa Hoàng sao?".
Cô hừ lạnh nói: "Đối phó với loại tạp chủng như các ngươi không cần đến Hỏa Hoàng ra lệnh, các ngươi kiêu ngạo càn quấy ta muốn thu các ngươi làm người hầu".
"Nha đầu dám khiêu kích chúng ta chỉ có còn đường chết".
Cô xuất thủ đánh bọn hắn miệng phun máu, toàn bộ nằm rạp trên đất không đứng lên nổi.
Cô đi tới từ trên cao nhìn xuống bọn hắn nói: "Ta cho ngươi ba giây để cút, nếu không thì đừng trách ta cho ngươi đi gặp tổ tiên".
"Ngươi có biết ta là ai không?" Người kia gầm thét.
"Ngươi là ai thì liên quan gì đến bản tôn?" Cô vẻ mặt không kiên nhẫn nói: "Ngươi còn không nhanh cút, ta sẽ tiễn ngươi lên đường".
Người kia nghe xong biết cô không nói đùa sắc mặt lúc trắng lúc xanh, căm hận liếc nhìn cô rồi quay đầu bỏ chạy.
Mọi người chung quanh đều rất khiếp sợ, nhưng cô lại không quan tâm, cô phóng thích Trùng Đồng chi thuật nhìn phía dưới Thần phủ.
"Nơi này thật là không đơn giản" Cô nói, sau đó phất tay một mảnh thanh đồng bay lên, lơ lửng bên cạnh cô, cô cảm nhận được một luồng khí tức khó hiểu, cô nhắm mặt lại toàn lực kích hoạt đoạn phiến, chốc lát mảnh thanh đồng đoạn phiến bao phủ toàn bộ hồ nước, dung nham đều ngừng phun trào.
Không có dung nham cản trở sương mù đều có thể xuyên thấu, đây là năng lực cơ bản của Trùng Đồng, xuyên thủng hư ảo thấy được đồ vật chân thật.
"Hửm có phù văn chặn lại, vạn phần nguy hiểm" Rất nhanh cố nhìn thấy một ít chân tướng, ở cửa điện phù văn dày đặc áo nghĩa phức tạp.
Cô nhìn Thần phủ bay xuống dưới, cô bước đến trước cửa, hai tay không ngừng kết ấn sau đó đánh ra, các mảnh phù văn lần lượt bay ra, tất cả đều là cốt văn nguyên thủy nhất, chưa nói đến cao thâm toàn bộ đều bay vào cung điện.
Cô không dựa vào nhục thân mà dùng phù văn phá giải, phù văn tổ hợp diễn hóa tái sinh, phức tạp khó hiểu, cô tập trung tinh thần không ngừng thôi diễn, nhanh chóng rót vào phù văn để cửa ải phía trước tan rã.
Có người xuất hiện tấn công cô, cô nhíu mày dừng lại xuất thủ đánh tên đó la oai oái nhận thua cô không chút khách khí đá hắn một cước khiến hắn bay ra thân thể đập vào thần thụ.
Cô lại lần nữa dùng Nguyên Thủy Chân Giải đem phù văn dung nhập vào bên trong Thần phủ, cô phất tay một thông đạo xuất hiện giữa những phù văn, cô lập tức phi thân vào bên trong Thần phủ.
Cung điện rất to lớn không biết đã bao nhiêu năm không có người đến, đứng ở đây giống như đứng một thân một mình ở trong hoang vũ thế giới.
Cô một đường bước về phía trước cẩn thận thăm dò, đây là một kiến trúc Thượng Cổ, tràn ngập khí tức tuế nguyệt, phía trước một thanh đăng to như hạt đậu ở phía trước chập chờn.
Cô nhìn chằm chằm chiếc thanh đăng này, tim đập mạnh cô biết chắc thứ này không phải là vật phàm, cô đi đến gần đó là một tòa thạch đài, thanh đăng cũ kỹ dính đầy tro bụi, khắc rất nhiều phù văn.
"Cmn... đây là thần huyết".
Thanh đăng rất cổ cũng rất bình thường, nhưng chất lỏng dưới bấc đèn không tầm thường mặc dù khô cạn, chỉ sót lại một ít vẫn khiến cho người ta hít thở không thông.
Cô nhìn thanh đăng sắc mặt có chút kỳ lạ, cô đưa tay đụng thử vào phát hiện chất lỏng không phải dầu mỡ, mà là tinh chế từ loại nguyên liệu đặc thù nào đó.
Cô thử nhỏ mấy giọt vào lòng bàn tay, cô cảm thấy từng trận nóng rát, loại thần huyết này không phải vật phàm, nếu nuốt vào nhất định sẽ tăng lên tu vi, sẽ khiến cô đột phá, nhưng cô nhịn xuống rút tay về, cô không muốn mạo hiềm bởi vì thần huyết này rất trân quý, xứng giá trị liên thành.
Nơi này trống trãi cũng rất tối tăm cô đi về phía trước chỉ nghe thấy mỗi tiếng bước chân của mình, cô đi vào nơi sâu nhất nhìn mấy một số bồ đoàn, dính đầy bụi, ngoài ra còn có một chậu sành bên trong rất nhiều tàn tro đen sì.
Cô tìm kiếm chợt cảm thấy đau nhói hét lên, bởi vì bên trong chậu sành có nửa tờ giấy chưa cháy hết, đó là trang bìa có có hai chữ: Chư Thần, cô hận không thể ngửa mặt lên trời hét to tại sao, đáng tiếc nội dung đã bị đốt thành tro.
"Tại sao lại hủy nó nhỉ?" Cô không cam lòng, thật sự cảm thấy bất lực.
Cô phát hiện ở đây vô cùng trống trải trên đại điện có mấy bức tượng tôn thần được thờ phụng, đáng tiếc đầu đều mất, chỉ còn lại nửa thân, trên tấm bia đá được điêu khắc một vài bức đồ án, sinh động như thật tản mát ra khí tức khủng bố.
Cô không tin vào tà, cô chỉ cảm thấy nơi này ẩn giấu một manh mối khác, vì cô nhìn thấy hang động rất lớn trên vách tường, cô tiến vào bên trong nhìn thấy rất nhiều thi hài, chất đống trong góc, đây là một ngôi mộ vùi chôn mấy chục cỗ thi hài.
Cô hít vào một hơi khí lạnh, những thi thể này đã mục nát nhưng một số được bảo tồn rất tốt, như là vừa mới chết không lâu.
Có một đoạn văn trên tấm bia đề cập đến ma cốc bí mật này, có hơn mười vị tiên hiền mai táng ở đây, đều là Thần Linh, một số bọn họ chinh chiến thiên hạ, một số ít là chết trong một trận chiến.
Dưới tấm bia có vài phiến ngọc cô nhặt lên xem xét, nhưng những phiến ngọc này rất nhiều áo nghĩa, tu luyện tâm đắc, có chút thần thuật thậm chí còn có một số thần binh pháp bảo.
Ngoài ra còn có một khối da thú khắc trên đó rất nhiều ký hiệu, xem ra là một số tu sĩ lĩnh hội, cảm ngộ để lại, rất huyền diệu.
Cô đem những vật này toàn bộ thu vào.
"Uy, có một khối mai rùa" Cô kinh ngạc, cô cầm lên vỏ rùa lớn chừng bàn tay, cẩn thận nghiên cứu cô cảm thấy nó không hề đơn giản.
Cô dùng binh khí cấp Linh Bảo đập như điên, nhưng khối mai rùa không hề mảnh mai hư hại.
"Chả trách khối mai rùa này nhiều năm qua đi mà không hề bị mục nát" Cô nói.
Cô nhặt lên một khối phiến đá cẩn thận quan sát, phiến đá này cũng rất cỗ lão, trên đó có vẻ phù văn phức tạp, có rất nhiều thứ được đặt dưới tấm bia đá, những thứ này đều bị tro bụi che giấu, chỉ còn một số tàn khuyết đồ văn.
Cô cẩn thận quan sát cuối cùng thở dài thường thượt, nơi này có một khí thế thần bí bao phủ tòa cung điện, khiến người ta không thể tới gần chỉ có một số sách cổ tàn khuyết mới có thể mang ra ngoài.
"Nơi đây là nơi nào?" Cô trong lòng kinh ngạc.
Thôi quên đi chủ nhân của tòa cung điện này rất thần bí, cô bây giờ ngồi dưới thanh đăng bắt đầu tu luyện, đoạn thời gian trước cô mới đột phá Minh Văn cảnh trung kỳ, hiện tại cô sắp bước vào Minh Văn cảnh hậu kỳ.
Cô vận chuyển công pháp, ngồi ở dưới thanh đăng trong lòng tựa hồ có chút cảm giác kỳ dị, nơi này quá yên tĩnh chỉ có ngọn thanh đăng chiếu sáng xung quanh, khiến tâm cô bình yên, tẩm bổ cơ thể khiến cô tu hành nhanh hơn rất nhiều.
Thời gian một đêm vội vã trôi qua, cô đã tu luyện ở đây ba ngày càng thêm thành thục, những sợi thần hi không ngừng hòa nhập vào thân thể cô, một luồng bạch khí xuất hiện trên trán cô lượn lờ xung quanh, đây là ánh sáng thần hồn, từ đỉnh đầu đến hai bên tai tiến nhập vào thức hải.
Cô tu hành quên mình, quên mất thời gian, đôi mắt màu hổ phách của cô sáng rực như ánh sáng lại sâu thẳm, khí chất khó hiểu như là Thần Vương trọng sinh.
Cô mở mắt ra trong mắt hiện lên thần quang, đây là thần lực từng đạo từng đạo rơi xuống như thác nước tràn ngập cơ thể cô.
Lúc này thanh đăng như đang phát ra thần hi, mà thần hi này bắt đầu xâm nhập liên tục vào cơ thể cô.
"Đệt! Chuyện gì xảy ra?" Cô giật mình, huyết dịch trong người của cô như đang bắt đầu cháy hừng hực, sôi trào, phun ra một cỗ ba động mảnh liệt.
Sau khi dừng lại cô cảm thấy thực lực không ngừng tăng lên, cô mừng rỡ cô đã đột phá Minh Văn cảnh hậu kỳ.
Bất quá lúc này có một đám thiếu niên đi vào tranh đoạt tiên cơ, thế là cô cùng bọn hắn đánh nhau bọn hắn không phải đối thủ của cô bị cô chụp chết, cô thu cây cung của tên đó vào trong túi Càn Khôn.
Cô trầm mặt một lúc rồi quyết định rời khỏi nơi này, tiến vào bên trong rừng rậm nguyên thủy, nơi đây cổ thụ xhe trời xanh tươi tốt, từng đỉnh núi nguy nga sừng sững, như là Tiên cảnh, tràn đầy khí tức thần bí, nơi xa có sương mù bao phủ.
Cô dừng lại trong lòng cảm thấy có một loại nguy hiểm đang tràn tới, đang rình rập cô, mẹ nó cây muốn lặng mà gió mất dạy chẳng ngừng, cô đã liên tiếp đánh chết ba thiên tài ở ngoại vực tin tức cấp tốc truyền đi, khiến một số người cảnh giác.
Có bốn lão giả phá không bay đi tốc độ rất nhanh, đuổi theo tung tích của cô.
"Chạy đi đâu" Một người quát.
Cô nhíu mày bọn hắn đều là cao thủ, bất quá cô không sợ muốn chiến thì chiến thôi, sau khi đánh bại bọn hắn cô lập tức rời đi, dọc đường nhìn thấy rất nhiều vết máu và thi thể có nhân tộc còn có một sinh linh kỳ dị, dọc đường cô cũng nghe loáng thoáng Thánh Hoàng cung mở ra.
Nghe nói mảnh Hỏa vực này có một tòa cung điện Thượng Cổ Thánh Hoàng, ghi chép một thân sở học, hẳn là Hỏa Quốc Thủy Hoàng.
Cô không đi Thánh Hoàng cung mà ở tâm hạch Hỏa vực cưỡng sạch linh dược, cô ăn mấy quả linh dược nhục của cô vẫn như cũ tràn đầy sức sống, cô di chuyển vào nơi sâu trong tổ địa Hỏa tộc đại chiến với Mãng Ngưu cứu lấy Linh Phượng.
Sau đó cô đãi bọn họ ăn thịt con trâu to lớn cô vừa giết, bọn họ có hỏi cô lai lịch nhưng cô chủ cười không có trả lời.
"Các ngươi biết ở đâu còn sinh linh cấp này không?" Cô hỏi.
"Sâu trong tổ địa hẳn là có không ít, thậm chí còn có cấp chân chính Vương Hầu tồn tại, cực kỳ nguy hiểm" Thiếu nữ đáp.
"Hảo, dẫn ta đi một vòng đi" Cô nói.
Mấy thiếu niên nhìn nhau sau đó lộ ra hưng phấn.
Hai ngày sau cô lại đánh chết một con Ngân Sư, thực lực cường đại.
"Tại sao ngươi muốn giữ lại cốt tủy?" Thiếu nữ không hiểu hỏi.
"Đương nhiên là có tác dụng ta mới lấy lại" Cô nhàn nhạt nói.
Cô hong khô hai cái cốt tủy, mài thành bột, sau đó hỏi mấy tên thiếu niên: "Nói nào có hồ nước lớn?".
"Ngươi định làm cái gì?".
"Tu hành" Cô nói xem xem cô có vận khí tốt hay không để đột phá.
Nửa giờ sau bọn họ đi đến một cái hồ lớn, nhiệt độ cao đến dọa người, dung nham phun trào đỏ rực, ngút tầm mắt không nhìn thấy điểm cuối.
"Không tệ a, cái hồ này được" Cô thận trọng đem cốt tủy bột phấn thả xuống hồ.
"Trong dung nham có thể có cái gì a?" Mấy tên thiếu niên lẩm bẩm, căn bản không tin trong đó có sinh vật.
Chờ đợi ròng rã nửa canh giờ, cô có thừa kiên nhẫn sau cùng thả số cốt tủy còn lại xuống dưới hồ, lại qua thêm nửa canh giờ, cô nhíu mày trong lòng có chút lo lắng, chẳng lẽ loại sinh vật đó tuyệt chủng hả, sao không gặp ở thế giới này?.
Chợt cô cảm giác được một loại dao động, có linh khí dập dờn còn có những chấm ánh sáng, một đám sinh linh xuyên qua dung nham không ngừng cắn nuốt cốt tủy, với tốc độ cực nhanh.
"A, đó là... một đám cá" mấy người kia hô lên.
Cô quan sát tỉ mỉ đây là một loại cá có lân phiến tươi đẹp, vây cá dày đầu bén nhọn như kim châm, mắt dài hẹp phát ra hàn quang lạnh lẽo, rõ ràng là một loại dị cầm.
"Đây là loại cá gì?" Đám thiếu niên nghẹn họng nhìn trân trối.
"Tống cộng có bốn đến năm mươi con" cô tính toán cũng không quá ít, dù sao loại này là loại quý hiếm khó gặp, bất quá làm sao để bắt chúng bây giờ?.
Cô diễn hóa Côn Bằng truy sát đám cá, bất quá chúng nhanh nhẹn trốn thoát, cô cũng không hấp tấp chờ đợi quả nhiên có một con cá đớp lấy mảnh cốt tủy của cô, cô nhanh chóng vươn tay đập vào trên dung nham, con cá gặp nạn bị cô bắt lên.
_____________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com