Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 23: Một chút ấm áp

Đang thẫn thờ trước khung cảnh tuyệt diễm trước mặt, cô không còn để tâm đến lời nói của nàng. Cắp mắt kia đã dán chặt lên người con gái trước mặt. Nếu bộ dạng này của cô đang phô diễn trước những ánh nhìn của người ngoài thì có lẽ cái danh tổng tài lạnh lùng của cô đã bị vứt cho chó gặm rồi.

Nàng nhìn vẻ mặt của cô trong lòng không biết có nên gọi tiếp hay không. Năm phút vật lộn với ánh mắt của cô, cuối cùng Erina vẫn phải dùng cái giọng ngại ngùng, thậm chí còn gấp hai lên để gọi
- Ch...chị ơi
- À hả??

Như bừng bỉnh khỏi giấc mơ, cô giật mình hốt hoảng. Miệng nhanh nhảu mà hả hả vài tiếng. Biết mình đã có những hàng động không đúng, mặt cô liền đỏ bừng. Hai cái má trắng kia đã hiện lên vài tia hồng nhạt.
- E..em có cần bộ quần áo mới không
- Tôi đi mua cho

Ngượng ngùng hỏi nàng, cô thật sự muốn phá tan cái bầu không khí hiện giờ. Thân hình của Erina cũng không phải cô chưa nhìn bao giờ mà nó còn là rất nhiều trong những lần cô giở trò khi trước. Vậy mà bây giờ nhìn lại như lần đầu, mắt chữ A miệng chữ O mà chằm chằm vào nàng. Nghĩ lại chỉ tổ xấu hổ thêm cô thật muốn đâm đầu vào tường cho đoạn ký ức mới nãy liền biến mất.

- À..em mặc như này cũng được muộn rồi mai bảo Hisako mang đến là được.
- Không sao đâu

Đang chìm trong những suy nghĩ điên loạn muốn xóa bỏ cái mất mặt ban nãy của bản thân. Cô nhận được hồi âm từ nàng, cả người như muốn đông cứng lại.

"Thà em bây giờ cho tôi ra ngoài mua một bộ đồ tử tế về để em mặc còn hơn là để tôi kiềm chế hết đêm nay. Em chỉ vừa mặc tôi nhìn đã thế này vậy tối nay biết sống sao đây"

Như một nỗi khổ tâm của chính mình, cô ước bây giờ mình có thể phi xe ra ngoài, hai chân hai tay xách về ít nhất là một bộ đồ thể thao kín đáo hoặc tử tế hơn. Nhưng nhìn lại đồng hồ, bây giờ đã gần nửa đêm liệu cái shop quần áo hay siêu thị nào mở cửa hay không. Cố gắng nghĩ mọi giải pháp cứu thoát mình trong trường hợp này, đôi mắt không yên phận vô tình lướt qua nàng. Hơi nước đang dần hết, cái áo cũng đã không còn khả năng nhìn rõ từng nét bên trong như vừa nãy, đây là dấu hiệu tốt cho cô. Nhưng khi nhìn lại, khuôn mặt nhỏ bé đỏ lên vì xấu hộ hơn cúi xuống. Hai chân khép nép lại tay run run, người khác nhìn vào không biết tiểu co nương này đang bị ai bắt nạt đây. Đây chính xác là một quả bom tự hủy của cô. Chỉ dùng từ ngữ miêu tả thật sự không thể diễn tả sự yêu nghiệt này. Nếu ai đó nhìn thấy chắc cũng phải ngất lên ngất xuống mất thôi.

Cô cuối cùng không biết đối mặt với hoàn cảnh khốc liệt này như nào, cuối cùng là chọn cách đối mặt. Từ từ bước đến chỗ nàng, giọng nói cô không cao không thấp mà chỉ cảm nhận được sự ôn nhu dịu dàng.
- Em lên nhà ngủ đi tôi ngủ dưới này.

Câu nói đã dứt, cô quay người đi lên phòng lấy chăn gối xuống dưới phòng khách nằm. Vậy mà lại có một thứ gì đó nắm lấy tay áo cô níu giữ lại. Tò mò quay về đằng sau, nàng chả nói gì, tay vẫn giữ chặt lấy áo cô khiến cô khó hiểu một phen. Aki dù có thông minh, tài phiệt đến đâu thì cũng luôn có một cái khiến cô rối bời, đó chính là suy nghĩ con gái. Một thứ mà không ai có thể giải thích và suy luận ra được người con gái đó muốn gì, và cô cũng không ngoại lệ.
- Em cần gì ?

Cô mở lời với giọng nói đầy thắc mắc, nàng cần gì nữa sao?
- Chị ngủ với em được không
- Chúng ta dừng lại rồi điều này không đúng khi cả hai chỉ là chị em hơn nữa em còn đang mặc như vậy

Thẳng thừng từ chối lời đề nghị kia, với cô có lẽ đây là giải pháp tốt nhất cho cả hai. Vì đơn giản nếu cô còn tiếp tục không giữ khoảng cách có lẽ bản thân sẽ mềm lòng mất. Sẽ lại yêu nàng một lần nữa mà không biết sẽ chịu bao nhiêu tổn thương nữa. Cô triệt để sợ rồi. Mối quan hệ một tháng trước tưởng chừng như một hi vọng mới cho cuộc đời cô ai ngờ lại là nỗi tuyệt vọng lớn đến bất ngờ.

Đối với câu nói lạnh lùng của cô, cả vẻ ngại ngùng hồi nãy như chỉ là giác mơ. Nó xuất hiện chớp nhoáng rồi lại biến mất một cách bất ngờ. Erina với tâm trạng sợ hãi, rối bơi đau khô tuyệt vọng,v.v.. Và hàng chục nỗi lòng không thể diễn tả chứa đầy trong đôi mắt màu tím kia. Nó rối loạn, nhưng cô nhìn vào thì thấy rất rõ mọi thứ, cứ dần dần như thế đôi mắt đã có chút lấp lánh khi ánh đèn rọi vào. Không nhìn nổi nữa rồi, cô cuối cùng cũng phải mềm lòng, nếu không con người này khóc trước mặt trái tim cô sẽ quặn đau mà chết mất. Ai cũng biết một điều, nếu yêu một người thật lòng liệu có thể quên đi dễ dàng vậy sao? Nó là cả một quá trình.

Sự việc đã đi quá xa, cô nhẹ nhàng đưa tay lên gạt những giọt nước mắt đọng trên mắt nàng, nó khiến cô cảm thấy khó chịu. Nước mắt đã ngừng chảy, cô tiếp theo là nhẹ nhàng nhấc bổng con người phía trước kia.

Chưa kịp định hình mọi việc diễn ra, Erina hốt hoảng bám chặt lấy cô. Cô bây giờ không khác gì đang ôm một con mèo nhỏ trên tay, nó quấn mình lại trông thật yêu nghiệt. Bên ngoài còn khoác một cái áo sơ mi mỏng chỉ cần chút ảnh sáng hơi chói liền có thể mập mờ thấy bên trong.

Không nói gì nhiều cô bước từ từ lên phòng của mình. "Cạch" tiếng cửa gỗ được mở ra để lộ một không gian được bày trí đơn giản, một chiếc giường rộng đủ cho hai người. Bên cạnh là một chiếc tủ gỗ thấp hai ngăn, phía trên để đèn ngủ. Xung quanh thì có một tủ quần áo, một tivi và một sofa.

Cô đi từ từ đến bên cạnh giường, hai tay nhẹ nhàng đặt con mèo nhỏ xuống dưới tay cũng tiện mà đắp chăn lên. Mèo con hai mắt lim dim buồn ngủ, cô nhìn nàng đắm đuối lộ rõ vẻ sủng nịnh cưng chiều. Nhìn hồi lâu, cuối cùng cô cũng rời mắt đi đến tủ quần áo, tay vơ đại một chiếc ao sơ mi cùng quần âu rồi xuống nhà.

Mười lăm phút sau, cô chỉ tắm sơ qua người rồi đi lên phòng. Mở cửa ra, hình dáng một con mèo nhỏ chui mình trong chăn chỉ để lộ hai ánh mắt long lanh chứa đầy mong chờ nhìn ra cửa. Cô bước vào thật không biết diễn tả hình ảnh này ra sao. Nàng đây là muốn cô mất kiểm soát mà lao vào ăn ngấu nghiến rồi ép chịu trách nhiệm. Nghĩ cũng chỉ là nghĩ, cô giấu nó sâu ở trong lòng không dám nói ra. Đôi chân dài sải bước đi đến cạnh giường rồi nằm xuống.

Cô quay lưng đối điện với nàng, không dám nhìn thẳng gắng gượng nhắm mắt lại. Trong không gian yên lặng cả hai không thể biết được đối phương đang làm gì, đã ngủ hay còn thức. Bỗng dưng chăn di chuyển nhẹ, cô chỉ nghĩ đơn giản có lẽ nàng đang thay đổi tư thế nằm cho thoải mái hơn. Nhưng nào ngờ, vài giây sau có một vòng tay nhỏ bé siết chặt eo cô. Phía sau lưng còn cảm nhận được có một thứ gì đó áp vào. Hơi thở đều đều liên tục trên lưng thêm cả hơi nóng khiến cô khó chịu muốn quay ngược lại. Vòng tay kia thì càng ngày càng chặt hơn nữa.

Tuy là một người con gái, hai bả vai cô tuy brs nhưng chẳng hiểu sao lại có sự ấm áp lạ thường. Nó có thể khiến cho người khác cảm nhận được an toàn mà đặt toàn bộ sự tín ngưỡng vào cô.

Hết chịu nổi rồi, lưng và eo cô như một chỗ dựa cho nàng mặc sức ôm siết. Cô dứt khoát quay người lại, tay cũng nhanh cầm tay nàng ta để tránh việc đè vào mà giữ chặt. Bây giờ cả hai đang trong tư thế mặt đối mặt, bởi cô cao hơn nàng nửa cái đầu nên mặt Erina bây giờ là đối diện vùng ngực của cô. Không chút xấu hổ, nàng nhanh chóng rúc vào bên trong, thời tiết bên ngoài tuyết đang rơi tưng đợt, mặt đường bị bao phủ. Còn nàng thì đang vui vẻ ấm áp trong vòng tay của cô, từ từ tận hưởng cảm giác ấm áp an toàn, sủng nịnh này của cô.

Không còn bất kì rào cản trong lòng, cô cũng không ngần ngại gì nữa hai cảnh tay dang rộng ôm lấy người con gái trước mặt. Cô ôm nàng nhẹ nhàng, hai mắt nhắm lại nhưng vẫn hiện rõ vẻ cưng sủng.
- Ngủ đi

Nhè nhẹ cất giọng lên, câu nói đơn giản nhưng khiến nàng cảm thấy có chút ấm áp. Vẫn tư thế đó, xả hai người chìm vào trong giấc ngủ. Thế là đêm nữa trôi qua, một đêm không có gì buồn bã mà ngập tràn hạnh phúc trong ngôi nhà bé.

         ______________________________

Sáng hôm sau, bây giờ là sáu giờ sáng cô đã thức dậy từ sớm, để nàng nằm trên giường mà ngủ. Dưới bếp thì đang có những âm thanh cạch cạch của dao kéo, những làn khói kéo thêm mùi hương của thức ăn.

Nửa tiếng sau, một bàn thức ăn đầy đủ các chất dinh dưỡng đã được bày ra. Cô bước lên căn phòng mà nàng còn đang đắm chìm trong giấc ngủ.

Trên chiếc giường nhỏ kia có một con mèo đang quấn mình quanh cái chăn để ủ ấm cho bản thân. Cô từ từ đi đến bên cạnh giường nhẹ nhàng nhấc chăn lên. Erina hiện lên với bộ dáng tóc có chút bù xù, chiếc áo sơ mi mỏng đã bung một cúc. Áo hơi vén lên lộ rõ vẻ quyến rũ khiến cho người khác thật sự mất hết liêm sỉ của bản thân. Cố kim nén lại cảm xúc của mình, cô từ từ lay con người đang ngủ kia.
- Erina
- Dậy đi nào
...
Âm thanh ấm áp xuất phát từ cô liên tục vang lên chỉ dùng để đánh thức nàng. Nhưng cuối cùng vẫn chỉ là vài tiếng "Ưm" mà thôi. Xem như bất lực với trường hợp này, cô cuối cùng cũng bế nàng dậy mà giúp vệ sinh cá nhân.

Mười lăm phút tiếp theo, sau một màn vật lộn với nhau trong căn phòng nhỏ kia cô cuối cũng cũng đã giúp ai đó vệ sinh cá nhân kèm theo việc tỉnh ngủ. Cô đi tới bên cạnh tủ quần áo lấy một chiếc áo T-shirt cùng quần thể thao đến bên nàng.
- Em mặc tạm cái này vào đi
- Hồi nãy người của tôi mang tới.
- Khi nào em đến học viện thay đồng phục vào cũng được.
- À..vâng

Lời nói của cô tuy cứng rắn cùng khuôn mặt không biểu cảm nhưng sâu bên trong lại ngại ngùng khó hiểu. Nội tâm của cô liền bị Erina nhìn thấy, trong lòng thầm cười.

Đáp lại cô, Erina từ từ lấy bộ quần áo trên tay rồi vào phòng tắm. Cô cũng chẳng mấy quan tâm mà đi xuống nhà ngồi đợi nàng rồi ngồi dùng bữa.

Một lúc sau Erina đi xuống dưới nhà với bộ quần áo cô đưa, nhưng có vẻ chiếc quần khá dài khiến nàng khó chịu. Từng hành động cử chỉ của Erina luôn được cô để ý sát sao, xem nàng có không vừa ý với món ăn không, vẻ mặt thế nào, có thoải mái không. Chúng như một hành động thường xuyên của cô mỗi khi thấy nàng.

          ______________________________

Sau khi cả hai ăn xong liền có một chiếc xe màu đen bốn chỗ đến đón hai người. Hiện giờ cả hai đang có trước cửa học viện, một người trang phục chỉnh chu áo sơ mi quần âu thêm giày âu, trên mặt là một chiếc mặt nạ cáo. Người còn lại thì một cái áo T-shirt thêm chiếc quần thể thao từ từ tiến vào sân trường. Nhanh chóng những tiếng xì xào bàn tán liền vang lên.

- Mau xem đó là Ryan-sama đó, ngài ấy đang đi cùng Erina-sama
- Ngươi nhìn xem bộ quần áo mà tiểu thư Erina đang mặc hình như là cỡ rộng hơn thì phải
- Với lại ngài ấy toàn mặc đồng phục thôi mà có bao giờ mặc như này
V.v.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com