12.
Khôi Tích Dịch hiện tại 15 tuổi cao khoảng 1m72 thấp hơn Ilse 2cm, dáng người cân đối không quá đô con, cách ăn nói trang phục và giao diện đúng chất bad boy luôn. Dường như chỉ cần một cái nhướng mày đều sẽ làm bao thiếu nữ tuổi mới lớn đổ rầm rầm. Ừm, đó là khi cậu ta không mở miệng
Lúc đầu mới lướt sơ qua Ilse đều cho rằng Tích Dịch sẽ sử dụng kiếm hoặc thứ vũ khí gì đó nhẹ nhàng mảnh khảnh một chút cho đến khi cậu ta lôi ra con hàng nóng bỏng tay của mình
Một con dao phay cực lớn, sau khi được tháo ra khỏi lớp băng trắng còn lộ ra hàng răng cưa sắc nhọn đảm bảo cắt đứt lìa cánh tay bạn nếu không may trở thành mục tiêu của nó và hơn hết con hàng này rỉ sắt vcl, trừ cái tay cầm ra thì chỗ nào cũng phủ lên một màu hung đỏ của sắt gỉ.
Đệt, nhìn phát là thấy uốn ván rồi
" No.2 à, dùng thứ đó tôi sẽ không bị uốn ván chứ trông hơi tởm đấy" Ilse cau mày thả ra một ánh mắt phán xét đối với con hàng của Tích Dịch
" xời Ilse tỷ tỷ đây không cần lo, Sandra sư phụ từ đầu đã chuẩn bị một lô vaccin uốn ván rồi dù bây giờ chỉ còn một nửa nhưng vẫn dư sức cho tỷ dùng đấy~" cậu ta mỉm cười đầy đểu cáng trả lời cô
Mẹ nó, có cần kéo dài âm cuối đến vậy không, nghe thiếu đòn quá
" ô mà tỷ tỷ đây dùng kiếm à, trông mảnh khảnh mỏng manh thế " lúc này Tích Dịch cũng để ý đến vũ khí mà Ilse lựa chọn
Từ kiếp trước đến kiếp này Ilse chỉ dùng một thứ vũ khí duy nhất là kiếm truyền thống của Nhật Bản và bây giờ cũng vậy, thanh kiếm thuông dài sáng bóng sắc lẹm và đặc biệt không gỉ sắt.
Tuyệt vời lâu rồi chạm vào kiếm, phê quá.
" Ê má, chuẩn bị xong chưa vào trận dùm cái" Khôi Tích Dịch nhìn Ilse ôm thanh kiếm mới tinh với ánh mắt đầy trìu mến nhanh chóng mất kiên nhẫn
Ôi, suýt quên có người đang chờ
" À xin lỗi vậy ta bắt đầu thôi" Cô cười ngượng xin lỗi rồi vội đánh qua câu chuyện khác
Sau đó hai đứa cùng mang vũ khí của mình bước vào căn phòng chuyên biệt chỉ dùng để tẩn nhau. Vì sao không đấu ở sân tập ư? Vì Ilse thì có thể hên xui không gây tổn thất lớn về tài sản và mạng người nhưng thằng Tích Dịch thì khác, nó đích thực là phá gia chi tử rồi, nên để bảo toàn túi tiền và tính mạng của mấy đứa đệ tử khác cô Sandra mới xây dựng riêng căn phòng chuyên biệt đó.
Sau khi bước vào phòng Ilse không chỉ trầm trồ vì độ lớn của căn phòng mà còn vì độ chịu chơi khi nó được lắp đầy camera full mọi góc độ đảm bảo không bỏ lỡ một chi tiết nào
Hai đứa đứng đối diện nhau thủ thế sẵn sàng
" trận đấu giữa Ilse Charverli quốc tịch Đức và Khôi Tích Dịch quốc tịch Trung Quốc"
" xin chính thức bắt đầu"
Giọng nói của AI vừa dứt hai tuyển thủ tài năng liền lao vào giao đấu
Xứng với cái danh No.2 của mình Khôi Tích Dịch có khả năng di chuyển vô cùng linh hoạt, cậu ta bật cao lên không trung lao đến và vung ra cây đao to lớn của mình thẳng về phía Ilse. Cô không tránh đi mà lao thẳng vào đối đầu trực tiếp với Tích Dịch. 'Ầm' một tiếng xung quanh căng phòng tỏa ra khói bụi mù mịt
" wow tân binh này chất lượng thật nha, không có phế như lứa trước a~"
Khôi Tích Dịch lao vút ra khỏi màn khói bụi khóe miệng cong lên không nhịn được mà khen ngợi, theo sau đó bóng dáng của Ilse cũng hiện rõ. Cô cũng mỉm cười đứng vững trên mặt đất đã vỡ vụn lõm xuống, tay vuốt ve vết xước trên thanh kiếm
" ôi, thật vinh hạnh được no.2 Khôi Tích Dịch đây khen ngợi~" À có lẽ Ilse cũng bị lây nhiễm virus Tích Dịch rồi
"!?"
Bỗng nhanh như cắt Khôi Tích Dịch sau màn khen ngợi đã phóng thẳng về phía Ilse khiến cô còn chưa kịp định hình cánh tay trái đã bị cắt một vết sâu bê bết máu
" ơ " Cô ngỡ ngàng sờ lên cánh tay đầy máu của mình rồi nhanh chóng lấy lại tư thế chiến đấu
" ha" nhìn vẻ mặt biến hóa như lật bánh tráng Tích Dịch cười một tiếng đầy khinh thường
Nhìn là biết không đặt tân binh này vào mắt rồi
Ilse không quan tâm tới thái độ của đối thủ, cô xoay người như một cơn gió thoắt ẩn thoắt hiện vòng ra sau Khôi Tích Dịch
" thức thứ ba" Tình Lam Phong Thụ...
Thanh kiếm bấy giờ mới được sử dụng đúng mục đích của nó, Ilse tung ra những nhát chém như móng vuốt của dã thú thẳng vào sau lưng thiếu niên cao ngạo của Trung Hoa
Khôi Tích Dịch không kịp phản ứng đã ăn một nhát ngay lưng, máu ứa ra kéo theo đó là tiếng hét đầy đau đớn giận dữ
" Con mẹ nó!!"
" ha" Ilse lau đi vết máu bắn trên mặt cười khinh bỉ như thanh niên nào đó đã từng
Gân xanh trên cổ Tích Dịch nổi lên thấy rõ chứng tỏ chủ nhân của nó rất tức giận, sau lưng cậu ta tỏa ra nguồn sát khí nguy hiểm như một con quái vật sắp thoát ra.
Ilse cau mày, có thứ gì đó không ổn
" Khôi Tích Dịch!! Không được bật tế bào Theseus!" một chiếc camera trong căn phòng bất ngờ thét lên khiến đại diện Trung Quốc lấy lại ý thức và làm Ilse giật mình
" Đừng để tôi phải dùng biện pháp mạnh, em biết người bình thường không có tổ chức bảo hộ nhìn thấy tế bào Theseus của anh hùng đại diện sẽ phải đối mặt với điều gì mà. Đúng không?" giọng nói đầy nghiêm nghị đanh thép tiếp tục vang lên
Tế bào Theseus là gì? Ilse đứng nghe cuộc đối thoại nhưng không hiểu gì mấy nên nhìn qua Tích Dịch như muốn cậu ta giải đáp cho mình
" nhìn đếch gì, chút nữa sư phụ giải thích cho. Tao không rảnh đâu bây giờ tao sẽ giết mày " cậu ta khó ở nói môi mỏng không ngừng đay nghiến
" ồ được thôi, điều đó phải xem bản lĩnh của cậu đã" Cô nhếch môi
Trận đấu lại tiếp tục, lần này Khôi Tích Dịch di chuyển còn nhanh hơn. Có lẽ cậu ta là kiểu chiến đấu trực diện khi liên tục tung ra những cú chém vào chỗ hiểm với tham vọng úp sọt Ilse
Nhưng chị đây đâu dễ ăn vậy đâu
Ưu điểm của Khôi Tích Dịch là tốc độ, sức mạnh cơ bắp và kĩ năng vừa hay Ilse cũng vậy nhưng cô cao hơn cậu ta một bậc ở mưu lược. Sức mạnh không thắng thì dùng trí khôn thôi.
" chiến đấu đi, tại sao mày lại cứ tránh né như thế" Tích Dịch ra đòn mãi không trúng liền tức giận hơn cáu gắt mắng
" trái phải trái phải..." Ilse không trả lời cậu ta mà thay vào đó là lẩm bẩm tính toán gì đó tránh
Khi đối thủ Trung Quốc này dừng lại vài giây hiếm hoi để lấy đà Ilse đã bất ngờ cuối sâu người xuống vòng qua sau điểm mù của Khôi Tích Dịch. Trong lúc đó cậu ta đã chém trúng phần hông trái của cô, vết thương nhanh chóng chảy máu nhưng không quá sâu nhờ thanh kiếm vừa kịp chắn đòn giúp. Đổi lại lười kiếm của Ilse đã gãy làm đôi rồi. Tiếc thật, sự kiện này đã nằm ngoài dự đoán của cô nhưng may mắn nó chưa đi quá xa. Ilse bắt đầu lật kèo, đá vào đầu gối Tích Dịch khiến cậu ta mất thăng bằng rồi nắm chặt cánh tay cậu ta vật một cú lộn nhào đẹp mắt khiến cả cơ thể Tích Dịch đập mạnh xuống nền đất. Cậu còn chưa kịp định hình lưỡi kiếm bén nhọn đã đâm đến trước mặt hướng vào cổ họng non nớt, khi nó vừa cứa ra chút máu chưa kịp đâm chết đối thủ thì đã bị một giọng nói cắt ngang
" TRẬN ĐẤU KẾT THÚC!!"
" người chiến thắng là Ilse Charverli"
Ilse thu lại lưỡi kiếm gãy, mỉm cười hài lòng với kết quả đạt được dù cả thân thể bây giờ đầy rẫy vết thương. Trái với tâm trạng hân hoan của cô, Khôi Tích Dịch giờ đây mặt đã đen như đít nồi nghiến răng tức giận ngồi một cục cay cú.
Sau thông báo cánh cửa trong phòng chuyên dụng đã đóng chặt hàng giờ đồng hồ từ từ mở ra, có 2 cô gái dẫn đầu bước vào theo sau đó là những người mặc đồng phục trắng trông khá giống nhân viên y tế cầm theo nhiều hộp dụng cụ sơ cứu
Những nhân viên y tế đó đi đến bên cạnh Ilse băng bó vết thương sơ lược cho cô, một trong hai cô bé dẫn đầu người có mái tóc cắt ngắn giống con trai cùng đôi hoa tai sặc sỡ xinh xắn cũng tiến đến lên tiếng chào hỏi
" Chào chị ạ, rất vui được làm quen. Em là Lương Thơ bé hơn chị 2 tuổi ạ" em ấy mỉm cười hòa đồng, đôi mắt màu đỏ sẫm cong lên điểm xuyến là nốt ruồi lệ xinh đẹp, ngũ quan mềm mại nhưng cũng có khác biệt rõ rệt đối với phụ nữ phương Tây bởi Lương Thơ là người Việt
" a chị cũng vậy, chị là Ilse Charverli cứ gọi chị là Ilse nhé" Cô cũng gật đầu cười tươi đáp lại
" vậy chị cứ gọi em là Thơ nhé, Tố cũng được, tên ở nhà đấy ạ"
Ngồi yên chờ nhân viên y tế băng bó vết thương Ilse hết nhìn Lương Thơ lại nhìn mấy thánh áo trắng đứng vây quanh Khôi Tích Dịch thiếu điều quỳ xuống mong cậu ta phối hợp điều trị, cô bé đi cùng Thơ còn luống cuống đến sắp khóc tới nơi rồi
" Thơ này, em cũng ở trong đội y tế à" Cô lên tiếng hỏi
" không, em thuộc nhóm tinh anh top9 đấy ạ" nghe cô nhóc 14 tuổi trả lời Ilse mới thấm thía câu nói đừng bao giờ đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài, nhìn be bé xinh xinh có 1m42 thôi mà mạnh khiếp.
" ồ, vậy tại sao em lại đến đây thế"
" bởi vì Khôi Tích Dịch đấy ạ, cậu ấy sau khi bị thương hay thua cuộc sẽ rất khó bảo hơn lúc bình thường nhiều. Đôi khi còn sẽ tấn công những nhân viên y tế tham gia trị liệu nữa nên em đến đây để đảm bảo an toàn cho họ. " sau khi nghe Lương Thơ nói Ilse cũng ồ lên gật đầu nhưng trong thâm tâm thầm nghĩ
Thằng nhóc Trung Quốc đó cũng có lúc dễ bảo à, đếch thể tin được
" chị Thơ ơi cứu em với hu hu!! " một cô bé với mái tóc màu cam sữa thắt chân rết hai bên chạy đến cầu cứu
" Được rồi chị đến ngay đây, em qua chỗ Dịch một lát nha chị " sau khi nhận được cái gật đầu của Ilse Lương Thơ liền chạy đến chỗ đứa bạn thân nối khố khó ở của mình
" chời chời trông giống y chang thằng Kaiser lúc giận dỗi vậy" Ilse nhìn tên tiểu tổ tông Trung Quốc đang ngồi một cục kia không nhịn được mà bậc cười, chợt nghe thấy tiếng Lương Thơ tức giận
" đều là muốn tốt cho anh mà thôi, phải phối hợp với nhân viên y tế đi chứ! Khôi Tích Dịch!!" Cô ấy tức giận hét lên
" ta không muốn, muội cứ đi trước đi" Khôi Tích Dịch vẫn cứng đầu không chịu di chuyển
Khi Thơ muốn khuyên bảo tiếp thì một bàn tay được băng bó băng gạc trắng sạch sẽ vỗ lên vai cô, Ilse mỉm cười đưa ngón cái thể hiện uy tín nói
" cứ tin ở chị, trị mấy tên nhóc như này là nghề của chị đấy" dứt lời cô đi đến ngồi xổm trước mặt Tích Dịch
"?" - Hui Xiyi
" nhóc con sao lại không chịu trị thương hả"
" tôi không muốn từ từ rồi nó sẽ khỏi thôi, chị tránh ra đi"
" ồ~ đàn em Xiyi đây tin vào hệ miễn dịch và khả năng hồi phục của mình quá nhỉ, nhưng nhỡ đâu nó không tốt như cậu nghĩ thì sao? " Ilse nhướng mày nhàn nhạt nói
" không bao giờ, tôi không phải kiểu con người yếu đuối chỉ vì vài vết thương nhỏ nhoi mà chết được " Khôi Tích Dịch tự tin đáp trả và đó là những gì cô muốn
" a~ trên đời không gì là không thể cả giống như cái cách cậu thua chị vậy. Không lẽ đối với Khôi Tích Dịch đây mạng sống chính mình rẻ mạt đến vậy sao? " một câu hỏi chí mạng khiến đôi đồng tử vàng kim của cậu ta co lại, hơi thở đứt quãng
" không!! Không bao giờ! Tôi đã làm mọi thứ để sống đến tận bây giờ, mạng sống của tôi không hề rẻ mạt một chút nào!! " Hui Xiyi gào lên. Cuộc sống mà cậu ta đã đánh cược mọi thứ để vớt lên từ địa ngục đương nhiên vô cùng quý giá
" biết vậy thì hợp tác chữa trị đi, còn không thì cứ để bản thân cậu ngồi đó cho vết thương cắn xé sinh mệnh cho đến khi lụi tàn đi" không còn là giọng điệu cợt nhả nữa, thanh âm của Ilse bây giờ lạnh lẽo đến thấu xương đâm thẳng vào da thịt Tích Dịch. Cô đứng lên quay lưng đi đến khi sắp bước ra khỏi phòng liền thả lại một câu.
" cậu đủ khôn ngoan để hiểu mình phải làm gì mà, đúng không?" dứt lời thì không thấy bóng dáng cô đâu nữa
Cả căn phòng im lặng như tờ, mọi người dè dặt nhìn về phía Khôi Tích Dịch
" này, mấy nhân viên y tế kia lại chữa trị cho tôi đi" cậu ta ngước lên ra lệnh
Tất cả mọi người đều bất ngờ rồi vội vã thực hiện công việc của mình.
Lương Thơ cùng Diana đứng nhìn một màn đối thoại cực ngầu của Ilse trong lòng dâng lên một tầng ngưỡng mộ. Thực tế phía sau cánh cửa phòng chuyên dụng Ilse thầm thở ra một hơi nhẹ nhõm
" má hên quá may là ông nhõi con đó theo đúng như phán đoán của mình, nếu không nhục chít mất"
_______________
Sau khi trận đấu kết thúc và nhận thứ hạng của mình Ilse đã được nghỉ ngơi tắm rửa sạch sẽ và giờ đang ngồi tám nhảm với hội chị em trong phòng chung
" em là Diana đúng không" Cô cười nói chỉ vào cô bé đang đỏ mặt đối diện mình
" a c,chị biết em ạ" Diana ngại ngùng đáp
" em rất đáng yêu mà, lúc nãy nhìn một lần là chị nhớ như in em luôn đó"
" chị cũng rất xinh ạ, còn cao với cực ngầu nữa "
Hai đứa đang ríu ra ríu rít thì Lương Thơ đi đến cùng tham gia
" hai người thả thính xong chưa cho em chen vào với"
" haha xong rồi xong rồi"
" vậy lại kia ngồi đi" Thơ chỉ vào bộ bàn ghế ở trung tâm phòng
" Ừ / vâng"
" mà Thơ này, sao phòng chỗ con gái vắng thế" Ilse vừa gặm bánh vừa hỏi
" À vốn dĩ ở đây nữ đã ít hơn nam rất nhiều rồi, đây còn là khu chuyên cho top 10 ở và mấy học sinh có chút đặc biệt hơn con người bình thường một chút, cái đó thì sư phụ sẽ giảng cho chị sau nhé. Trước đó khu nữ có 6 người nhưng 4 chị kia đi bar rồi nên còn em với Diana và chị thôi" Lương thơ nói tới khúc cuối thì ngừng lại chút rồi chuyển chủ đề
" ồ"
" chị Ilse nghe nhạc không?"
" có, chờ chị một chút nhé" Ilse như sực nhớ ra gì đó vội chạy đi lục lọi ba lô của mình
" hả, đâu rồi? Nó đâu rồi" Cô sững người mặt trắng bệch đi
" máy trợ thính của mình đâu rồi?"
__________________

Lương Thơ ( tên cũ : Lương Tố )

Diana Kissinger

Xinhhhhhhhh
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com