Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

15.

"cạch"

Cửa phòng mở ra, Khôi Tích Dịch ngáp ngắn ngáp dài vừa thò tay vào áo thun gãi gãi bụng vừa bước đến gian phòng chính. Cậu mờ mịt đôi mắt lờ đờ còn đang ngáy ngủ tự rót cho mình một ly nước lọc, ánh mắt vu vơ vô tình lướt về phía bàn ăn gần đó

" dô, chào buổi sáng" Ilse mỉm cười thân thiện ngồi chễm chệ trên ghế cùng cốc cacao uống dở đối diện với tầm mắt của Tích Dịch

" phụt!!"

Vâng, dòng nước chưa kịp trôi xuống họng của thanh niên họ Khôi tên Dịch đập thẳng vào mặt Ilse khiến cô ướt như chuột lột nụ cười theo đó cũng trở nên đông cứng lại

" Aaaa!! Má! Sao chị lại ở đây!!" Cậu ta hét lên thất thanh vang vọng cả khu nhà, vẻ mặt chẳng khác nào vừa nhìn thấy ma

" ahihi hôm qua sau khi đá đít cậu xuống top 3 tôi đã được sắp xếp vào đây ở và... Cmn mới sáng dội một đống nước vào mặt tôi cậu không tính xin lỗi à, cái thằng này!! " hôm nay bắt đầu ngày mới muốn làm người tốt một hôm mà gặp trúng thằng âm binh này khiến Ilse không thể nào tịnh tâm được nữa

" ặc, bóp cổ tôi làm gì? Còn không phải do chị ngồi lù lù đó không lên tiếng à, khác mẹ gì vong đâu " Khôi Tích Dịch cảm thấy mình không hề sai vẫn cương cổ lên cãi

" không phải do cậu đuôi mắt à, bản mặt tôi ngồi chình ình ngay đó chưa đủ rõ chắc"

" Rầm!!" trong khi hai đứa còn đang giằng co thiếu điều lao vào combat 1v1 khôi máu thì cánh cửa phòng chính bất ngờ mở ra

" có chuyện gì-" những người còn lại trong khu nhà ùa vào phòng chính nhìn cảnh tượng bên trong thì đứng hình cả đám, bầu không khí lúc này lại trở nên khôi hài pha chút ngượng ngùng

" hai đứa đang làm gì vậy?" một anh trai mặt có vết bỏng lớn trông có vẻ trưởng thành nhất trong đám tiến lên tách Ilse và Khôi Tích Dịch ra, nhẹ nhàng hỏi.

" Rafael, cậu nhìn tôi này ướt như chuột lột đều là do thằng nhóc này cả đấy! " Cô tức giận cáo trạng với ông bạn mới quen, Khôi Tích Dịch cũng không vừa cương cổ lên mắng

" còn không phải do chị à! Mới sáng sớm chẳng biết phát điên cái gì mà miệng câm như hến ngồi lù lù một cục đó, khác mẹ gì cô hồn đâu"

" biết là ngồi lù lù đó rồi còn không nhìn thấy thì trách mắt cậu mới sáng đã đuôi rồi chứ sao lại đổ lên đầu tôi hả! "

" bla blah & ₫) ₫) =@#%::(*** beep beep!, ..."

"..." những người xung quanh nhìn cảnh này cũng chỉ có thể bất lực đứng im

Ông anh cả lớn tuổi nhất trong đám lẽ ra phải gánh trách nhiệm cao cả tách hai con báo đen vàng kia ra thế nhưng lại lẳng lặng chuồn đi.

" đàn anh à " Aiden Mệt mỏi cười khổ lôi Mikhail về lại với công việc của mình
___________

Sau bữa sáng thảm họa Ilse và Aiden cùng đến trường, đi bộ trên con đường dài cô hít thở sâu dường như để hòa tan mọi tức giận trong người vào bầu không khí trong lành se se lạnh của buổi sáng sớm

" này ăn một cái đi, cậu chưa ăn sáng mà đúng không?" Aiden mỉm cười đưa cô một cái bánh mì kẹp thịt vẫn còn ấm nóng

" cảm ơn cậu" cô gật đầu nhận lấy bánh gặm nhấm một cách thô bạo

" Đừng giận nữa, Khôi Tích Dịch là như vậy đấy tuy độc miệng nhưng tính cách thằng nhóc này không xấu đâu " cậu vừa đi vừa nhẹ nhàng nói

" tớ biết"

Đương nhiên Ilse biết thừa tính cách của Khôi Tích Dịch ra sao, cô không phải là một đứa ấu trĩ vô tư để mà có thể cãi nhau kịch liệt với thằng nhóc mà mình chỉ mới gặp hai ngày được. Thân thế của các thành viên trong kí túc xá không đơn giản, họ ra vẻ thân thiết bình thản nhưng vẫn bị buộc chặt một khoảng cách với nhau bởi một sợi dây xích sắt vô hình và Ilse thì không sở hữu sợi dây ấy. Nên cô chính là cái kìm tốt nhất để cắt đứt sợi xích sắt đó.

Ngẫm nghĩ một hồi bỗng Ilse quay qua Aiden kế bên, ánh mắt trở nên nghiêm trọng

"?" Aiden

" này Aiden"

" sao vậy?"

" cậu còn bánh mì không?"

"..." Aiden nhìn cái vỏ giấy trống trơn mới nằm trong tay Ilse được 2 phút lại nhìn cái bánh mới cắn được một góc của mình

Trên đời này có hai thứ mà Aiden không bao giờ nghi ngờ. Một là độ đẹp trai của cậu, hai là tốc độ ăn của Ilse.
_____________

Tiếng chuông tan tầm cuối cùng cũng vang lên, Ilse cùng Aiden bước ra khỏi lớp học nhanh chân đến cổng trường

" a~ được giải thoát rồi" Cô thanh thản mãn nguyện

" ha ha ở trong lớp cậu hăng hái lắm mà sao giờ làm gì ghê dữ vậy" Aiden cười bất lực

" chậc chậc, cậu không quan trọng việc học cậu không hiểu được đâu"

Chợt cả hai bị thu hút bởi thanh âm ồn ào trước cổng trường. Nhìn đám đông chen chúc nhau khiến Ilse và Aiden không khỏi đặt dấu chấm hỏi.

" tớ tưởng trường mình học sinh không đông như quân Nguyên đến vậy "

"... Thật ra không đến mức đó đâu"

Cô tính hỏi Aiden nhưng nhìn gương mặt ngơ ngác bát ngát bạc ngàn đó thì chắc không biết gì rồi.

" bạn ơi cho mình hỏi sao trước cổng trường tụ tập đông người vậy không?" Ilse bắt lấy một cô bạn gần đó hỏi

" tớ không chắc nữa nhưng nghe nói cầu thủ nổi tiếng Leonardo Luna đến đó, không nhanh chân là không gặp được đâu" cô bạn đó nói xong phóng đi cái vèo để lại hai đứa ngơ ngác nhìn nhau

Từ đã! Leonardo Luna á!!

Mặt Ilse cứng đờ nhận ra người quen à không phần tử nguy hiểm lại đang ở gần mình. Bản thân cô tự hỏi cô là nam châm hút dead flag à.

" tớ nhớ ra mình có chút việc cần làm nên đi trước nhé " Ilse nói với Aiden, chưa đợi cậu đáp lời đã nhảy qua tường rào chuồn đi bằng lối khác

Nhưng ai có ngờ đi ra liền động phải một cô bé đang dãy dụa do bị người đàn ông lạ mặt dẫn đi

" huhu thả cháu ra, hức cháu đâu có biết chú là ai đâu!! "

" câm miệng ngay! Con nhóc này!!" hắn ta tức giận bịt miệng cô bé

Bốp!!

" câm cái đầu ông" Ilse làm một quyền thẳng cổ khiến tên bắt cóc ngất xỉu nằm vật xuống đất rồi nhẹ nhàng dỗ dành bé con đang khóc

Việc này gây ra động tĩnh không nhỏ, mẹ của đứa bé chạy tới rối rít cảm ơn cô, cảnh sát cũng đến áp giải kẻ bắt cóc đi. Xung quanh Ilse tụ tập một đống người chuyên buôn dưa lê thích hóng chuyện náo nhiệt và cô chạm phải một đôi mắt màu ngọc lục bảo sắc sảo. Môi chủ nhân của đôi mắt ấy mấp máy...

" tìm được rồi. Sứa vàng"

Bỏ mẹ rồi
_________________

" cho tôi một cốc hồng trà nhiều ngọt" Ilse từ tốn nói với phục vụ rồi quay sang đối mặt với thanh niên vô cùng nổi bật kia

" ồ quao, bây giờ mấy cô gái tầm tuổi này thấy hiếm ai thích trà lắm nha" Luna tủm tỉm cười

" Đừng có lòng vòng, vào thẳng vấn đề đi anh đến tìm tôi làm gì" cô lạnh mặt nói

Nghe vậy nụ cười trên môi anh ta nhạt đi vài phần

" thì em biết đấy, tối hôm qua em vô tình cứu được một cậu bé tên Itoshi Sae trạc tuổi đúng không. Anh cá là em biết rằng bọn anh và Sae là cầu thủ nổi tiếng nào nên mong em có thể giữ mồm giữ miệng một chút đừng đi rêu rao hay khoe mẽ quá lố-"

" dừng!! Dừng lại đã "

Chưa đợi Luna dứt lời Ilse đã cắt ngang

" có lẽ anh hiểu lầm gì đó hay quá thể tự tin rồi. Thứ nhất tôi không hâm mộ cũng như không quan tâm đến bóng đá lại càng không biết các anh là ai nổi tiếng như nào. Thứ hai việc anh đến đây nên là để cảm ơn tôi chứ không phải cảnh cáo, nếu không được tôi cứu lúc đó có khi cái cậu Sae đấy đã gặp chấn thương nghiêm trọng hay thậm chí là gặp ông bà ông vải rồi. Anh nghĩ nếu điều đó xảy ra gánh báo chí Nhật Bản với đám chó săn tin ở đây có chịu để yên cho đội bóng của các anh không? " nói đến đây Ilse đứng dậy cười nhẹ như mỉa mai nhìn Luna

" thay vì dành thời gian ở đây buôn chuyện cảnh cáo một đứa vô danh tiểu tốt như tôi ấy thì tôi khuyên anh về mà dạy lại đám đồng đội của anh đi, người gốc Á không phải là quả hồng mềm mặc các anh bắt nạt đâu" thu hồi ánh mắt cô một hơi uống sạch cốc trà rồi lịch sự chào tạm biệt rời đi

Để lại đó là một Luna còn đang ngơ ngác vì lần đầu tiên bị phũ đến vậy. Coi bộ con sứa vàng này không dễ bắt rồi.

End chương

Helu các bạn độc giả tui đã quay lại rồi đây. Vào hè rồi có lẽ tui sẽ chăm ra chương mới hơn ( hoặc không =))) nên mong vẫn được ủng hộ ạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com