Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

19.


Nhìn thấy cái tay đang ôm đầu của Sae, Ilse chợt giật mình.

Đuma, không lẽ cục đá đó rơi thẳng vào đầu cậu ta à. Gì mà xui dữ vậy.

Sae bên này cũng cảm thấy có gì đó không đúng. Cậu lên tiếng hỏi

"cục đá đó là chị ném trúng đầu tôi đúng không?"

"..." Ilse đột nhiên cảm thấy ghen tị với mấy con rùa quá bởi vì nó còn có cái mai để rụt cổ vào, còn cô chẳng có gì cả.

"... là chị thật à"

" cần tôi đưa cậu đi bệnh viện không hay trạm xá gì đó"

" thôi không cần đâu, chị mới là người cần đến bệnh viện ngay đấy, đi mau nếu không tôi lại bị gông cổ lên đồn uống trà ăn bánh vì hiểu lầm xô sát với chị thì toang" cậu bày ra vẻ mặt ghét bỏ, hai hàng lông mày sắp hôn nhau đến nơi rồi nắm lấy cánh tay Ilse kéo đi. Hình như tay Sae còn hơi run run nữa, chắc tại lần đầu nhìn thấy nhiều máu như vậy.

" không, không cần đâu. Một lúc nữa máu sẽ ngừng chảy thôi" Ilse nhẹ tênh từ chối Sae đồng thời rụt tay lại. Hành động này của cô khiến cậu sững sờ trong giây lát rồi mím môi hỏi vặn lại

" sao chị biết máu sẽ ngừng chảy trong chốc nữa thôi? "

Ilse im lặng một chút rồi lại bày ra vẻ mặt bình thản trả lời

" vì quen rồi, bị nhiều rồi nên biết "

Một khoảng lặng xảy ra giữa hai người và Ilse - nguyên nhân của khoảng lặng đã cười nói xoá nó đi như chẳng có chuyện gì xảy ra.

" mà sao cậu ở đây giờ này vậy? Không phải cậu là cầu thủ sao-" chợt Cô nhìn thấy cổ chân quấn băng của Sae và cậu cũng nhận ra ánh mắt đó

" như chị thấy đó, tôi bị chấn thương nên được nghỉ phép"

" À, Xin lỗi"

" không sao"

Khoảng lặng thứ hai được sinh ra

Bấy giờ cậu cả nhà Itoshi lại tái hiện  Ilse của 1 phút trước chỉ là không có cười mà thôi.

" chị có thể tâm sự với tôi một chút không? Tôi biết là một người mới gặp 2 lần như mình thật sự không đủ thân thiết để có thể chia sẻ nỗi lòng nhưng trong người tôi cứ bí bách khó chịu lại không đủ can đảm nói với gia đình" Sae đứng đối diện nhìn thẳng vào mắt Ilse mà hỏi

Cô thở dài chốt kèo
____________

Hai đứa tìm đến một hàng ghế đá dọc công viên, dưới bóng tán cây rộng lớn vang lên từng thanh âm xào xạc mỗi khi gió nổi khiến lòng con người ta bỗng nhẹ hơn, thêm can đảm để bộc bạch tiếng nói từ sâu trong trái tim.

Itoshi Sae ngước lên nhìn những chiếc lá xanh đong đưa trong gió dưới nền trời xanh thẳm, môi mấp máy

" tôi đến đây để theo đuổi ước mơ, cao cả và xa vời. Ước mơ đó rất quan trọng đến nỗi tôi đã không ngần ngại rời xa vòng tay gia đình mà đến nơi đất khách quê người này, ở đây tôi không quen một ai cả, không quen thuộc với lối chơi mới mẻ của những cầu thủ chuyên nghiệp to con cao lớn nước ngoài. Đó cũng là lúc tôi nhận ra mình chỉ là một thằng nhóc 14 tuổi chưa đủ mạnh mẽ, chưa đủ kiên trì mà tôi hằng nghĩ "

Sae ngừng lại một chút xoa xoa đôi mòng két đã thấm đẫm mệt mỏi

" nhưng tôi thực sự đã cố gắng, gồng mình đối mặt với 'những chuyện đó'. Dù cho như vậy tôi vẫn không thể vượt qua hết chỉ có thế cựa quậy vô vọng như một con cá mắc cạn, tôi cũng muốn kể cho ba mẹ cho em trai tôi rằng tôi đã mệt mỏi thế nào để được an ủi dù chỉ một chút thôi  nhưng mỗi lần nhìn thấy họ qua màn hình điện thoại cổ họng tôi lại tự động khô khốc đến đau rát mà chẳng thể nói ra lời nào. Trong mắt họ tôi vĩnh viễn không thể yếu đuối, không thể thất bại, tôi... Tôi không biết làm gì nữa " khi tiếng nói ngừng lại Ilse thấy rõ được sự bế tắc rối rắm trong đôi mắt thâm quầng của cậu thiếu niên

" con người mà, đâu phải lúc nào cũng mạnh mẽ đâu, phải có ít nhiều yếu đuối trong tâm hồn chứ. Chúng ta đâu phải cục đá hòn sỏi bên bờ sông đâu "

Cô chống cằm nhìn thẳng vào Sae như cái cách cậu đã nhìn cô

" Itoshi Sae à, cậu đang tự đóng đinh hình tượng của bản thân trong chính mắt cậu và gia đình cậu. Cậu mới có 14 tuổi thôi mà, ở độ tuổi đầy kiêu hãnh này tự thừa nhận mình yếu đuối thật sự rất khó... nhưng mà Sae này, chúng ta chẳng thể gồng mình chống đỡ mãi như vậy đâu phải biết co biết giản. Cậu không thể yếu đuối trước người khác thì hãy yếu đuối trước chính mình để tự ôm lấy chính bản thân đang từng bước vụn vỡ " Ilse lại nở nụ cười nhưng trong đôi mắt ánh lên sự mệt mỏi hệt như Sae

Ilse không chỉ nói cho Sae cô còn đang nói cho chính bản thân mình. Hãy thả lỏng cái tấm lưng gầy gò sứt sẹo đang gồng mình chống đỡ cuộc sống nặng nề này đi và cuộn tròn trong chăn ấm mềm mại, tạm thời quên đi, quên đi...

Từng câu từng chữ được thốt ra như đang đánh mạnh vào lồng ngực Sae, đập vỡ đi sự chống cự bế tắc cuối cùng để ra một con đường mới, không đơn giản nhưng hiển nhiên nhẹ nhàng hơn, soi sáng đôi mắt xanh lạnh lẽo tựa lục bảo ngàn năm.

" Sae đã tâm sự với chị thì chị phải tâm sự lại cho huề vốn nhé"

"... Được" đứng hình ba giây bởi cậu không nghĩ một đứa thoạt nhìn luôn đầy ắp năng lượng chill chill giữa đời sống nhộn nhịp như Ilse cũng có nỗi lòng

" thật ra chị đến Tây Ban Nha này không để theo đuổi ước mơ hay học tập gì cả mà là đi theo mẹ nuôi chị. Có chút giống như bị bán đi rồi được mua lại vậy đó, người đàn ông được gọi là ba của chị đã có rất nhiều tiền sau khi bán chị cho mẹ, chị còn không ngờ mình đáng giá đến mức mẹ nuôi bằng lòng bỏ ra nhiều tiền như vậy cơ mà " nói xong cô lại cười phá lên như thể đó là câu chuyện hài nhất trần đời

" những năm tháng trước kia của chị giống như một vở kịch vậy, một vở kịch lay lắc cố sống sót qua ngày. Mẹ bỏ đi, cha mắng nhiếc. Ha, buồn cười thật đấy" thảm hại thật đấy

Quả thật cha mẹ không phải là một môn học bắt buộc nên vì vậy không phải ai cũng xứng làm cha mẹ

Nhìn thấy đáng vẻ này của Ilse, Sae sững sờ đôi mắt cùng khóe môi khẽ run lên. Có lẽ không phải không đau không phải quen rồi mà là vì không nói ra

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com