21.
Sae không hiểu ý tứ trong lời nói của cô nên muốn hỏi " tại sao". Nhưng vừa mở miệng chưa thốt ra được lời nào đã bị tiếng chuông điện thoại cắt ngang.
" Xin lỗi, để chị nghe điện thoại cái đã" Ilse dừng lại cuộc nói chuyện, lấy điện thoại trong túi ra. Trên màn hình hiện lên tên người gọi : Khôi Tích Dịch
?
Đáng ra giờ này thằng nhóc nên ăn liên hoan với bạn bè nhưng không hiểu vì sao lại gọi cho cô. Một cảm giác bất an nổi lên trong lòng Ilse, cô vội bắt máy. Chưa chờ cô mở miệng alo giọng nói oang oang như loa phát thanh của Khôi Tích Dịch đã thoát ra
" Ilse, chị biết hẻm Ốc Ngược ở đâu không! Nhỏ em họ của thằng lông vàng Aiden bị đám cá biệt bắt đi rồi, con bạn thân của nó bị thương đang nằm trong phòng y tế nói nghe bảo nó bị lôi vào hẻm đó nhưng mà chỉ có mấy anh chị cấp 3 biết thôi" bên kia còn có tiếng thở dốc của Tích Dịch, hiển nhiên cậu ta đang rất gấp gáp tìm kiếm, nghe loáng thoáng còn có giọng nói của mấy thành viên trong kí túc xá.
Họ gấp gáp như vậy chính là bởi vì em họ Aiden bị bệnh tim và hen xuyễn, dù gần đây đã dần cải thiện nhưng nếu bị tác động mạnh mà phát bệnh thì hậu quả là không thể tưởng tượng.
" chị biết rồi, chút nhớ xem định vị trên vòng cổ, chị đến đó ngay đây" Ilse đáp lại rồi tắt máy
" Xin lỗi nhưng chị có việc rồi, đi trước nhé" Cô đặt điện thoại xuống ghế đá, vội vàng dọn sạch đống vỏ bánh xung quanh, lấy đồ bày ra nhét vào túi rồi tạm biệt Sae.
Sae còn chưa kịp định hình bóng dáng cô đã mất dạng, cậu thở dài vì lúc nào gặp Ilse cũng thấy cô bận rộn thế này. Vừa đứng dậy định ra về bỗng cảm thấy có gì đó sai sai. Rút điện thoại vừa cho vào túi áo ra liền thấy cái móc khóa con sứa treo lủng lẳng ở góc. Sae hít một hơi thật sâu, nghiến răng rít lên.
" Ilse!!"
______________
" ắt xì" Ilse bên này vừa chạy vừa xoa mũi không hiểu sao có cảm giác ai đó đang mắng mình. Ngay lúc này cô vừa đến đầu hẻm chưa bước vào đã nghe tiếng đấm đá chửi bới từ bên trong vọng ra, từng ngón tay cô khẽ siết lại nổi đầy gân xanh rồi bước vào hẻm.
Bên trong khung cảnh thực sự hỗn loạn, một đám cá biệt mới cấp 2 cấp ba đứng vây quanh cổ vũ con nhóc dẫn đầu đang đá túi bụi vào em họ Aiden. May là cô bé được hướng dẫn ổn định cảm xúc từ nhỏ nên chưa gặp gì quá nguy hiểm.
Nghe tiếng động có người đến, bọn chúng đồng loạt nhìn về hướng phát ra âm thanh. Thấy chỉ có mỗi mình Ilse tới, cả đám đều cười cười khinh thường. Con nhỏ dẫn đầu dừng lại động tác, khinh khỉnh nhìn cô nói.
" a~, chị đẹp đây đến cứu em gái à. Cảm động quá cơ, có giỏi thì đến đấm vào mặt tao đây này-" chưa để nó kịp dứt lời Ilse đã lao đến như một mũi tên đấm thẳng mặt khiến nó ngã xuống đất, face id đầy máu.
" còn có chuyện tốt như vậy sao?" Ilse híp mắt cười vẫy vẫy máu trên tay, dáng vẻ không gì ngoài khinh bỉ.
" con mẹ nó! Mày dám đánh tao!!" nó tức giận gào lên
Ilse nhếch môi nhìn nó rồi lại nhìn đám đông xung quanh cười một tiếng như đang xem một đám hề nhảy nhót.
Tiếng cười đó khiến đứa đầu đàn càng điên tiết ra lệnh cho đám đàn em xông lên.
" lên đi, đánh cho nó tàn phế luôn!! "
" ghê dữ vậy sao~" Ilse
Rầm. đứa đầu tiên đã bị một cước đạp thẳng vào tường, cô xoay người lách qua từng đứa vật ngược chúng xuống một cách dễ dàng. Mấy tên nhóc này chỉ có tiếng mà không có miếng, không có nền tảng đấm đá loạn xạ như rắn mất đầu. Trong mắt Ilse trông chúng vừa ngu vừa như bao cát đi động, adrenaline tăng dần trong máu, khoái cảm cùng sự kích thích gần như sắp nuốt chửng cô. Bất chợt Ilse giật mình trong vô thức theo bản năng nhìn về phía em họ Aiden. Cô bé ôm đầu sắp bị đánh trúng, may thay con rết mỏ hỗn kia cuối cùng cũng đến kịp, đập thiếu điều gãy xương tên côn đồ.
" má, sao nay cậu chậm như rùa bò vậy. Trong hẻm chật vl thiếu chút là Ashlyn bị đánh trúng rồi" Ilse vừa đánh nhau vừa nói
" còn không phải do bà à, chạy nhanh như quỷ ấy, tụi này theo đếch kịp may mà pet của tôi tìm ra đấy " Khôi Tích Dịch chưa bao giờ mỏ không hỗn đáp trả ngay và luôn
" xì"
Thế là hai đứa càng đánh càng hăng đánh đến nỗi Ashlyn phải chạy đến khuyên can mới dừng lại. Nhìn cả đám bị đấm mềm xương nằm la liệt dưới đất hai thủ phạm một đen một vàng lặng lẽ thu tay. Rồi nhìn lại bộ dạng lem luốt của mình mà thấy ghê
" gọi cấp cứu đi bà già, bẩn hết cả áo tôi rồi " Tích Dịch ghét bỏ phủi áo
" chắc áo chị mày không dính quá" cô liếc xéo cậu ta một cái, rồi lấy điện thoại ra...
Nhìn cái điện thoại với hình nền quả bóng đá, Ilse biết chắc chuyến này mình tàn canh gió lạnh rồi.
Thấy cô mãi chưa gọi cấp cứu, Khôi Tích Dịch khó hiểu quay qua hỏi.
" tính để tụi nó chết trương thây ở đây à? Mà chị đổi hình nền khi nào vậy, không thích sứa nữa hả"
Ilse ghét Bỏ đẩy đầu cậu ta ra, sao trước đây cô không nhận ra thằng này nhiều chuyện như thế nhỉ?
" cậu gọi cấp cứu đi... Chị lấy nhầm điện thoại người ta rồi "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com