Họp lớp
"Đừng quên nhé, buổi họp lớp tối nay. Cậu không được vắng mặt đâu đấy!"
Minori khẽ khàng "Ừ" một tiếng sau khoảnh khắc lặng thinh đầy suy tư. Cô đồng ý, nhưng lòng lại ngổn ngang, những buổi tụ họp thế này chắc Rin sẽ không muốn đến đâu nhỉ?
Chỉ vài câu nói đơn giản của người bạn cũ đã đủ sức kéo cô vượt qua dòng thời gian. Lớp học, tiếng ve, cái nắng hạ rực rỡ và cơn gió xao động lòng người. Sau cùng, là mảnh giấy gấp tư viết vội được nhét đầy mong chờ vào hộc bàn cô ngày ấy.
Minori cụp mắt, đôi tay siết chặt cốc cà phê đang nguội dần. Thời niên thiếu của cô, Itoshi Rin không phải là "ngôi sao làm mưa làm gió", mà chỉ là một cậu học sinh lạnh lùng, tài năng, và luôn cau mày vì những điều cô không hiểu. Anh đã nhìn cô bằng ánh mắt mãnh liệt, và cô đã...lùi lại.
Tối đó, Minori khoác lên mình chiếc váy đơn giản nhất, cố gắng làm mờ đi vẻ mệt mỏi trên khuôn mặt. Cô không hy vọng Rin sẽ đến. Nếu anh đến, mối quan hệ giữa hai người sẽ thật khó tả, hoặc, Rin đã sớm quên.
Biết sao được, khi bây giờ anh là tiền đạo được cả thế giới chú ý, là gương mặt quen thuộc của mọi mặt báo. Còn Minori, cô vẫn vậy, cô đã thực hiện được ước mơ, hạnh phúc với công việc của mình.
Hai người đều đã mãn nguyện theo một cách riêng. Rin với đỉnh cao sự nghiệp chói lọi, còn Minori với chiếc máy ảnh trên vai, tự do và bình yên trong thế giới của riêng mình.
Minori bước vào club đã đặt trước. Ánh đèn vàng ấm áp lan tỏa, cùng tiếng cười nói rộn rã của những khuôn mặt đã quen thuộc từ thời trung học. Cô khẽ mỉm cười, cái cảm giác được trở về một nơi an toàn, nơi mà mọi người đều biết rõ về nhau, thật dễ chịu.
Dù biết không nên, nhưng cô thật sự thấy mừng vì Rin không đến. Cô có thể thoải mái ca hát nhảy múa, không bị sượng trân.
Khoảng một giờ sau, khi bữa tiệc đang đến hồi cao trào, một sự im lặng thoáng qua đột ngột bao trùm cả căn phòng. Mọi ánh mắt, dường như bị hút về phía cửa ra vào.
Minori đang cười đùa, theo phản xạ quay lại.
Đứng ở đó, dưới ánh đèn mờ ảo, là một người đàn ông cao lớn. Mái tóc xanh lá cây đậm quen thuộc, đôi mắt xanh thẳm lạnh lùng, và khí chất áp đảo khiến người khác phải lùi bước. Itoshi Rin.
Minori cảm thấy trái tim mình như bị siết lại, nhưng chỉ trong một giây. Với sự cởi mở và tính cách dứt khoát đã được rèn giũa, cô nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, dù sự căng thẳng bên trong vẫn còn đó. Anh đã thay đổi rất nhiều, mạnh mẽ và lạnh lùng hơn.
Anh lướt mắt qua căn phòng, ánh nhìn sắc bén như tìm kiếm một mục tiêu. Sau đó, nó dừng lại. Dừng lại ở vị trí của Minori.
Rin bước đi. Từng bước chân chậm rãi, dứt khoát, tiến thẳng về phía cô. Khi anh đứng cách cô chỉ hai bước chân, mọi người xung quanh đã lùi lại, để lại khoảng trống cho hai người.
Không nói một lời nào, Rin chỉ nhìn cô. Ánh mắt mãnh liệt, dữ dội, vẫn y hệt như một ngày của 7 năm trước.
Minori, không hề né tránh, nhìn thẳng vào anh. Có việc gì mà phải sợ chứ, chuyện qua lâu rồi mà, đến thì đón thôi!
"Rin." Cô khẽ gọi tên anh, giọng cô rõ ràng, không hề run rẩy, thậm chí còn mang theo chút thoải mái thường thấy.
Lớp trưởng, một người có tinh thần trách nhiệm cao, thấy không khí căng thẳng liền nhanh chóng lên tiếng làm dịu: "Xem kìa, Itoshi, bọn tớ còn tưởng cậu không đến. Thật may mắn quá!"
Rin nheo mắt lại, không đáp lại lớp trưởng mà vẫn giữ ánh mắt nhìn Minori. Nhưng sau đó, một hành động bất ngờ đã xảy ra. Anh ngồi phịch xuống chỗ trống ngay bên cạnh Minori, chính là chỗ mà lớp trưởng vừa ngồi dậy để nhường chỗ.
"Không phiền nếu tôi ngồi đây chứ?" Anh hỏi, giọng điệu không phải là xin phép, mà là một lời tuyên bố đã được thực hiện.
"Không, không phiền!" Lớp trưởng vội xua tay, hơi lúng túng. Nhìn cũng biết ông thần này không dễ chọc, có một chỗ ngồi thôi mà, chẳng sao cả!
Cả căn phòng lại chìm vào sự im lặng ngắn ngủi. Giờ đây, Rin đã hoàn toàn hòa vào nhóm, nhưng sự hiện diện của anh lại khiến mọi thứ trở nên khác biệt. Lớp trưởng là người hoạt ngôn, chẳng mấy chốc mọi người lại cười nói vui vẻ không để ý đến hai người ở góc phòng.
Sẵn trong người có chút hơi men, cô bạo gan hơn hẳn.
"Tớ không nghĩ là cậu sẽ tới." Minori nói, đôi mắt cô lấp lánh và có chút ngấn nước do rượu "Có ai ép cậu sao? Nói đi, tớ sẽ giúp cậu xử lí người đó." Cô mỉm cười, nụ cười rạng rỡ nhưng hơi dại, mặt cô đỏ ửng vì say.
Rin không đáp lời ngay. Anh thuận tay cầm cốc rượu trên bàn lên. Đó chính là cốc rượu mà Minori vừa bỏ xuống, có lẽ vẫn còn giữ lại dấu son môi mờ nhạt của cô. Anh đưa lên môi, nhấp một ngụm. Hành động đó, thản nhiên và thân mật bất ngờ, khiến Minori cảm thấy tim mình hẫng đi một nhịp.
"Không, lớp phó nghĩ nhiều rồi." Rin đáp lại, giọng nói trầm và bình tĩnh, hoàn toàn trái ngược với sự nóng nảy của Minori lúc này.
Minori mím môi, cảm thấy hơi nóng rực trên má không chỉ vì rượu. Ánh sáng trong phòng bao không tốt, nhưng cô có thể thấy rõ ánh mắt nóng bỏng của Rin đang nhìn mình. Ánh mắt đó mãnh liệt, dữ dội, tựa như dã thú săn mồi, khiến cô cảm thấy như mình đang trần chuồng đứng trước mặt anh, không còn bất kỳ sự phòng thủ nào.
Cô muốn tiếp tục nói, muốn phá vỡ sự căng thẳng này, nhưng lời nói đã mắc lại ở cổ họng.
Rin đặt cốc rượu xuống, thản nhiên như chưa có chuyện gì xảy ra, Minori lại bị anh làm bối rối nốc liên tiếp thêm mấy cốc rượu.
-Hết chương 1-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com