Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Phòng ngủ

Minori cảm thấy mặt mình nóng ran, không chỉ vì hơi men mà còn vì câu nói đột ngột và táo bạo của Rin. Cô không ngờ anh lại có thể nói ra điều đó, một sự bùng nổ của cảm xúc bị kiềm nén, hoàn toàn khác với vẻ ngoài lạnh lùng thường thấy của anh.

Cô ngừng cười, nhìn chằm chằm vào anh. Đôi mắt hơi dại đi vì rượu của cô cố gắng đọc vị anh, nhưng chỉ thấy một ngọn lửa mơ hồ đang cháy trong ánh nhìn màu xanh lục sắc lạnh kia. Anh đang nghiêm túc.

"Cái gì..." Minori lắp bắp, nuốt nước bọt. Lon bia lạnh trong tay cô giờ như một vật thể nóng bỏng. Cô biết mình nên lùi lại, nên thay đổi chủ đề, hoặc tệ hơn, nên tát anh một cái vì sự quá trớn đó. Nhưng men say và sự yếu đuối đã bẻ gãy mọi hàng rào lý trí. Cô cảm thấy một niềm khao khát nguy hiểm đang trỗi dậy, một khao khát được đào sâu vào những cảm xúc đã bị chôn vùi bấy lâu.

Rin không đáp lại, anh chỉ nhìn cô, chờ đợi. Sự im lặng của anh, không khí căng thẳng và gần gũi trong căn phòng khiến nhịp tim cô đập thình thịch.

"Cậu...cậu đang nói cái gì vậy?" Minori hỏi lại, giọng cô yếu ớt như tiếng thì thầm, không còn vẻ thách thức ban nãy.

Rin đặt lon bia xuống sàn, tiếng cạch vang lên dứt khoát. Anh nghiêng người về phía trước, khoảng cách giữa hai người giờ chỉ còn vài cm. Hơi thở mùi bia và lạnh lẽo của đêm khuya phả vào mặt cô.

"Tôi nói, có muốn thử không?" Anh lặp lại, giọng trầm và chậm rãi, như một lời cam kết. Đôi mắt anh không rời khỏi cô, không có bất kỳ dấu hiệu đùa cợt nào "Cậu là người mời tôi lên nhà, Minori. Giờ cậu muốn làm gì tiếp theo?"

Minori cảm thấy toàn thân tê dại. Cô nhìn chằm chằm vào khuôn mặt góc cạnh, hoàn hảo của anh, vào đôi môi vừa thốt ra lời nói đó. Cô biết mình đang đứng ở bờ vực của một điều gì đó...một điều đã bị hoãn lại quá lâu.

Cô hít một hơi sâu, và rồi, hành động theo bản năng, theo sự thúc giục của men say và cảm xúc, Minori đưa tay lên, áp vào má anh. Tay cô lạnh, nhưng da thịt anh lại ấm áp một cách bất ngờ.

"Rin..." Cô nhắm mắt lại, cảm nhận sự gần gũi mãnh liệt này "Cậu...cậu không nên ở đây."

"Nhưng tôi ở đây rồi. Cậu mời tôi lên."

Ngay sau đó, Rin đã nghiêng đầu, môi anh chạm vào môi cô. Nụ hôn không hề nhẹ nhàng, mà mang theo sự gấp gáp, giận dữ và khao khát bị kiềm nén bấy lâu. Đó là một nụ hôn của sự thừa nhận, của hai người đã cố gắng phủ nhận sự tồn tại của đối phương nhưng cuối cùng lại bị cuốn vào vòng xoáy của chính mình.

Minori buông lon bia, nó lăn lông lốc trên sàn. Cô đáp lại nụ hôn đó với tất cả sự hỗn loạn trong lòng. Cô vòng tay qua cổ anh, kéo anh lại gần hơn, cố gắng làm tan chảy khoảng cách cuối cùng còn lại giữa họ.

Trong khoảnh khắc đó, đây là sân chơi của bản năng.

"Muốn ở đây hay vào phòng ngủ?"

"Phòng ngủ..." Giọng cô nhỏ như tiếng mũi kêu, cô vùi mặt vào lồng ngực rắn chắc của Rin, cảm nhận nhịp tim mãnh liệt của anh.

Rin nhếch môi, một nụ cười gần như vô hình thoáng qua nhưng đầy thỏa mãn. Anh không nói thêm lời nào, chỉ khẽ gầm gừ một tiếng trầm khẽ, hài lòng với sự đầu hàng không lời của cô.

Anh luồn tay xuống dưới đầu gối và sau lưng cô một lần nữa, bế bổng cô lên theo kiểu công chúa, y như lúc rời khỏi club. Minori không còn chống cự, cô chỉ vòng tay ôm chặt cổ anh, áp mặt vào hõm vai Rin, hít hà mùi hương vừa quen thuộc vừa xa lạ của anh, mùi nước hoa nam tính hòa lẫn với hơi bia lạnh.

Rin bước đi vững chãi, bỏ mặc những lon bia đã mở dở và túi xách của cô trên sàn phòng khách. Anh dùng chân đá nhẹ cánh cửa phòng ngủ.

Khi Rin đặt cô xuống tấm đệm mềm mại, Minori cảm thấy như mình đang chìm vào một đám mây. Cô ngước nhìn anh, khuôn mặt Rin lờ mờ trong ánh sáng yếu ớt hắt vào từ cửa sổ. Cô đưa tay lên vuốt ve đường nét góc cạnh trên má anh.

"Rin..." Cô gọi tên anh, giọng mềm mại và khao khát.

Anh cúi xuống, ánh mắt sắc lạnh và đầy lửa "Suỵt."

Nụ hôn lần này sâu hơn, chậm rãi hơn, như một lời hứa hẹn và một sự khám phá. Rin tựa đầu gối xuống nệm, chống tay hai bên đầu cô, từ từ chiếm lấy mọi ý thức của Minori. Anh dùng một tay giữ gáy cô, tay còn lại lướt xuống eo Minori, kéo cô sát lại.

Minori khẽ rên lên, đáp lại sự dữ dội và dịu dàng đang xen trong nụ hôn của anh. Cô cảm thấy mọi căng thẳng, mọi bối rối, và mọi phòng vệ đều tan biến. Thứ duy nhất tồn tại lúc này là khoảnh khắc hiện tại, là hơi ấm và sức mạnh của Rin.

Rin rời khỏi môi cô, nhưng chỉ để chuyển xuống cổ. Hơi thở nóng bỏng của anh khiến da cô nổi gai ốc.

"Minori." Anh khẽ thì thầm vào tai cô, giọng nói trầm khàn đầy nguy hiểm "Cậu chắc chắn chứ?"

Minori cuộn các ngón tay vào mái tóc đen mềm mại của anh, kéo anh lại gần "Chắc chắn."

"Cậu không muốn tớ à?"

Căn phòng chìm vào sự im lặng, tối om, chỉ còn lại những tiếng thở dốc, những tiếng rên khẽ, và âm thanh của hai con tim đang hòa vào nhau trong đêm. Mọi rào cản, mọi khoảng cách giữa hai người, lý trí của Rin, đều bị phá vỡ trong khoảnh khắc đó.

-Hết chương 3-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com