Chap 1: Tôi thì sao?
Ohayo Gozaima! Lại vẫn là tôi - Fujiwara Naria. Một buổi sáng trong lành chào đón một ngày mới.
Tôi lê lết xuống chiếc giường ấm cúng dù chẳng nỡ rời xa nó, mái tóc rối lòa xòa trong thật khó coi, đó chính là tác phẩm do tối hôm qua tôi quay cuồng 360 độ trên gường.
Xỏ đôi chân vào đôi dép lông màu vàng ở cạnh đầu giường ngủ, từng bước từng bước nặng nề nhấp đôi chân vào nhà vệ sinh. Tất nhiên là để WC và vệ sinh cá nhân.
Gồm 7749 bước nhưng với cô chỉ là đánh răng rửa mặt, lau mặt thế là xong. Tôi chẳng phải là người có nhiều thời gian chỉ để makeup và rửa mặt đâu.
À quên giới thiệu, tôi năm nay 17 tuổi năm hai cao trung. Ở Tokyo và đang theo trường Cao trung Kerisuno Horimosi. Nhưng giờ cô đã chuyển qua Học viện Thời trang và sân khấu điện ảnh để học rồi. Nhàn cực!
Rửa mặt xong thì thay áo quần, / hình ảnh /
Đủ để giản dị chưa, xinh quá còn gì. Xuống nhà đập vào mắt tôi vẫn mãi là mùi cẩu lương thoang thoảng, chủ yếu người cố tấm lòng nhân hậu cho tôi ăn cơm chó vào ban sáng không ai khác chính là "Ba và mẹ" tôi :)
Sáng sớm tinh mơ, không cần ôm nhau thắm thiết đến vậy đâu ha!
Tôi còn nghĩ ba tôi sẽ đi xa đến 4 - 5 năm để mẹ ôm tưởng niệm ba lần cuối chứ.
Đúng là tôi đã thấu nghĩ quá sâu xa rồi. Haizz... Chưa già mà đã não nề rồi.
Không biết khi lớn, mặt tôi sẽ phải sản sinh thêm bao nhiêu nếp nhăn nữa đây.
Tôi không nghĩ nữa cất tiếng :
" Chào buổi sáng! Ba mẹ." Cất giọng nói hướng tới chỗ ba mẹ tôi. Họ cũng đáp lại:
" Chào buổi sáng! Con yêu." Mẹ tôi mắt híp mỉm cười chào lại lời tôi. Ôi trời! Mẹ tôi đẹp quá!!!!
Chào hỏi xong rồi thì bắt đầu ăn sáng thôii!
Kéo chiếc ghế ra, áp mong vào và ngồi xuống, mẹ tôi vỗ tay mộ cái, loạt người hầu xếp hàng ngay ngắn hai bên, trên tay họ là đủ loại món ăn ngon.
Họ bâng đồ ăn đặt xuống bàn mẹ, ba và cả tôi chấp tay lại và nói " idatakimatsu " Và ăn thôi nào.
Món ăn gồm bánh mì quét mật dâu, trà nóng, mỗi người một đĩa trứng, thịt xông khói, xúp miso, cá thu nướng, cơm cho một buổi sáng tốt lành.
— Một hồi sau —
Sau khi tôi và ba mẹ ăn xong bữa sáng thì tất nhiên mỗi người một nơi rồi :).
Tôi mang giày vào, đeo túi sách qua bên hông rồi mở cửa ra không quên nói lời chào.
Tôi chạy ra chiếc xe màu đen loáng bóng trong thật sang trọng, chiếc xe BWV ba tôi mới tặng hôm qua.
Bác tài đã chờ sẵn tôi trong xe và chỉ cần chờ tôi cần đi đâu thôi. Tôi nói:
" Bác tài ơi! Chở con tới Học viện nhá!" Tôi hí hửng nói với bác bác ấy gật đầu và khởi động xe lên.
Xe bắt đầu lăn bánh, chạy vù qua các quán hàng, hẻm nhỏ. Trong xe, tôi vẫn có thể nghe được tiếng nhôn nhao của mấy bà bán quán rao hàng, tiếng trẻ em nô nức cặp sách trên vai, chạy ngang qua cười đùa đến trường vào đầu tuần.
Hôm nay tự nhiên lòng lại vui lạ thường, không biết đến học viện sẽ có thứ gì chào đón tôi nữa đây!
Đến nơi, chiếc xe dừng lại, tôi bước xuống xe, mọi người trầm trồ nhìn tôi. Đúng mà! Đi xe ngon người đẹp, sao không mê chứ.
Ai ai cũng nhìn tôi bằng ánh mắt thán phục, tôi cũng nổi ở đây mà, trầm trồ là đúng.
Tôi bắt đầu sải bước nhanh hơn, để họ thấy được thế nào là "hào quang nhân vật chính".
Điều đầu tiên khi tới trường không phải là chạy thẳng vào lớp, mà tôi sẽ quẹo vào CLB nhảy do chính tôi thành lập và là đội trưởng.
Gì cũng sẽ xảy ra, mới chỉ mở cửa mà tôi cũng đã nghe thấy tiếng cãi nhau và náo loạn lắm rồi . Tôi chỉ mới nói " Ohayo! " thì một áp suất nào đó tông vào tôi khiến tôi ngã không thể nào tiết thương hơn.
Ngã đau, tôi nhăn mặt lại, nhìn xem là vong nào đi tới quật tôi vào đầu tuần đây.
Không như tôi mong đợi, nó không những là vong lang thang mà là còn là cục nợ đời truyền kiếp của tôi. Thằng " Fukanatsu Ryo " thằng bạn thuở nhỏ của tôi, cũng là thằng quật ngã tôi.
Ôi trời! Mới sáng sớm tinh mơ thôi đấy! Tao chưa muốn qua cầu đã bị ma da kéo chân đâu!!!
Tạm biệt!!!👋
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com