Hết combat
Buổi tập kết thúc, Nagi đang ngồi bệt trên sân, tựa lưng vào cột dọc khung thành để thở dốc thì Chieri đi tới. Cô không cầm mic, không có máy quay, chỉ có một túi chườm lạnh và một ánh mắt cực kỳ nghiêm nghị.
"Nagi-san, đưa điện thoại đây cho em."
Nagi ngước đôi mắt lờ đờ lên nhìn cô, tay vẫn siết chặt cái điện thoại như báu vật: "Để làm gì? Phiền lắm..."
"Em biết hết rồi nhé. Đêm qua lúc 1 giờ 45 phút, cái tài khoản chokisetsunai vẫn còn rep bình luận của một bạn tên là 'Anti_Momoa_02'. Bạn đó chê em phối đồ xấu, và anh đã rep lại là..."
Chieri hít một hơi sâu, nhại lại giọng điệu tỉnh bơ của Nagi: "...'Gu thẩm mỹ của bạn bị lỗi thì đừng lên tiếng, nhìn em ấy như một thiên thần, còn bạn nhìn như một dấu chấm hỏi di động vậy. Thật phiền phức'."
Reo đứng gần đó nghe xong thì phì cười, suýt nữa sặc nước điện giải: "Dấu chấm hỏi di động? Nagi, cậu lấy vốn từ đó ở đâu ra vậy?"
Nagi chột dạ, anh kéo cổ áo khoác che kín mũi, lí nhí: "Thì... tại nó nói sai thật mà. Chieri mặc gì cũng đẹp."
"Nhưng anh đã hứa với em là sẽ đi ngủ sớm sau khi call video mà!" Chieri chống nạnh, mặt đỏ bừng vì vừa giận vừa thương. "Anh là cầu thủ chuyên nghiệp, anh không thể dùng đôi tay đó để đi gõ phím cãi nhau với mấy người lạ mặt đến tận sáng được!"
Nagi thấy tình hình có vẻ căng thẳng, anh vội vàng đứng dậy (một hành động cực kỳ hiếm hoi vì bình thường anh sẽ chọn cách nằm ra để né tránh). Với chiều cao 1m90, anh cúi thấp người xuống để đối diện với gương mặt nhỏ nhắn của cô, giọng trầm xuống đầy vẻ hối lỗi:
"Tại tớ thấy khó chịu... Tớ có thể lờ đi khi người ta nói tớ lười, nhưng tớ không chịu được khi họ nói xấu em. Chieri rất tốt, em không đáng bị như vậy."
Chieri nhìn vào đôi mắt chân thành của Nagi, cơn giận bay đi quá nửa. Cô thở dài, áp túi chườm lạnh vào má anh: "Em biết anh muốn bảo vệ em. Nhưng cách bảo vệ tốt nhất là anh phải khỏe mạnh để đá bóng thật hay. Anh có biết là đêm qua fan của em đã bắt đầu gọi tài khoản của anh là 'Chiến thần hộ vệ' không? Họ còn bảo anh nhây hơn cả boss cuối trong game nữa."
"Nhây?" Nagi chớp mắt. "Tớ chỉ đang sửa lại sự thật thôi."
Để trị dứt điểm chứng nghiện combat của Nagi, Chieri quyết định tung ra "chiêu cuối". Cô lấy điện thoại của mình ra, mở phần quản lý phòng livestream.
"Từ hôm nay, em sẽ set tài khoản Chokisetsunai làm quản trị viên của kênh em."
Nagi hơi sáng mắt lên: "Vậy là tớ có quyền khóa mõm tụi nó hả?"
"Không!" Chieri mỉm cười tinh quái.
"Ngược lại, em set anh vào chế độ 'Chỉ được xem, không được chat' sau 12 giờ đêm. Nếu anh vi phạm bằng cách dùng acc phụ khác, em sẽ sang tận nhà để tịch thu điện thoại của anh, lúc đó đừng trách em phiền nhé."
Nagi đờ người ra. Đây chính là hình phạt khủng khiếp nhất đối với một simplord. Không được lên tiếng bảo vệ người yêu thì khác nào bắt tiền đạo đứng nhìn bóng lăn vào lưới mà không được chạm chân?
"Chieri... em ác quá." Nagi uể oải gục đầu xuống vai cô, trông như một chú gấu trắng khổng lồ bị tước mất đồ chơi.
"Vì tốt cho anh thôi." Chieri xoa đầu anh, rồi thì thầm: "Thay vì cãi nhau với họ, thời gian đó anh dùng để nhắn tin riêng cho em không phải tốt hơn sao?"
Nghe đến đây, chip xử lý của Nagi lập tức nhảy số. Nhắn tin riêng? Được cô trả lời ngay lập tức mà không cần tranh giành với hàng vạn fan khác?
"Được. Tớ đồng ý." Nagi gật đầu cái rụp. "Từ giờ tớ sẽ là người đàn ông của chủ nghĩa hòa bình. Chỉ cần em trả lời tin nhắn của tớ là được."
Reo đứng từ xa nhìn cảnh tượng đó, lắc đầu cảm thán với Chris Prince: "Anh thấy chưa? Em đã bảo là chỉ cần có đúng 'động lực', thiên tài lười biếng nhất thế giới cũng có thể trở thành đứa trẻ ngoan nhất mà."
Việc Nagi Seishiro quyết tâm trở thành một "người đàn ông của chủ nghĩa hòa bình" hóa ra lại là một cơn ác mộng kinh hoàng đối với Mikage Reo. Bởi lẽ, thay vì dùng đôi bàn tay thiên tài để gõ phím combat với antifan đến 2 giờ sáng, Nagi giờ đây dùng nó để dí điện thoại vào mặt Reo cứ mỗi 5 phút một lần.
Tại căn hộ cao cấp của cả hai ở Manchester, Reo đang háo hức chuẩn bị cho cuộc gọi video hằng ngày với cô bạn gái Shiori của mình. Vừa mới nhấn nút gọi, màn hình chưa kịp hiện lên khuôn mặt người yêu thì một cái bóng trắng cao lớn đã lù lù xuất hiện bên cạnh, không một tiếng động như hồn ma.
"Reo... 'Em là mặt trời của anh' có bị sến quá không?"
Reo giật nảy mình, suýt chút nữa làm rơi chiếc điện thoại đắt tiền. Cậu quay sang, gân xanh trên trán bắt đầu giật giật.
"Nagi! Tớ đã bảo cậu bao nhiêu lần rồi, muốn hỏi gì thì nhắn tin qua, đừng có bất thình lình hiện ra như thế! Tớ đang bận!"
"Nhưng cậu không rep tin nhắn của tớ." Nagi thản nhiên ngồi phịch xuống cạnh Reo, đưa màn hình điện thoại đang soạn dở một dòng tin nhắn đầy mùi mẫn. "Chieri bảo cô ấy thích những thứ lãng mạn. Tớ vừa tra trên mạng, người ta bảo ví người yêu như mặt trời là cách nhanh nhất để làm họ cảm động."
"Cậu nhìn cái mặt lờ đờ của cậu xem có giống người đang đứng dưới ánh mặt trời không?" Reo rít qua kẽ răng, mắt vẫn dán vào màn hình điện thoại đang đổ chuông.
"Sửa thành 'Anh thấy bình yên khi ở bên em' đi. Giờ thì đi ra chỗ khác cho tớ gọi điện!"
Nagi gật gù, lạch cạch gõ theo. Nhưng Reo vừa mới nói được câu: "Alô, bé à, em..." thì Nagi lại vỗ vai cậu.
"Reo... 'Bình yên' nghe giống như tớ đang muốn đi ngủ quá. Tớ muốn cô ấy biết là tim tớ đang đập nhanh cơ. Hay là dùng câu 'Em khiến bộ não tớ bị chập mạch'?"
-Hết chương 5-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com