Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Simplord

Những ngày sau đó, Manshine City chứng kiến một "quái vật" thực sự tỉnh giấc. Nagi không còn đi bộ trên sân hay nằm ườn trong phòng y tế. Anh luyện tập đến mức Chris Prince cũng phải hoang mang tự hỏi liệu mình có vừa vô tình tiêm nhầm liều huyết thanh chăm chỉ nào vào người cậu học trò cưng hay không.

Nhưng thực tế, động lực của Nagi đơn giản đến mức nực cười.

[ Chokisetsunai: Nếu ghi bàn vào trận tới, em có thể tặng tớ một buổi livestream riêng tư không? Chỉ cần ngồi nói chuyện thôi.]

Nagi vừa gửi tin nhắn xong thì hồi hộp đến mức quên cả thở. Anh đang ngồi trong bồn tắm nước đá sau buổi tập, tay cầm điện thoại run run. Chieri, lúc này đang bận rộn chuẩn bị cho buổi stream tối, trả lời gần như ngay lập tức.

[ Momoa: Hả? Ghi bàn sao? Bạn cũng đá bóng à? Nếu bạn làm được, tớ sẽ tặng bạn 30 phút call video để tư vấn tâm lý luôn! Coi như quà tri ân fan cứng nhé.]

"Call video..." Nagi lẩm bẩm, đôi mắt lờ đờ bỗng sáng rực lên. Đây không còn là chuyện donate nữa, đây là chuyện "đối mặt".

Trận đấu cuối tuần diễn ra dưới cơn mưa tầm tã của nước Anh. Bình thường, Nagi sẽ ghét cay ghét đắng việc bị ướt và lạnh, nhưng hôm nay, anh như một bóng ma trắng lao đi trên sân với tốc độ kinh hoàng.

Phút thứ 85, tỉ số vẫn đang hòa. Reo nhìn thấy Nagi đang ra hiệu, một tín hiệu mà chỉ hai người họ mới hiểu. Reo phất một đường bóng dài, cực kỳ khó chịu hướng về phía vòng cấm. Nagi bật nhảy, xoay người giữa không trung, đón bóng bằng ngực rồi thực hiện cú vô-lê cháy lưới ngay khi bóng chưa chạm đất.

Cả vận động viên vỡ òa. Nagi không ăn mừng theo kiểu trượt cỏ hay nhảy múa. Anh chạy thẳng đến trước ống kính máy quay gần nhất, đưa tay lên làm biểu tượng nửa trái tim, đôi mắt nhìn thẳng vào ống kính như muốn xuyên qua màn hình đến tận chỗ Chieri đang ngồi.

"Cậu ấy điên rồi..." Reo lẩm bẩm, nhưng khóe môi lại mỉm cười. "Tên lười biếng đó cuối cùng cũng biết cách săn mồi rồi."

Sau trận đấu, Nagi nhanh chóng tắm rửa, từ chối mọi buổi tiệc tùng của đội để về nhà. Anh ngồi ngay ngắn trên ghế, vuốt lại tóc, chỉnh ánh sáng phòng cho thật hoàn hảo. Đúng 11 giờ đêm, chuông điện thoại vang lên.

Màn hình hiện lên gương mặt của Chieri. Cô đang mặc bộ đồ ngủ gấu bông, tóc búi cao, trông cực kỳ tự nhiên.

"Chào bạn chokisetsunai... Ơ?"

Chieri khựng lại. Cô dụi mắt, rồi lại sát mặt vào màn hình. Người đang ngồi đối diện cô, với mái tóc trắng và gương mặt điển trai pha chút lờ đờ, trông quen mắt đến mức khiến cô thót tim.

"Nagi... Seishiro-san?"

"Chào Chieri." Nagi nói, giọng anh trầm thấp và có chút run nhẹ. "Tớ ghi bàn rồi. Nên là... tớ muốn nhận thưởng."

Chieri đứng hình mất một lúc lâu, mặt cô đỏ dần lên từ cổ đến tận mang tai. Cô lắp bắp: "Anh... anh là người tặng ghế cho em? Là người hay dặn em đừng để đau lưng sao? Một thiên tài bóng đá thế giới lại là... fan của em?"

"Em không thích sao?" Nagi hơi nghiêng đầu, vẻ mặt có chút lo lắng. "Vì mọi thứ đều phiền phức, nên tớ chỉ muốn làm những việc mình thích. Và tớ rất thích xem em."

Sự thẳng thắn của Nagi giống như một cú sút trực diện vào tim Chieri. Cô che mặt, lí nhí qua kẽ tay: "Anh đừng có nói mấy câu như thế với cái mặt tỉnh bơ đó chứ... Em sẽ tưởng thật đấy."

"Tớ nói thật mà." Nagi vươn tay chạm vào màn hình, ngay vị trí má của cô. "Lần sau, đừng call video nữa. Tớ sẽ đến đón em đi ăn sau buổi tập. Được không?"

Chieri nhìn anh qua màn hình, thấy sự chân thành tuyệt đối trong đôi mắt xám ấy. Cô khẽ gật đầu, nụ cười rạng rỡ nở trên môi.

Sáng hôm sau, Mikage Reo suýt ngất khi thấy Nagi đang tự tay... giặt đồ tập.

"Nagi? Cậu bị nhập à?"

"Tớ phải giữ hình tượng." Nagi thản nhiên đáp. "Chieri bảo cô ấy thích những người gọn gàng."

Reo thở dài, lấy điện thoại ra đặt mua thêm một đống nước xả vải cao cấp. Xem ra, từ giờ về sau, anh không cần phải thúc giục Nagi nữa. Chỉ cần Chieri còn livestream, Nagi Seishiro sẽ còn là cầu thủ chăm chỉ nhất hành tinh.

Việc Nagi Seishiro bỗng nhiên trở nên chăm chỉ đã là một cú sốc, nhưng việc anh chủ động xin nghỉ phép một buổi chiều để "đi có việc riêng" mới là điều khiến cả đội Manshine City náo loạn. Reo chỉ biết thở dài khi thấy Nagi đứng trước gương hơn 30 phút chỉ để chọn một chiếc áo khoác có thể che kín mặt nhưng vẫn phải trông "ngầu".

Nagi đưa Chieri đến một khu phố nhỏ yên tĩnh ở ngoại ô Manchester, nơi có những quán cà phê cổ kính và ít bóng người qua lại. Anh muốn một không gian riêng tư, nơi cô không phải là Momoa triệu view, và anh không phải là thiên tài bóng đá triệu đô.

"Nagi-san, anh mặc thế này không nóng sao?" Chieri nhìn Nagi đang quấn khăn, đội mũ sùm sụp dù thời tiết khá dễ chịu.

"Không nóng. Để thế này mới không ai làm phiền chúng ta." Nagi cúi xuống, giọng anh khẽ dịu lại khi nhìn cô gái nhỏ đang bối rối nắm chặt vạt áo bên cạnh mình.

Nhưng Nagi đã đánh giá thấp sức hút của chính mình. Dù đã che chắn kỹ, chiều cao 1m90 và khí chất đặc biệt của anh vẫn khiến những fan bóng đá trung thành nhận ra ngay lập tức. Khi hai người vừa bước ra khỏi quán kem, một nhóm thanh niên đã bắt đầu chỉ trỏ.

"Nhìn kìa! Tóc trắng, chiều cao đó... là Nagi của Manshine đúng không?"

"Đúng rồi! Nhưng cô gái đi cùng là ai thế? Bạn gái à? Quay lại mau!"

Tiếng tách tách của máy ảnh và ánh đèn flash đột ngột vang lên. Chieri giật mình, cô theo bản năng lùi lại một bước. Là một streamer, cô biết rõ sức ép của dư luận kinh khủng thế nào, đặc biệt là khi dính líu đến một ngôi sao tầm cỡ quốc tế như Nagi. Nếu bị lộ danh tính, những antifan và fan cuồng của Nagi có thể sẽ tấn công kênh của cô, khiến sự nghiệp cô gầy dựng tan thành mây khói.

Trong lúc Chieri đang hoảng loạn, một hơi ấm bao trùm lấy cô.

Nagi, người vốn dĩ lười đến mức chẳng buồn xua ruồi, lúc này lại phản ứng nhanh hơn bất cứ pha bắt bóng nào trên sân. Anh một tay kéo Chieri sát vào lòng mình, tay kia nhấc vạt áo khoác to sụ lên, trùm kín lấy đầu cô, giấu nhẹm gương mặt nhỏ nhắn vào lồng ngực mình.

"Đừng nhìn." Nagi thì thầm vào tai cô, giọng anh trầm xuống, mang theo một sự bảo bọc tuyệt đối.

Các ống kính máy ảnh chớp liên tục. Nagi xoay lưng lại, dùng tấm lưng rộng lớn của một vận động viên chuyên nghiệp để làm lá chắn, hứng trọn mọi ánh đèn flash và những ánh mắt tò mò. Anh không hề né tránh máy ảnh, ngược lại còn đứng yên để họ chụp rõ khuôn mặt mình, miễn là người trong lòng anh được an toàn.

"Này, anh Nagi! Cô gái đó là ai vậy? Có phải là người yêu bí mật không?" Đám người bắt đầu vây quanh.

Nagi hơi ngước mắt, đôi đồng tử xám tro vốn lờ đờ bỗng trở nên sắc lẹm, lạnh lùng đến mức khiến nhóm fan kia phải khựng lại.

"Đừng có chĩa máy ảnh vào hướng này. Phiền phức lắm." Nagi gằn giọng, một tay giữ chặt đầu Chieri áp vào ngực mình để chắc chắn không một kẽ hở nào lộ ra. "Muốn chụp thì chụp tôi đây này. Để cô ấy yên."

Sự cứng rắn của Nagi khiến đám đông tản ra một chút vì e dè. Nhân cơ hội đó, Nagi nhanh chóng che chắn cho Chieri bước lên chiếc xe Reo cho mượn.

-Hết chương 3-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com