Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

6

-"Mồ... Ego..."

-"Sao đấy Makoto?"

-"Rốt cuộc anh hẹn tôi lên để làm gì vậy? Và anh đang làm cái đell gì với điện thoại của tôi vậy hả tên nghiện này?"

Anh khó chịu hỏi gã. Sau khi gã phổ biến xong những gì cần nói thì gã đã gọi anh lên phòng của gã bằng mật mã riêng, cứ tưởng gã sẽ gọi chuyện gì gấp hơn nhưng không. Thứ đập vào mắt của anh là gã chỉ đang nằm trên giường cùng với chiếc điện thoại của anh rồi mò mẫm gì đó.

Gã chỉ tặc lưỡi nhẹ rồi bảo

-"Tém nết hỗn của em lại đi, Makoto, đừng quên bí mật của em đang nằm trong tay tôi đấy nhóc con."

Anh lườm gã nhẹ, nếu gã không phải là người nắm thông tin của anh và cũng là người có khả năng khiến mọi sự bình yên của anh tan tành thì anh sẽ không ngần ngại tặng một cú đấm của anh vào mặt tiền nhìn như nghiện này của gã, đúng là tức chết mà!

Anh chỉ hít thở đều để lấy lại bình tĩnh, tay vuốt mái tóc dài ngang mắt của anh ra sau. Gã cũng chỉ im lặng một lúc rồi hỏi

-"Tại sao em lại muốn giấu đi chuyện mình đã ghi hai bàn vào lưới của World Five?"

-"Tại sao tôi phải trả lời chuyện đó? Tôi nghĩ người thông minh như anh phải biết chứ? "

-"Nếu em không trả lời thì cái điện thoại này sẽ không yên với tôi đâu. Nếu em trả lời thì may ra tôi sẽ trả cho em?"

Anh thở dài ngao ngán rồi bất lực trả lời

-"Thứ nhất, nếu tôi đứng đầu thì tên Rin kia có khi sẽ điên tiết tôi mà định tác động vật lý lên tôi mất, tên đó không quen tôi nên việc xảy ra chuyện đó cũng dễ lắm, dù sao hắn cũng chẳng thân với tôi như Shidou hay Sae, trên hết, việc tôi quen Sae cũng đủ khiến hắn điên rồi, tôi không muốn dây dưa với hắn đâu."

-"Thứ hai, nếu anh công bố việc đó, nó sẽ kéo theo những sự chú ý không đáng có về phía tôi và sẽ khiến cho tỉ lệ làm lộ bí mất của tôi tăng vọt, vậy thôi!"

-"Câu trả lời hay đấy, trả cho em nè" 

Nói rồi gã ném chiếc điện thoại về phía anh khiến anh luống cuống mà bắt lấy.

-"Anh biết làm vậy là tàn nhẫn với điện thoại của em lắm không hả??"

Anh mếu máo nhìn gã với ánh mắt hờn dỗi, thêm đôi má phồng lên một chút trông y như một chú hamster, đáng yêu vô cùng. Anh hậm hực bước ra khỏi phòng của Ego, gã cũng chỉ mỉm cười nhìn theo bóng lưng của anh, dường như vô cùng thỏa mãn với biểu cảm ban nãy của anh.

Ngay khi anh vừa bước ra khỏi phòng của Ego, Rin từ đâu xuất hiện ngay lập tức áp sát anh vào tường cùng ánh mắt tỏa đầy sát khí, anh bối rối một chút rồi mới lên tiếng, phá bỏ sự im lặng của cả hai.

-"Em làm gì vậy?"

-"Không quan trọng, mày là gì của anh trai tao, tại sao mày lại bất ngờ khi anh trai tao được nhắc đến hả, mày đang giấu diếm điều gì đúng không!?"

Cậu nói với anh bằng một tông giọng gắt gỏng, nhưng có vẻ là do sự tò mò đang giày vò trong tâm trí cậu, không hề xuất phát bởi sự ác ý nào cả

Anh cũng chỉ mỉm cười nhẹ, một nụ cười thản nhiên như thể đã biết trước được cậu sẽ làm vậy, anh chỉ nhẹ nhàng nói nhỏ, giọng điệu cũng thánh thót hơn một chút.

-"Haiz, tôi biết là kiểu gì em cũng sẽ hỏi tôi chuyện này mà." 

Đoạn rồi anh cố tình để lộ một vết sẹo trên cổ tay rồi ngước nhìn lên Rin rồi hỏi cậu

-"Em không nhớ tôi là ai sao Rinrin?"

Rin giật mình, gương mặt dần giãn ra thành một biểu cảm ngạc nhiên nhưng vẫn giữ giọng điệu đanh đá

-"M-Makoto? Là mày sao?"

Cô cười khúc khích

-"Bingo! Đúng rồi nè! Bất ngờ chưa?"

Rin cũng chỉ mỉm cười nhẹ, dường như khá mừng khi cô bạn thuở nhỏ của mình lại ở nơi này, rồi sau đó cậu quay phắt sang cô rồi hỏi

-"Này, mày còn bỏ bữa không đấy?"

Cô điếng người, cô dần trở nên lắp bắp

-"À thì... ờm... Té thôi!" 

Cô ngay lập tức thoát khỏi Rin rồi chạy với vận tốc nhanh nhất có thể. Rin bất ngờ trước hành động của cô nhưng cũng nhanh chân chạy theo cô ngay lập tức. Trên đường đi ngang qua nhà ăn, Rin cũng nhanh tay vớ lấy một suất ăn rồi chạy theo cô, miệng không ngừng nói to

-"Ryuusei, mày đứng lại ngay cho tao"

-"Có ngu mới đứng lại ấy đồ 5 cọng!"

Bỗng tự dưng Shidou từ đâu đi ngang qua và cô cũng vừa chạy qua hắn ta.

-"Ê có chuyện gì thế tao chơi chung với"

Rin dù không muốn nhưng phải lên tiếng để nhờ sự trợ giúp của tên râu dế mà cậu ghét nhất

-"Râu dế, tóm chị ta lại!"

-"Được thôi!"

Ngay khi vừa dứt lời, Shidou liền túm lấy cổ áo của cô lôi lại, gã dùng tay kẹp hai tay của cô lại rồi bảo

-"Mày lại trốn ăn à? Ăn vào đi để còn đấu với tao nữa."

Cô lắc đầu kịch liệt, nhất quyết không chịu

-"Không không! Không chịu đâu!!!"

-"Ăn đi!" Rin nhanh chóng thồn một muỗng cơm vào miệng cô và thành công ép cô ăn hết suất cơm đó với sự trợ giúp của râu dế, tự dưng giờ mới thấy râu dế và 5 cọng dần thân nhau hơn.

_________

Cả 3 người: Makoto, Rin và Shidou đều ngồi ở trong một căn phòng kín, đương nhiên không thể thiếu gương mặt vàng trong làng stalk người khác qua camera - Ego rồi!

Rin bắt đầu quay sang cô hỏi

-"Sao mày lại ở đây? Lẽ ra ở đây không nên có một đứa con gái nào chứ?"

-"Chuyện cũng dài lắm, chỉ cần biết là Mamoru đang bị gãy chân nên không thể tiếp tục được hiểu không? Nên chị phải đi theo, đồng thời cũng muốn thử giả trai chơi bóng đá cho biết cảm giác ấy mà!"

-"Nghe thú vị dữ, nhưng lỡ mày gặp chuyện gì thì sao?" Đến lượt Shidou lên tiếng

-"Mày nghĩ một đứa biết võ như tao thì tụi bây lo gì. Cơ mà ta đang phân vân không biết nên chọn đội nào nè, sầu quá đi"

Bỗng dưng cả Rin và Shidou không hẹn mà cùng lên tiếng

-"Đội bọn tao, ngay!"

-"Rồi rồi chọn liền nè"

Cô cũng nghĩ rằng nếu mình vào thì còn có thể trông hai cái đứa hễ gặp nhau là đánh lộn này, hơn hết cũng muốn kiểm tra thử xem trình độ của hai đứa đến đâu rồi nên cô không hền ngần ngại mà chọn ngay đội A, thầm mong rằng 2 con người này sẽ thể hiện nhiều chút cho cô xem.

_______ (Tua hết trận đấu của 3 đội A, B và C. Đến lúc chọn người để tham gia Blue Lock 11. Ở văn phòng họp bí mật tại Liên đoàn bóng đá JFA)

(Xin lỗi tui lười quá huhu:'33)

-"Tôi đã hiểu, thưa chủ tịch Buratsuta. Tất cả là vì tương lai của bóng đá Nhật Bản, Houichi tôi sẽ nhận trách nhiệm dẫn dắt đội tuyển U20 dành chiến thắng!"

Người vừa lên tiếng đó là huấn luyện viên "đầu nấm" của đội tuyển U20 Nhật Bản - Houichi Yasumori, còn người mà ngài huấn luyện viên đang nói chuyện đây là Chủ tịch liên đoàn bóng đá Nhật Bản - Buratsuta Hirotoshi, người được Ryuusei thân thương tặng biệt danh "Lão hói"

-"Đúng là Houichi-chan. Không hổ danh là "Houichi không tai", "không để tai bất cứ điều gì ngoài chỉ thị của liên đoàn""

-"Thôi nào chủ tịch! Dân cư mạng đang bắt nạt tôi đấy!"

-"Có sao đâu! Quan trọng hơn, cậu biết mục tiêu lần này rồi chứ?"

-"Đương nhiên rồi! Thiên tài đang được cả thế giới chú ý, "Itoshi Sae", sẽ gia nhập đội tuyển U20! Và ngài muốn một trận đấu sẽ biến tin tức sốt dẻo đó thành một mớ tiền đúng không?"

-"Đúng vậy! Dường như "Itoshi Sae" cũng rất để tâm đến Blue Lock! Bọn ta đã gửi cho cậu ta những hình ảnh bên trong Blue Lock theo yêu cầu của chính chủ!" Lão hói Buratsuta vừa nói vừa cười lớn, một nụ cười khoái chí từ tên cáo già chỉ biết kiếm tiền từ nền bóng đá mục nát của Nhật Bản.

-"Vừa đúng lúc Ego Jinpachi lại làm tốn quá nhiều tiền vào các trận đấu!" Lão cũng nói thêm sau khi cười một tràng cười lớn rồi nhoẻn miệng nở một nụ cười man rợ.

-"Ra là thế! Vừa "kiếm tiền" vừa "giải tán Blue Lock", một mũi tên trúng hai đích rồi còn gì?" Tên huấn luyện viên cũng nở một nụ cười tương tự, dường như nền Bóng đá Nhật Bản mục nát và héo úa như bây giờ cũng nhờ 1 tay hai tên này tạo thành.

-"Phải thắng thật vang dội đấy nhé!"

-"Đã rõ, thưa chủ tịch!"

Cạch. Bỗng có một bóng người bước vào căn phòng, người ấy sở hữu mái tóc màu rượu vang cùng đôi mắt xanh lục đầu cuốn hút, không ai khác ngoài Itoshi Sae cả!

-"A! Chờ đã Sae-chan! Đừng tự ý vậy chứ!"

Lão hói và Ông đầu nấm rất mừng và nhiệt liệt chào tên thiên tài đang đứng trước mặt họ bằng gương mặt tươi cười và niềm nở nhất có thể. Còn cậu thì chỉ trầm mặt nhìn họ như thể chỉ đang nhìn 2 thứ rác rưởi nhất trên đời vậy. 

Cậu quay qua hỏi người quản lý của cậu

-"Ông già mập với ông đầu nấm này là ai vậy?"

-"Này, họ là chủ tịch và huấn luyện viên của đội tuyển U20 đấy!?"

-"Vậy thì vô chủ đề nhanh nào. Này mấy ông chú, tôi đã xem mấy đoạn băng video của U20 rồi. Nói ngắn gọn thì là... "Rác rưởi". Đặc biệt là mấy tên tiền đạo, nhìn như mấy bãi nôn nhộng hầm vậy."

 Lời nói của cậu như thể sét đánh ngang tai với họ, họ đứng hình mất mấy giây như thể não vẫn chưa kịp load những gì cậu vừa nói.

-"Tôi chấp nhận lời triệu tập này là vì được thi đấu với "Blue Lock". Nhưng cái trình độ cỡ câu lạc bộ này thật chẳng còn gì để nói, tôi rút"

Khoé mắt của vị huấn luyện viên "tài ba" nọ bắt đầu giật giật, nụ cười trên khoé miệng của ông cũng bắt đầu trở nên méo mó hơn.

-"... Cậu... Đang sỉ nhục đội của tôi đấy à?"

-"Nào nào, cậu là người lớn mà Houichi-chan"

Lão hói đó liền quay qua cậu với một nụ cười méo mó, ánh mắt rực lên sự khao khát với cậu, phải giành lấy cậu vào đội bóng ngay lập tức

-"Cậu không vừa lòng với tiền đạo đúng không nào? Vậy thì cứ gọi người khác đi? Quá tuổi cũng được! Minamino! Hay Douan! Hay Nakajima!"

-"Ai cũng được à...?"

Cậu chỉ trả lời một cách đều đều như cũ, chỉ có điều là tông giọng có hơi nâng cao hơn một chút, lông mày nhếch lên

-"Phải phải! Chỉ cần là người Nhật! Ramoz hay Kazu cũng không thành vấn đề!"

Khoé môi cậu cong lên nhẹ, nở thành một nụ cười nhẹ nhàng

-"Nếu vậy thì ở "Blue Lock", có một tiền đạo tôi muốn đấu cùng!"

______________

-Ếch:

Hello mấy cô, lại là tôi đây!! Hôm nay tôi siêng nên up chap dài gấp đôi bình thường! Hi vọng mọi người không chê!

Plot twist tôi làm cho bé nhà tôi không biết có làm mọi người bất ngờ, hi vọng là có='))

2078 từ (23/5 - 24/5)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com