Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

I like 3


Biên kịch: "Khi t chợt nhận ra bọn mình đang làm truyện bóng đá mà nó chỉ toàn phân tích.... có chán quá không nhể???" 🤔

Đạo diễn: "Thế m thêm nhân vật mới vào đi, t thấy chị em nhà kia cũng cần thế trận ba chân để cân bằng cục diện đấy" 🙂

Biên kịch: "Nhưng t thích 50 - 50"

Đạo diễn: "Nhưng bà tác giả (và cháu gái bà đấy) thích số 3" 🙄

Biện kịch: "..."

===

===

===

Quả bóng lăn dài trên thảm cỏ xanh mướt, vẽ thành một vòng cung hoàn hảo dưới ánh nắng chiều nhạt nhòa. Âm thanh của da bóng chạm mặt cỏ vang lên rất khẽ, như một lời mời gọi – dịu dàng nhưng khẩn thiết, chỉ dành cho người đủ tinh tế để nghe thấy.

Và rồi, một bóng hình xuất hiện. Dáng người mảnh khảnh trong bộ đồng phục trắng in sắc nắng, nhẹ nhàng như gió nhưng mang theo sự chính xác như một lưỡi dao lạnh.

Cậu thiếu niên ấy mỉm cười – một nụ cười khả ái, trong trẻo đến mức khiến thời gian lặng thinh trong thoáng chốc. Nụ cười ấy không rực rỡ kiêu ngạo, mà mang theo một vẻ điềm tĩnh kỳ lạ, như thể cậu đã thấy trước cả kết quả của mọi trận đấu.

Mái tóc nâu nhẹ rối bù vì gió, từng lọn tóc nhỏ bay tán loạn trong không trung khi cậu sải bước về phía quả bóng. Tóc cậu không được chải chuốt, mà hoang dã như chính bản chất thanh xuân – bất kham và chân thật, mỗi chuyển động của cậu đều khiến mái tóc đó tung bay theo một vũ điệu ngẫu hứng của gió trời.

Một nhịp dừng.

Cậu vung chân.

Tiếng bóng vang lên – gọn gàng, chắc nịch. Quả bóng xoáy mạnh, xé gió lao thẳng vào khung thành như một viên đạn bạc. Lưới cầu môn rung lên dữ dội, giật mình vì cú chạm tinh tế mà mạnh mẽ đến vậy.

Tất cả đứng lặng trong vài giây.

Chỉ còn gió nhẹ thổi qua mái tóc của cậu – rối bời nhưng đầy tự do, như chính bản ngã rực rỡ đang dần hiện hình.

Tiếng lưới rung vẫn còn đọng lại trong không khí, như dư âm của một khúc nhạc vừa kết thúc bằng nốt cao nhất.

Và rồi—

Từng tiếng vỗ tay vang lên, chậm rãi, chắc nịch.

"Làm tốt lắm..." Giọng nói ấy vang lên sau lưng cậu, mang theo sự thừa nhận không che giấu cũng chẳng phô trương.

Adela xuất hiện ở rìa sân với dáng vẻ không thể nhầm lẫn. Chiếc bomber jacket đen viền đỏ phối cùng crop-top trắng ôm sát, để lộ vòng eo săn chắc và phong thái bất cần. Quần thể thao bó sát tôn lên đôi chân dài, trong khi đôi giày sneakers trắng đạp lên cỏ xanh như tuyên bố: "Tôi đến đây để điều khiển cả trận địa này."

Mái tóc bạch kim được buộc cao thành một chiếc đuôi ngựa gọn gàng, vung nhẹ theo từng bước chân, trông vừa thanh thoát, vừa kiêu kỳ như một ngọn roi bạc mềm mại. Dưới ánh chiều, vài sợi tóc rơi lòa xòa trước trán, càng làm nổi bật đôi mắt sắc như dao và nụ cười nửa miệng khó đoán.

"Đừng khen kiểu đó... chị làm em thấy giống con nít mới biết sút bóng vậy." Cậu lầm bầm.

Adela bước đến gần, vẫn mỉm cười. "Chị chỉ vỗ tay vì cú sút đó khiến đám người kia câm miệng được vài phút. Còn em... thì luôn khiến người ta ngạc nhiên – kể cả khi chị đã quen với sự ngạc nhiên đó rồi."

Cô giơ tay lên – và trước khi cậu kịp phản ứng, Adela đã xoa nhẹ đầu cậu một cái, khiến mái tóc nâu vốn đã rối lại càng thêm bù xù.

Cậu phản kháng yếu ớt, nhăn mặt. "Này- tóc em...!"

Adela nhún vai đầy thảnh thơi. "Rối thì rối, vẫn đẹp như thường. Giờ thì đi rửa mặt, lau mồ hôi đi. Em nhìn như một con mèo con vừa lăn trong đám cỏ đấy."

"...Chị ác thật sự."

"Ừ, mà là ác có đầu tư – khác với Ego."

Ego Jinpachi: "HẮC XÌ" 🤧

===

Cậu nhóc bí ẩn: "Bằng một cách thần kì nào đó mà bà chị kia lôi được tôi về đây, không tình nguyện." 

Ego Jinpachi: "Thêm một sinh vật tâm thần gia nhập Blue Lock. Tốt! Tôi đi chết đây, hẹn không gặp lại!"

===

Fun fact nhỏ: Lí do vì sao Adela và Yuicel không thể đá bóng

Adela: Đơn giản vì ả ta không thích và cô nghĩ rằng: "Tôi không chơi đá bóng, vì tôi không muốn chạy trong khi có người khác có thể làm điều đó thay mình một cách... đẹp mắt hơn." Bonus bệnh thiếu máu và suy dinh dưỡng

Yuicel: Bị chấn thương từ nhỏ + Bệnh tim bẩm sinh nên bị ông nội gạch tên ra khỏi mọi trận đấu, thay vào đó ném cho cậu bọn báo World 5. 

-Vâng. Qúy hóa quá- Yuicel Dark

Và vì thế nên mọi kì vọng đều được đổ lên đầu của....










Tên: Lucien Dark 

Tuổi: 15 

Sinh nhật: 25/10

Cung hoàng đạo: Bò Cạp

Chiều cao: 165cm

Cân nặng: 43kg

Màu tóc: Nâu

Màu mắt: Xám tro

Giới tính: Nam

Họ hàng: Ray Dark (ông nội), Adela Dark (chị họ), Yuicel Dark (anh họ)

Vai trò: Tiền đạo của Real Madrid

Biệt danh: "Luci" (Adela Dark); "Tiểu Gánh" (Yuicel Dark); "Qúy công tử sống không sai nhưng toàn bị sai khiến" (Leonardo Luna)

Sở thích: Nấu ăn (bí mật vì bị Adela và Yuicel cười suốt); Làm vườn 

Sở ghét: Bị gọi ra sân đột xuất; Người quá ồn ào (Luna)

-Tôi muốn sống một đời an yên nhưng chị họ tôi say "đéo"- Lucien Dark

Món ăn yêu thích: Crème brûlée

Món ăn không thích: Hành tây sống

Môn học yêu thích: Văn học cổ điển và sinh học

Môn học không thích: Toán ứng dụng (vì bị Yuicel bắt giải bài hộ thời tiểu học)

MBTI: ISFJ "Người bảo vệ" (I: Introverted -> Hướng nội; S: Sensing -> Cảm nhận; F: Feeling -> Cảm xúc; J: Judging -> Đánh giá)

Điều làm cậu vui: Nhìn mấy cái cây mình trồng nảy mầm. 

Điều làm cậu không vui: Bị ép đi đá bóng. 

Điều làm cậu khóc gần đây nhất: Hồi 6 tuổi... hình như thế...

Lucien không còn nhận quà từ ông già Noel từ năm nào: Từ năm 7 tuổi. 

-Nói trắng ra là chẳng còn chi thời gian để viết- Lucien Dark 눈_눈

Lucien sẽ làm gì vào ngày cuối cùng trên đời: Chọc thủng tất cả những quả bóng trong sân huấn luyện của Real Madrid.

Lucien nhận được 110 thanh chocolate vào valentine năm ngoái.

Cầu thủ yêu thích: Không có. 

-Không thích bóng đá lòi đâu ra cầu thủ yêu thích?- Lucien Dark 눈_눈


-----.-----

Yeah.... t biết t cho nhiều OC nhưng thôi kệ đi 🙃

-----.-----



Sân tập, Blue Lock. 

Lucien cằn nhằn, thở dốc sau một cú sút. "Chị à... Em nói rồi, em không muốn đá bóng! Em chỉ là người bình thường, một công dân lương thiện yêu hòa bình, em chỉ-"

Adela vỗ tay bôm bốp như đang dự đám cưới. "Xuất sắc! Một cú sút như thể muốn truyền đạt thông điệp: 'Tôi không thích bóng đá, nhưng tôi sẽ đá cho tới khi ai đó chịu làm thay!'"

Lucien lườm. "Thông điệp của em là 'Tôi bị ép buộc', chị có thể ngưng xuyên tạc không?"

Yuicel lúc này xuất hiện trên màn hình tablet dựng ngay trên ghế dài gần đó. Cậu ngồi khoanh chân trên sofa bọc nhung ở Madrid, tay nâng cốc trà bạc hà bốc khói, mái tóc vàng bù xù bay nhẹ theo gió từ cửa sổ mở hé.

Cậu nhìn vào camera, cười nhạt. "Cậu còn sức để cãi, nghĩa là vẫn còn sức để tập."

Lucien giật mình. "Anh còn ở tận Tây Ban Nha mà cũng nghe thấy em rên hả?!"

"Vì giọng cậu xuyên thủng cả sóng wifi." Yuicel đáp, thản nhiên nhấp một ngụm trà.

Ở hậu cảnh phía sau cậu, tiếng la hét vang trời:

   "Luna! Đừng có giật khăn của tôi!

   "Blake, dẹp cái đĩa pizza của cậu đi! Ai lại chấm pizza vào sữa chua?!"

   "Dada, thề là nếu cậu nhảy lên ghế sofa thêm một lần nữa thì-"

   "Pablo, tôi bảo là cái laptop đó không phải để làm bàn chơi domino!!"

   "JULIAN, ĐỪNG CHẠY VÒNG QUANH PHÒNG VỚI CHIẾC ÁO LÓT CỦA AI ĐÓ-"

Yuicel ngửa đầu thở ra một hơi. "Chúa ơi, cho con sức mạnh hoặc mạng wifi mạnh hơn."

Adela cười khanh khách. "Nghe vui nhỉ. Thế mà chị tưởng chỉ bên Nhật mới có circus."

Lucien thở dài, nhìn hai "anh chị họ" quyền lực. "Cả hai người... nghiêm túc đấy à? Thật sự kéo em vào cái dự án điên rồ này? Em chỉ muốn sống một đời yên bình, ăn cơm đúng giờ và không bị đá bóng vào mặt."

Yuicel hạ cốc trà xuống, nheo mắt nhìn em họ: "Lucien. Em là người duy nhất còn đủ bốn chi lành lặn trong ba chúng ta. Cả chị em anh đều không đá được. Em chính là cánh tay - à không, cả đôi chân của dự án này."

Adela gật đầu ra chiều đồng tình, tóc đuôi ngựa tung lên nhịp nhàng. "Với lại... Ego đang thiếu người để đổ lỗi. Chị thấy em là lựa chọn hoàn hảo."

"Không. Tuyệt đối không. Em từ chối." Lucien kiên quyết.

Yuicel lạnh lùng. "Chị Adela?"

Adela nhấn nút gì đó trên tablet. Một bản ghi hình xấu hổ từ hồi Lucien còn nhỏ, mặc đồ kỳ lạ và múa trên nền nhạc hoạt hình vang lên.

Lucien chết đứng. "...Fine. Em vào. Nhưng các người là quỷ."

Adela mỉm cười ngọt như kem vanilla. "Không phải 'quỷ', em yêu. Là nhà sản xuất."

Yuicel nâng cốc trà bạc hà, cụng nhẹ vào ống kính camera. "Welcome to Blue Lock."

===

Chúng Blue Lock: "Tự dưng tao có dự cảm không lành chúng mày ạ..."



-----.-----

Anyway... mọi người nghỉ hè chưa??? 🙂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com