Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Recruit: Rin Itoshi


Tóm tắt nhanh: Anh hùng khó qua ải mỹ nhân.

-----.-----

[Messenger: Blue Lock Manager]

Mắt kính thối tha: Alo? Chúng ta bắt đầu luôn được không?

Tiểu thư hạt dẻ cười: ?

Nỗi khổ tâm: Danh sách tôi đưa cho anh rồi đấy, xem coi, thấy thế nào?

Mắt kính thối tha: Cũng được, xem chừng đều là người có tài năng.

Mắt kính thối tha: Nhưng cô chọn khéo quá, lôi đâu toàn mấy tên khó mời, chảnh như vương giả:)

Nỗi khổ tâm: :))) 

Nỗi khổ tâm: Đương nhiên, tôi mà lị:3

Mắt kính thối tha: "..."

*Ting*

Mắt kính thối tha đã đăng tải một dòng trạng thái mới

"TÔI CẦN ĐƯỢC CỨU RỖI"

Mắt kính thối tha: Cô lo thằng tóc xanh, còn tôi xử lý bé hai mầm ;-;

Nỗi khổ tâm: 👍

Anri vẫn chưa hiểu chuyện gì vừa xảy ra: ???

===

Trời vừa tạnh mưa, mặt sân còn loang lổ nước. Bầu trời sậm lại, ánh nắng bị mây nuốt gần hết. Không khí ẩm, lạnh, và đầy mùi cỏ ướt.

Adela mặc hoodie xám tro, một tay cầm ly matcha latte, một tay nghịch cuốn sổ tay chiến thuật. Mái tóc dài buộc gọn hờ hững, như thể bước ra từ một thước phim. 

Cô đi lướt qua sân – định bụng ra ghế khán đài ngồi một lúc – thì bóng từ đâu đó phóng vụt tới, đập vào hàng rào cạnh cô một tiếng cực mạnh.

Cô không giật mình. Chỉ nghiêng đầu, hờ hững nhìn quả bóng lăn chậm đến chân mình.

Rồi cô ngẩng đầu.

 Mái tóc đen ướt mưa, chiếc áo đấu ôm sát thân hình săn chắc, gương mặt lạnh như gió mùa đông – đang đứng cách đó vài mét, mắt nhìn thẳng vào cô.

Không ai nói gì. Chỉ là... im lặng.

Rồi Adela cười nhẹ:

"Anh tập bóng, hay tập ném bóng vào đầu người khác thế?"

Cậu ta vẫn không nói. Bước lại gần, cúi nhặt bóng, ánh mắt liếc qua ly matcha latte của cô rồi hờ hững buông:

"Không ngọt không đắng, nhưng tiềm ẩn nhiều thứ hơn thế, hợp với người như cô."

Adela nhướng mày, thong thả đáp:

"Còn anh trông như kiểu chỉ uống nước lọc. Đạm bạc. Nhưng chắc chắn khó nuốt."

Cả hai đứng sát nhau đúng một nhịp thở. Không chớp mắt.

Không ai nhường ai.

Chính là kiểu: "Không cần lớn tiếng – chỉ một ánh nhìn cũng đủ khiêu chiến."

===

Trời vừa tạnh, mặt sân vẫn loang loáng nước. Ánh nắng bị nuốt chửng sau đám mây chì, để lại một khoảng không mờ lạnh và mùi cỏ ướt ngai ngái.

Một tiếng bụp vang lên giữa nền âm thanh rả rích còn sót lại.

Rin Itoshi đang đứng trong vùng cấm địa, đôi mắt xanh lạnh băng lóe lên một tia tập trung đến mức tàn nhẫn. Cậu xoay người, tung chân—một cú sút mạnh và gọn, dứt khoát đến tuyệt đối.

Quả bóng xé gió, rít lên như muốn cắt cả không gian, lao thẳng vào góc xa khung thành. Âm thanh bụp của da va lưới vang lên sau một giây kéo dài như nghẹt thở. 

Mục tiêu. Chính xác. Không thừa một nhịp.

Từ phía sau, tiếng vỗ tay vang lên. Chậm rãi, nhịp nhàng như thể chẳng hề vội vàng, nhưng lại mang theo chút gì đó khích lệ mỉa mai.

Rin quay đầu.

Adela đứng đó, vẫn chiếc hoodie xám tro, ly matcha latte trong tay như vật chứng cho sự nhàn nhã đến đáng ghét của cô. Đôi mắt xám tro cong cong sau cái nhếch môi nhẹ.

"Vậy cô tới đây làm gì?"

"Anh đã từng nghe tới Blue Lock chưa?"

"Blue Lock?"

"Đúng. Tôi nghĩ nó hợp với anh."

Rin nheo mắt, ánh nhìn thoáng lười biếng nhưng không giấu được sự cảnh giác lẫn tò mò.

"Từ bao giờ em chuyển sang nghề... bán hàng đa cấp vậy?"

Adela bĩu môi rõ ràng.

"..."

"Chà, tôi chỉ đùa thôi. Đừng nhìn tôi bằng ánh mắt như muốn xé xác thế chứ."

Cô không nói gì.

"Adela?"

Vẫn im lặng.

"Em đang giận tôi à?"

Vẫn là khoảng lặng.

Nhưng rồi – một cái gật đầu rất khẽ, gần như cố ý làm cho không ai thấy, nhưng vẫn rơi trọn vào tầm mắt của Rin.

Rin hơi cúi đầu, một tay lật nhẹ quả bóng trên mũi giày, ánh mắt vẫn không rời khỏi biểu cảm của Adela.

Cái gật đầu ấy – nhỏ xíu thôi, tưởng chừng như gió thổi bay mất. Nhưng cậu thấy. Rõ ràng. Và không hiểu vì sao... lại có chút nhói.

"Giận thật sao?" – cậu lặp lại, lần này giọng thấp hơn một chút, gần như là mềm đi.

Adela nhấp một ngụm latte, mắt nhìn xa xăm như chẳng thèm để tâm, nhưng rồi lại buông một câu nghe vừa vô tình vừa cố ý:

"Không phải giận. Chỉ là... tự dưng thấy anh phiền."

Cậu khựng lại trong một nhịp thở, rồi cười nhẹ. Nụ cười hiếm hoi như một cơn gió lướt qua mặt nước – không ồn ào, nhưng khiến lòng gợn lên một thứ gì đó rất khó định nghĩa.

"Vậy thì... tôi sẽ cố gắng để bớt phiền."

Cô khẽ nghiêng đầu, như muốn xác thực lại xem Rin Itoshi vừa nói gì.

"Anh mà cũng có lúc chủ động nhún nhường như vậy à?"

"Không hẳn." Rin nhún vai, đá nhẹ bóng ra xa. "Chỉ với một vài người thôi."

Câu nói ấy bay lơ lửng trong gió, nhưng lại rơi thẳng vào ngực Adela, như viên sỏi rơi vào mặt hồ yên ả.

Cô im lặng. Không cười nữa.

Còn Rin thì quay đi, như thể vừa nói một câu vô thưởng vô phạt. Nhưng đôi vai thì khẽ căng lên, cố không quay lại nhìn.

Chỉ có cơn gió nhẹ lướt qua – giữa cái ẩm lạnh của buổi chiều sau mưa, mang theo vị ngọt thoảng của matcha... và chút dư vị của những cảm xúc chưa kịp gọi tên.

Adela hất cằm, ánh mắt không rời khỏi Rin khi cô buông câu nói nhẹ như gió: "Tham gia Blue Lock đi, Rin."

Cậu hít một hơi thật sâu, cảm giác như đang bị cuốn vào một thứ gì đó rất lạ lẫm. Cái cách mà Adela nói, không nhanh không chậm, cũng không quá vội vàng. Nhưng lại giống như một lưỡi dao sắc bén đang mài mòn từng lớp phòng thủ mà cậu dựng lên.

"...Tại sao tôi phải-"

"Vì nếu không, tôi sẽ cứ giận anh mãi." Adela cắt ngang, không chút do dự, nhấp một ngụm latte như thể đang thưởng thức một món ngon. Ánh mắt của cô vương vấn một tia nham hiểm, như thể đang trêu đùa một con mèo vờn mồi.

Rin nhìn cô chằm chằm, không thể hiểu nổi tại sao cô lại nói chuyện như thế. Giọng nói vẫn đượm một chút lạnh lẽo, nhưng có cái gì đó trong lòng cậu đang gợn lên.

"Em giận lâu rồi sao?" Rin nhếch mép, giọng vẫn giữ nguyên cái sự lạnh lùng, nhưng trong sâu thẳm ánh mắt ấy, có cái gì đó đang tìm kiếm, muốn biết câu trả lời hơn là chỉ đơn thuần là chọc ghẹo.

Adela nheo mắt, cười khẩy một chút rồi đáp lại: "Ai biết được. Có thể là từ lúc anh bắt đầu coi tôi như một trò chơi."

Rin khựng lại. Một phần trong cậu bất ngờ nhận ra rằng cô gái này không phải chỉ là một đối thủ thông minh hay một trò chơi ngu ngốc. Mà cô chính là một con rắn, lúc nào cũng ngậm cái gai trong miệng, có thể cắn vào lúc cậu ít ngờ nhất.

"Vậy sao?" Cậu cười nhạt. "Chắc em chỉ muốn tôi phải chơi theo luật của em."

"Chưa chắc. Nhưng nếu muốn tôi quên đi cái việc anh làm phiền tôi, tham gia Blue Lock đi, để tôi thấy anh thật sự có năng lực." Adela nhìn cậu từ trên xuống, ánh mắt có gì đó gần như thách thức, như thể muốn chứng minh rằng cô chẳng quan tâm nhiều đến những lời nói đó.

Rin nhìn lại, không nói gì, nhưng trong lòng cậu biết rõ – chỉ một lời nói của Adela đã đủ để khuấy động cái thế giới lạnh lùng của cậu.

"...Được rồi."

"Giỏi lắm, Rin." Cô nở nụ cười nhàn nhạt, nhưng trong đó lại có cái gì đó khó chịu, như thể cô đã có được thứ mình muốn.

Rin không đáp lại, chỉ quay người lại, nhưng không phải là đi ngay lập tức. Một khoảnh khắc im lặng trôi qua giữa họ, và rồi cậu quay lại nhìn Adela một lần nữa, không nói gì. Ánh mắt cậu bây giờ như một cơn bão ẩn mình dưới một bầu trời tĩnh lặng.

"Chắc chắn sẽ không dễ dàng đâu, Adela."

===

Ego: Tôi không ngờ cô chơi thâm như vậy:)

Adela: Kỹ năng cả. Anh hùng khó qua ải mỹ nhân mà¯\_( ͡° ͜ʖ ͡°)_/¯

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com