Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Văn án

CẢNH BÁO: có từ ngữ nhạy cảm.

———

Thiên sứ? Thiên sứ của em.
Người em dành trọn tầm mắt để ngắm nhìn. Khao khát cháy bỏng dành cho người.

...

"Cậu đẹp như thiên sứ vậy": em nghĩ. Từ lúc nào em đã mê mẩn con người ấy. Chỉ cần cậu nhìn em với một nụ cười mỉm thôi là đã đủ để trái tim yếu ớt này đập loạn nhịp rồi.

Cậu biết không, ngay từ sau cái ngày cậu lo lắng hỏi han em khi trái banh vô tình đập vào người thì em đã đổ cậu mất tiêu rồi. Cứ như thế, trái tim bé bỏng này đã bị cậu cướp mất.

Kể từ đó, luôn luôn dõi theo cậu trong từng trận bóng mà cậu tham gia. Nhìn cậu vui vẻ tận hưởng cảm xúc trên sân cỏ và trong mắt em, cậu luôn toả sáng như ánh dương vậy. Như thể sẽ không bao giờ bụt tắt.

Nhưng không ngờ...

Ánh dương em luôn ngưỡng mộ đã vụt tắt chỉ còn lại chút hơi tàn vì một điều không mong muốn xảy ra khiến tinh thần cậu sa sút, những người từng ngưỡng mộ quay lưng lại nhưng cậu có biết rằng em vẫn luôn dõi theo bóng lưng ấy.

Muốn tiến đến an ủi, muốn cùng cậu giải toả tâm trạng. Chỉ là...em không dám mà thôi. Chỉ cần đứng trước cậu là lại lắp bắp, muốn nói một lời cũng không được. Sợ cậu khó chịu nên lúc nào cũng nhanh chóng xin lỗi rồi chạy biến đi. Nhiều lúc em mong trái tim này đứng trước cậu bình tĩnh lại một chút để em có thể nói với cậu đôi ba câu.

Em không biết việc đó đâu, em coi cậu là thiên sứ nhưng đã từng có khi nào đủ dũng khí nhìn vào ánh mắt ấy chưa? Chưa từng dám, nên cũng chưa từng hiểu được ánh nhìn luôn nhìn chằm chằm khi em vì ngại ngùng mà chạy đi mang cảm xúc thế nào.

Chăm chú nhìn theo thiên sứ nhưng đã từng để ý đến xung quanh chưa?

——

Em chưa từng nghĩ đến có một ngày bản thân trong tình trạng này. Cơ thể uể oải, đau nhức nhưng kèm theo là một nỗi khoái cảm không tả siết. Hai chân không tự chủ mà càng quấn chặt hông của người phía trên.

Mặt mũ đỏ bừng, từng hơi thở nặng nhọc, tiếng rên rỉ phát ra từ cổ họng em. Từng giọt nước mắt tràn qua khoé mi ướt sũng ấy, mờ mờ ảo ảo hình dáng mà em luôn dõi theo. Con người mà em đã từng lỡ lời cất lên hai tiếng "thiên sứ" lần đầu gặp ấy hiện đang tham lam nuốt trọn em.

Em đã khóc, khóc vì bản thân đã lỡ vấy bẩn thiên sứ sao? Một kẻ như em đã vấy bẩn người? Hay chỉ đơn giản là niềm tin về "thiên sứ" này đang lung lay từng chút một? Điều đó còn chẳng phải là điều mà hắn đang bận tâm.

Em nào có biết người mà em gọi là "thiên sứ" chẳng qua cũng chỉ là con thú đội lên lớp nguỵ trang ấy. Trở nên vô hại, làm em yếu lòng, rồi từ từ cám dỗ và cuối cùng một hơi nuốt trọn em.

Một kế hoạch hoàn hảo, biến bản thân thành vô hại để tiếp cận em nhưng em lại coi hắn là thiên sứ. Điều đó vượt qua cả mong đợi của hắn.

Để giờ đây, nhìn em quằn quại và nức nở trong thứ khoái cảm mà hắn tạo ra, mặc hắn tham lam sờ nắn, hưởng thụ mùi hương từ báu vật mà hắn luôn khao khát.

Em sẽ mãi thuộc về hắn mà thôi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com