p1. mở đầu.
Vào một buổi sáng đẹp trời.
"DẬY MAU CÁI TÊN ĐIÊN NÀY!"
"khò~"
À thì không hẳn tại phòng ngủ của Haku , cô gái mang màu tóc vàng óng cùng với đôi mắt xanh nhẹ đang bực mình cố gắng kéo chăn. Người con trai trên giường vẫn còn khò khò như chưa có chuyện gì.
"DẬY! DẬY NGAY CHO TÔI!"
"khò khò ~"
Khi ngôn từ bất lực, bạo lực lên ngôi, cô gái không tha thiết nữa lập tức vật người con trai trên giường lên làm một cú slupsex.
Hôm đó hàng xóm lại nghe thấy tiếng hét vọng tại nhà Satou.
" Mẹ nó, gọi gì thì nhẹ nhàng chứ!"
" NÓI VỚI CÁI NGƯỜI NGÁY NHƯ KÈN SAXOPHONE! ĐI XUỐNG DƯỚI NGAY!"
Cô gái tức giận bỏ mặc người con trai mái tóc xám tro vẫn ưỡn người ngáp ngắn ngáp dài. Ha một cách gọi dậy khá phổ biến trong nhà Satou, anh đã đánh dấu nó thật đấy.
Lấy quần áo rồi phóng thẳng vào trong phòng tắm. Cách để khởi đầu một ngày mới cũng phổ biến nữa. Chải chuốt xong xuống dưới nhà vẫn là ánh mắt đó ít ra cô em hai - mirai quan tâm hỏi anh ăn gì để nấu.
Anh khá thương cô em ấy, và Mairi không thích điều đó.
Để cho các bạn phân biệt được hai đứa này. Mirai có mái tóc vàng óng và đôi mắt xanh đại dương, mairi mặc khác có mái tóc vàng như người em nhưng đôi mắt lại thừa hưởng từ cha màu đỏ máu.
Tính cách mirai thì ôn hòa, nhẹ nhàng hơn thừa hưởng sự tài giỏi của cha, tính cách mairi thì khá kiêu ngạo, như bông hoa hồng vậy đẹp nhưng có gai nhọn, thừa hưởng tính gia chủ + phân biệt đối xử từ cha và mẹ.
Haku thật sự quá quen cái nhìn đời bằng nửa con mắt của ba người nào đó, riêng mirai luôn làm anh muốn bảo vệ con bé hơn là một số người. Mirai vẫn thục nữ ăn xong cất bát đĩa trước không quên bảo người anh cả đồ ăn trong bếp có bento ở bàn, Haku gật đầu xong đi vào theo lấy đồ.
" Tsk, mirai em không nên nấu cho tên đó chứ."
Mairi nhìn Haku khinh bỉ, cậu bị ghẻ lạnh ngay sau khi mái tóc xám tro xuất hiện cùng với đôi mắt đỏ xanh. Bố cậu muốn đá cậu lắm nhưng mẹ vẫn còn chút tình thương cứu cậu khỏi cái chết.
" Ne san! Anh ấy cũng là người thân!"
" Không ai làm người thân với kẻ song tính "
Lại nữa cái khúc mắc trong người khiến anh nhói vô cùng, mirai vẫn phản biện với mairi. Anh đã nhanh tay ăn hết đồ rồi lên phòng, haizz cứ vào đêm trăng tròn anh lại hóa thành con gái mới điên chứ, và nó sẽ kéo dài cả tuần. Anh không thể kiểm soát được chu kỳ quái khủng này vì nó thoắt ẩn thoắt hiện.
Tủ đồ của anh luôn có cả quần áo cho gái lẫn trai, nhìn mà muốn cắt hết đi. Thay đồng phục lấy ngay balo anh đi xuống nhà tạm biệt mirai đi học trước.
Trong sân anh lấy ngay quả bóng đi theo trên đường cũng đá cho đỡ chán. Kì thật nếu không phải cái song tính này anh cực kì giống con nhà người ta đúng theo nghĩa đen lẫn trắng, học giỏi chơi bóng đá hay, tốt tính a là mẫu người con gái thích nhưng do khuôn mặt trộn lẫn giữa hai giới tính nên sự biết đến cũng chỉ qua bảng số trên tường.
" Oh Satou bên này nè"
Matsuno keto bạn thân từ hồi lớp 5, người đầu tiên biết giới tính của thak bạn mình. Ông này là trai nhưng gay ಠ◡ಠ.
" Hey Matsuno! Thế nào rồi?"
" Ổn nha! Mày vừa ăn đấm à? Sao mặt thiếu sức sống thế?"
" Tối hôm qua thức đêm xem bóng đá ehe"
" Ha! Đội bóng bên Đức mạnh vãi! Tao thích nhất là Noa đó!"
" Ờ, mày treo hình người ta là hiểu rồi đó."
Cả hai cứ đi mãi cho tới khi đồng hồ thằng Matsuno kêu tít tít báo hiệu cả lũ còn 10 phút để chạy tới trường. Điều này khá bình thường rồi, cả hai dùng vận tốc bàn thờ parkour tới trường, thằng thì chạy, thằng thì vừa bậc vừa chạy xuống như dân chuyên nghiệp .
Haku từng nghĩ mình yếu vì song tính nhưng cái thể chất say no với anh, từ khi anh mới 4 tuổi cả nhà suýt gọi công an vì trẻ em thất lạc mà thực tế anh chỉ treo lên mái nhà hàng xóm hóng gió.
Năm anh lên lớp 6 xu hơn là tập bậc, không biết ai vứt miếng lò xo nhưng anh một lần bậc cao tới mức khoảng cách giữa anh và cái thanh ngăn là 5 m.
Mà hay hơn lực đấm của anh bằng tên tập võ su mô. Thôi rồi anh là siêu nhân à!!? No no do niềm đam mê mãnh liệt với những bộ phim hành động parkour nên thanh niên này từ nhỏ luôn chơi trò trốn tìm với gia đình.
Khụ khụ quay về cốt truyện chính, Haku đã tới trường chưa đầy 5 phút. Phù quá may luôn, đó là điều anh nghĩ thế...
* Cốc*
" A! Cô giáo đánh học sinh ét o - ugh"
" Tôi còn định thủ tiêu em cơ! Satou"
Do thể lực lúc nào cũng ở top đầu trường nên cô thể dục luôn nắm đầu Haku đi tập luyện cấp tỉnh. Kasume Seyuki là tên cô ấy, cũng là người biết tới song tính của anh đây.
" À có tin nè!"
Cô lấy ra một tờ giấy đưa cho cậu.
" Dự án Blue Lock? Là cái gì thế?"
" Vì nhóc chơi bóng đá tốt"
" Nói thô ra là hậu vệ cánh trái đi.."
" Nói chung là nhóc có kĩ năng và họ gửi cho cô ngay khi nhìn thấy hồ sơ của nhóc"
" Ê bây hay đấy sao mày không thử đi?" Tới lượt ông Matsuno vào.
" Mày có tiền không tao đi cho..."
Haku bất lực, cậu chẳng có tiền gì giang tay xin bố mẹ phải làm một bài luận 180 chữ về tiền học phí đó cha nội. Mà bạn biết gì không? Đỗ vào cái trường này cậu phải học ngày học đêm mới full tiền học bổng đấy.
" Ờ ha quên mất"
" Giờ mới ờ ha à tên dở..."
" Haizz vậy là phí rồi nhỉ " Kasume tự hỏi gia đình Haku không thấy tài năng thiên bẩm có một không hai này sao? Haku đưa lại cho cô giáo rồi đánh vai thằng bạn.
" Đi vào lớp thôi Matsuno... Cảm ơn cô."
Haku kéo áo thằng bạn vào lớp, cô giáo chỉ biết thở dài vì vật chất mà Nhật Bản đã quên mất một thiên tài nhỏ. Vào lớp vẫn như thường ngày cái bàn đầy rẫy vết chữ lại còn trong trạng thái hồ keo.
Nói chung lộn xộn, Haku biết đám bắt nạn sẽ không tha lần này, nên cũng chuẩn bị tinh thần ăn cháo trong bệnh viện là vừa.
" Haizz, Matsuno mày biết chuyện gì xảy ra tiếp theo rồi nhỉ?"
" Rồi rồi tao sẽ chép bài đầy đủ"
" Thank you so much"
" Hẹn gặp lại trong ba ngày nha bro"
Matsuno không thể giúp gì đơn giản bọn kia giàu hai đứa này nghèo kiết xác, giai cấp đã rõ giờ chỉ chờ đợi thôi. Cậu chỉ đành vỗ vai Haku nói những câu như tận thế tới nơi rồi vào chỗ ngồi.
Trong giờ học, Haku luôn thể hiện mình là một học sinh chăm ngoan. Nhưng ai rồi cũng phải sợ hãi môn toán thôi, cậu ở trong địa phận số hai không thoát khỏi tình trạng đó, nhìn cái đề đầu cậu lâu lâu đã vang lên....
Đốt đề đi....
Đốt đề đi......
Đốt đề đi.....
Đụ má anh muốn đập đầu lắm rồi! Thế quái nào tìm x mà nó ngay trước mặt, ủa rồi hình gì đây sao nó lạ thế, và Haku không bao giờ trên 70 môn toán hôm nào điên điên thì được 69 còn lại toàn 50 - 59 ༎ຶ‿༎ຶ.
Học sinh giỏi cũng có môn mình yếu chứ,mà hôm nay học toán anh được ra ngoài lí do ngủ trong lớp.
Haha mái tóc xám ù xuống, Haku vuốt nó lên ngước ngoài cửa sổ thật yên bình một cánh chim bay vụt qua khiến cậu ngưỡng mộ vô cùng cậu cũng muốn tự do như chú chim đó.
Giờ ra chơi đã tới, cậu vào thu dọn đồ và chuẩn bị nhận hậu quả... Quả đúng vài cái chớp mắt tiếng mở cửa rõ to phát ra cùng với đó là tiếng chửi bới của tên cầm đầu.
Matsuno nhìn qua cửa kính thấy cậu bạn mình can chịu những cú đấm của đám đó không thể làm gì nhưng...
Chúng nó lại thấy bên cặp cậu là quả bóng đá, tên bên cạnh thì thầm vào tên cầm đầu một ý tưởng tuyệt vời. Haku cảm nhận có gì đó không ổn.
Ngước lên tay tên cầm đầu đã cầm quả bóng của cậu. Hắn ta cười lên xong thả quả bóng xuống một cước đá thẳng nó vào bụng cậu.
" Ugh- ọe"
Cậu thổ huyết ngay lúc đó mọi chuyện đã đi quá xa, dường như cậu chỉ còn thấy màu đen... Không hề một tiếng nói vang trong tâm trí của cậu.
Ni san ... Chiến đấu đi!!
Mirai ?! Là tiếng nói của em ấy ư? Quả bóng đá này là của em ấy tặng cho cậu vào sinh nhật 10 tuổi lúc đó em ấy vẫn còn là cục bông gòm với anh, sinh nhật cũng chỉ là ở ngoài sân lúc mairi cùng với bố mẹ đi chơi mirai ở nhà với cậu.
Biết được sinh nhật anh mình vào hôm nay mirai đã tặng ngay quả bóng nhờ số tiền tiết kiệm được.... Anh quý con bé vô cùng chỉ có em ấy coi cậu là người thân trong cái gia đình tàn này.
Tiếng Nii san vẫn vang lên nói chiến đấu đi nhưng anh không muốn vì điều đó mà đuổi học...
Cho tới khi thấy quả bóng ấy bị rách... Tâm trí giờ đã hỗn loạn giờ tên đó làm rách nó ngay trước mặt anh.... Tâm trí trống trơn chỉ còn dòng chữ....
ĐẤM CHẾT M* NÓ..
Tên cầm đầu chưa hiểu chuyện gì vẫn cười hớn hở nhưng thằng bạn ngửi thấy mùi gì đó.... À chết mẹ thằng Haku điên rồi!! Matsuno liền mở cửa hét lớn.
" CHẠY ĐI!!!"
Quá muộn rồi... Cậu đã đứng dậy một cước vào mặt thằng đầu têu, thằng đấy giờ nằm trên đống bàn học bị xô. Tên cầm đầu nhận biết sự khác biệt liền ra lệnh đám còn lại lên sàn hết đi.
Haku trong trạng thái không xác định tốc biến đằng sau một thằng đè hắn xuống bằng khuỷu tay, đứa khác thấy vậy liền kéo tóc cậu.
Haku đéo để yên, quỳ xuống đá chân tên đó thoát khỏi tên đấy cậu làm vài đường đấm vô mặt nó cứ vậy từng thằng một ngã xuống tay cậu đấm nhiều đã rách da chảy máu.
Còn mỗi tên cầm đầu, học sinh nghe tiếng cũng bu vào nhìn và sợ hãi trước cảnh cậu nắm đầu một thằng nhìn tên cầm đầu.
"Mày -mày tránh ra -"
Haku rũ tóc mình lại rồi ngã xuống cậu đã ngất... Khi tỉnh lại Haku đã thấy mình ở phòng y tế. Cô thể dục cũng ở đó, cậu đã tỉnh lại khiến cô không tài nào kìm được ôm cậu hỏi cậu có sao không, chưa kịp mở miệng thì cánh cửa mở ra mirai chạy vào hoảng hốt khóc lóc sợ anh bị làm sao, thằng bạn cũng vào trong nhìn cậu bằng con mắt ngưỡng mộ.
" Mày chiến thế Satou, thằng cầm đầu sợ tới mức tè dầm kìa hahahaha! Mày nên thấy mặt nó đi hahahaha!"
" Ugh... Má mày tao mệt lắm rồi..."
Cậu bơ hai người kia và cái kết bị ăn slupsex và kẹp cổ miễn phí từ hai người đàn bà kia.
Sau khi định hình lại cậu chỉ nhớ mỗi được dòng chữ kia khiến 3 người nghĩ cậu có nhân cách thứ hai, Matsuno liền kéo cậu lên bảo tới giờ vào lớp rồi.
" Ơ hay- "
"Nín! Vào lớp cùng tao!"
Haku mệt mỏi nhưng may người cũng gọi là tạm ổn nên đi về lớp mặc cho hai người kia nói đi nói lại.
" Ê thật sự mày có sao không?"
" Không sao tao ổn mà...hơi nhức thôi"
" Tsk mày đúng là..."
Matsuno chẳng thèm nói gì nữa quá quen cái cảnh này rồi nhưng cậu cũng thương Sato mặc bản thân chịu trận, vừa vào lớp thì đám kia nhìn Haku sợ hãi ra mặt.
Mà trong lòng cậu tự nhiên thấy vui vui liền đi qua một tên đang chắn đường.
" Né ra...."
Không có động tĩnh. Haku lại nhắc lại lần hai với vẻ mặt đen xì rồi tên này mới né cậu ra.
Aha cũng vui phét cậu nghĩ. Ngồi xuống trên bàn đã được dọn sạch có lẽ chắc đám kia đó nhưng thứ cậu chú ý lại là cái tờ dự án Blue Lock đó. Lần này cậu không hề do dự nữa vào luôn cho cháy nên....
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Hết.
Chào các bạn.
Tớ không có nhiều lời nói chỉ nói được
' chúc các cậu đọc truyện vui vẻ '
Tớ cạn ngôn từ rồi ( ˘ ³˘)♥ mãi yêu các cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com