Đêm tuyết rơi.
"Rin?!"
Chiharu hớt hải chạy ra khỏi nhà đến dép cũng không kịp mang, đã là nửa đêm rồi nhưng Rin lại xuất hiện trước cửa nhà cô.
"Có chuyện gì vậy?!" Cô nắm lấy hai bàn tay lạnh cóng của Rin.
Anh không nói gì chỉ giữ chặt lấy mặt cô rồi hôn lấy hôn để, nụ hôn chẳng dịu dàng mà mãnh liệt như đang muốn ăn tươi nuốt sống cô, Chiharu có chút sợ hãi không cẩn thận cắn vào môi Rin.
Nhưng như là không biết đau, Rin vẫn hôn tiếp, trong khoang miệng cô toàn là mùi máu.
Chiharu hoảng thật rồi, rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra với người bạn trai dịu dàng của cô vậy?
Mãi thì anh mới buông Chiharu ra, chân cô bị tuyết làm cho đau đớn, Rin nhìn một cái rồi nhấc bổng cô lên đi thẳng vào nhà.
"Có chuyện gì vậy?"
Chiharu nắm lấy vạt áo anh hỏi nhưng Rin không trả lời, hôm nay bố mẹ không ở nhà, Tarou được dịp cũng đi xuyên đêm, chỉ còn cô và ông cố ở nhà.
Hai người ngồi trong phòng Chiharu để tránh làm phiền giấc ngủ của ông, trong nhà có máy sưởi nhưng nó vẫn không làm cô thấy khá hơn. Rin vẫn ân cần sưởi ấm bàn chân cô.
"Nói em nghe đi được không?" Nhưng Chiharu đã nắm lấy tay anh.
Đôi mắt kiều diễm tràn ngập lo lắng, Rin thở hắt ra một hơi rồi kể lại toàn bộ chuyện hôm nay về người anh trai đã phá hủy giấc mơ của cả hai.
Là bạn gái của Rin, Chiharu hiểu anh yêu quý người anh trai của mình ra sao cũng hiểu Rin vì thực hiện ước mơ của hai anh em mà cố gắng dồn nén bản thân như nào. Chiharu ôm lấy anh.
"Nếu mệt quá thì còn có em mà."
Rin ôm lấy eo cô, dụi mặt vào cổ cô, hồi lâu sau mới nói.
"Em không muốn nhảy múa nữa sao? Không cần đôi chân này nữa à? Đến dép cũng không biết mang vào!"
Trong giọng nói của anh có nhiều phần trách cứ nhưng cũng mang theo nhiều phần đau lòng.
"Nhưng anh không ổn."
"Hứa với em, dù cho có chuyện gì, chúng ta cũng không được rời xa nhau nhé?"
Lời của bà thầy bói vẫn còn quẩn quanh trong tâm trí cô.
"Được."
Rin không muốn Chiharu thấy bộ dáng thảm hại của mình nhưng không nhịn được muốn gặp cô, kể cho cô nghe những gì đã xảy ra với mình, anh muốn ở cùng cô ấy.
___________
"ÚI MẸ ƠI!"
Mới sáng sớm nhưng Tarou đã hét um tỏi lên.
"Ai cho anh phá giấc ngủ ngàn vàng của em!" Chiharu cầm chiếc gối quăng thẳng vào mặt người anh trai đang đứng ở cửa.
Phá giấc ngủ của cô, cô sẽ mách mẹ chuyện anh ta đi thâu đêm!
"Mày thì giỏi rồi, ngủ cùng nó cả đêm!" Tarou bàng hoàng chỉ vào thiếu niên cũng mơ màng tỉnh giấc trên giường cô.
Vậy là đêm qua hai đứa đã ôm nhau ngủ đến sáng.
Tiếng hét của Tarou đã gọi ông lên tới.
"Có chuyện gì mà mới sáng ra đã ồn ào vậy hả?!"
Phía sau ông còn có thêm một cái đầu màu đen.
"Xem ta có gì kia..."
Là người chú báo đời của hai người Sano Manjirou, tay đua F1 hàng đầu Mikey.
"Chú sẽ nói chuyện này với anh Shinichirou và chị dâu!"
Mikey thật sự đem chuyện này kể cho anh chị nhà mình, Shinichirou tức tốc chạy về từ Yokohama.
Dù cho ông Sano rất đau lòng cho cháu gái của mình nhưng chuyện này còn phụ thuộc vào bố mẹ nó.
Rin bị cấm cửa.
"Hai đứa mày định diễn Romeo và Juliet đấy à?"
Tarou đã chán cảnh canh nhà cho em gái đi chơi với trai rồi.
Sau chuyện lần trước Chiharu đã bị mẹ giáo huấn một trận về việc mang thai ở tuổi vị thành niên.
Tuy rằng sau mỗi lần như này Tarou sẽ được Rin trả cho một khoản hậu hĩnh nhưng anh vẫn không nhịn được phàn nàn. Đã lâu lắm rồi Musical không xuất hiện trên đường đua đấy.
Người ta mà biết được anh không xuất hiện vì bận canh nhà cho em gái đi chơi với trai thì nhục lắm.
Nhưng mà cái tên "Musical" thật sự rất ngầu, anh dùng google dịch để đặt tên đấy.
"Em đi chút rồi sẽ về liền mà!" Chiharu xỏ giày rồi quay lại nhìn anh trai.
"Nốt lần này thôi đấy."
Tarou thở dài một hơi, để nó ở nhà mất công nó ủ rũ, anh lại phải dỗ thì mệt mỏi lắm. Tốt nhất cứ để nó ra ngoài cho thằng kia nó dỗ.
Rin đã chờ sẵn ngoài cổng đợi bạn gái ra là đi luôn.
Thời gian hẹn hò của hai đứa ít đến báo động, Chiharu chỉ có thể xem Rin đá bóng, mà thật ra dù rất cố gắng nhưng cô toàn ngủ quên trong 3/4 trận đấu.
Về sau hoàn toàn là nghe Rin thuật lại, anh nói rằng bọn tiền đạo đội đối thủ chán òm, không đáng bận tâm.
Chiharu được dịp quấn chặt lấy bạn trai không buông, Rin rất hưởng thụ cảm giác bạn gái bám người như vậy.
Có bám hơn nữa cũng không có vấn đề gì đâu. Hai người đi qua một cửa hàng, trùng hợp của hàng đó lại đang phát đoạn phỏng vấn của "Báu vật của Nhật Bản" cũng chính là anh trai của Rin, Itoshi Sae.
Chiharu nhìn người trong đoạn phỏng vấn, quả nhiên là rất giống nhau. Rin cũng đã đứng lại xem thêm một lúc, dù rằng nói không quan tâm nhưng anh vẫn rất để ý đến anh trai mình.
"Rin, anh biết gì không?"
"Hả?"
"Tuy em không biết nhiều về Itoshi Sae, nhưng anh trai nào cũng chỉ muốn tốt cho em thôi, thông cảm cho ảnh nhé?"
Giống như cô và Tarou vậy, tuy rằng anh trai có chút đáng ghét nhưng vẫn biết chăm lo cho em gái.
"Có lẽ anh ấy có nỗi khổ của riêng mình?"
Rin im lặng không nói nhưng bàn tay đã nắm thành quyền, lại là Sae, tại sao phải nói giúp cho hắn trong khi anh mới là người bị vứt bỏ chứ?
"Vậy em cũng muốn bỏ rơi tôi như anh ta sao?"
"Không, không hề mà!"
Bàn tay cô bị Rin siết chặt, Chiharu vội nói.
Anh thật sự đã bị ám ảnh với chuyện bị bỏ rơi, anh sợ một ngày nào đó người anh yêu cũng sẽ rời xa anh.
"Hứa với tôi, không được chia tay." Rin nói như ra lệnh.
"Vâng..."
Mặt mũi Chiharu ửng hồng.
MEAN VÃI!!!
-Hết chương 9-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com