Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Hành trình chăm con của vợ chồng trẻ (1).

Sau 1 tháng ở trong bệnh viện thì Chiharu cũng được thả về nhà, vừa vặn lễ đầy tháng của đám nhóc.

Ba cái tên lần lượt được chọn là, Natsuhi, Shuurin và Tousei, ghép với tên mẹ sẽ đủ 4 mùa trong năm, đây là do Rin, người không ưa thích thư pháp đặc biệt tìm hiểu.

3 đứa trẻ lớn lên đều rất giống bố, lại chỉ có thể phân biệt qua nốt ruồi mới hay.

Natsuhi có nốt ruồi ở đuôi mắt phải, của Tousei ở đuôi mắt trái còn của Shuurin là ở dưới cằm.

Dưới sự chăm sóc kĩ lưỡng từ gia đình sức khỏe của cô đã ngày một tốt hơn, đám trẻ được nửa năm thậm chí đã có thể tiếp tục nhảy múa.

Đối với việc vợ khỏe lên nhanh chóng như vậy người vui sướng nhất đương nhiên là Rin.

"Anh thật sự định làm phẫu thuật sao?"

Rin nhẹ nhàng gật đầu như chuyện anh chuẩn bị làm không phải là đi thắt ống dẫn tinh vậy, đi một mình không vui, Rin rủ thêm Sae đi cùng.

Hai anh em nhà Itoshi đã quá hãi hùng với việc đưa vợ đi đẻ rồi, trên đầu tóc bạc xuất hiện cũng không ít.

Rin nằm lên đùi Chiharu để vợ nhổ tóc trắng cho mình. Cô tự nhủ trong lòng, hơn một năm qua anh đã rất vất vả rồi.

Sau khi Chiharu sinh xong thì Rin đã không thể xin nghỉ lâu hơn được nữa, anh bắt buộc phải quay về CLB để tiếp tục thi đấu vậy nên sau khi đặt tên cho con xong Rin đi liền ba tháng chỉ videocall về cho mỗi vợ yêu.

Cuộc sống vợ chồng của hai người tương đối yên bình cho đến khi đám nhãi biết bò.

Rin dụi dụi mắt, sao nó cứ sai sai nhỉ? 

"1, 2..."

Không đúng, anh có tận 3 đứa cơ mà?

"Nốt ruồi bên mắt phải là Natsu, bên mắt trái là Tou..."

"Vợ ơi! Thiếu một đứa rồi!"

Rin đặt đứa trẻ đang bế trên tay xuống rồi nói to vào trong bếp.

"?"

"Anh tìm kĩ lại đi, chắc thằng bé lại trốn đâu rồi!"

"Ngoan, chờ ba một chút nha." 

Tousei đu chặt vào cánh tay anh còn Natsuhi bên cạnh bám chắc vào ống quần Rin, anh cúi xuống muốn xách thằng nhỏ lên, lúc này anh cả từ bên ngoài bước vào, trên tay bế hai đứa trẻ.

"Shuu!"

"Anh dẫn bọn lớn ra ngoài chơi, nhóc Shuu cũng đòi đi theo."

Đám trẻ sau lưng Sae ồ ạt chạy vào. Cũng giống Rin, Sae được vợ giao cho nhiệm vụ trông con.

"Em đã tìm nó mãi."

Rin bế con từ tay Sae, vì một lý do gì đó mà Shuurin vô cùng thân thiết với bác cả, có khi còn bám hơn cả bố ruột.

"Đếm mãi cứ thấy thiếu mất một đứa mới sợ chứ."

"Ừ."

Khó lắm mới có dịp con cháu tụ họp đầy đủ nên ông bà Itoshi vui phải biết, lúc nào trông cũng tràn trề sức sống.

"Mẹ ơi! Cụ Kanami cho nhà mình quá trời hồng nè!"

Sayuri xách theo một túi hồng to đùng, bên cạnh là hai cậu nhóc sinh đôi Hotaro và Shinso lon ton chạy theo chị gái.

"Ôi trời ơi, ông Kanami quý mấy đứa quá đó."

Bà nội đi ra liền bế Natsu lên, ông nội cũng thuận thế mà bế luôn Tousei từ tay Rin.

"Mấy đứa không làm phiền ông ấy nghỉ ngơi đó chứ?"

Cùng lúc chị dâu và vợ anh đi ra từ trong bếp.

Hôm nay là lễ hội đầu tiên của các bé, trong nhà lại chỉ có các bé trai nên về nhà ông bà cùng tổ chức luôn.

Vào ngày này, ông bà trưng bày Búp bê võ sĩ – Musha Ningyo và treo cờ cá chép - Koinobori trước nhà để cầu mong các cháu trai trai luôn kiên cường, vững chãi, không đầu hàng trước những khó khăn trong cuộc sống.

Còn đối với Sayuri, ái nữ duy nhất của Itoshi, ông bà đầu tư cho hẳn một bộ 15 búp bê Hina Ningyo luôn.

Nhớ khi còn bé Chiharu cũng có một bộ như vậy, mẹ cô quý nó lắm luôn, bảo quản cẩn thận bảo sau này muốn dùng cho cháu gái, cô còn định sinh một cô con gái rồi sẽ cướp được nó về tay mình, nhưng xét tình hình bây giờ, chắc là rơi vào tay Tarou rồi.

"Ăn trưa xong cả nhà mình cùng chụp hình nhé?"

"Ý kiến hay đó, để ba mẹ mặc đẹp một chút."

Chiharu đột nhiên nảy ra một ý tưởng, đang lúc đông vui như này chụp một bức ảnh gia đình còn gì tuyệt hơn nữa đúng không?

Bố mẹ chồng rất hưởng ứng theo con dâu mà đồng ý.

____________

"Ảnh giao tới rồi nè anh."

Chiharu bật camera sau lên để khoe cho ông chồng đang ở nước ngoài tấm ảnh gia đình của mình, phía dưới còn có ba nhóc con đang bò loạn xạ ở đó.

"Đẹp ha?"

"Cũng được."

Ở bên kia Rin khẽ gật đầu, để chuẩn bị cho mùa giải này mà anh phải đi liền 6 tháng, bây giờ mới được 2 tháng thôi mà anh đã thấy nhớ vợ con kinh khủng rồi.

"Mỗi vậy thôi à?"

"Ý anh là, nó đẹp."

Chiharu biết chồng mình ăn nói không tốt nên cũng không ép anh nữa.

"Hôm nay mẹ con em xem đoạn phỏng vấn của anh rồi, em đã dặn bao nhiêu lần rồi, trả lời phỏng vấn thì giãn cái cơ mặt ra."

"Có cần phải cau có như sắp đi giết người như vậy không?"

Được nghe vợ cằn nhằn thôi cũng thấy sướng tai rồi nhưng Rin chợt nhớ ra điều gì đó.

"Anh xem phim mới của em rồi, cảnh. hôn. đẹp. nhỉ?"

Anh cố tình nhấn nhá vào mấy chữ cuối, Chiharu biết chồng mình có cái thói ghen không chịu sửa mà.

"Mượn góc thôi, mượn góc, bọn em thậm chí còn không chạm môi."

"Trông mặt thằng kia nó khoái lắm cơ mà."

Rin ghen thì ghen nhưng chẳng nỡ nặng lời với vợ, chỉ có thể ăn nói bâng quơ.

"Anh mà còn ghen lung tung là em dạy con gọi anh bằng chú đấy."

-Hết chương 37-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com