Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Hành trình chăm con của vợ chồng trẻ (4).

"HARU, CỐ LÊN! CỐ LÊN! MẸ YÊU TUYỆT NHẤT!"

"Đều rồi đấy, lại lần nữa nhé!"

"HARU, CỐ LÊN! CỐ LÊN! MẸ YÊU TUYỆT NHẤT!"

Nhìn ba đứa con đang ngồi ở ghế sau mỗi đứa cầm 2 cái lighstick là Rin lại thấy đau đầu, chúng nó đã la hét suốt từ lúc ở nhà rồi, trẻ con dư thừa năng lượng đến vậy sao?

Bình thường thì chí chóe với nhau suốt ngày mà những lúc như này lại đồng lòng lạ thường.

"Giữ sức để lát cổ vũ cho mẹ đi."

"..."

"Nhưng ở nhà hát người ta không cho la hét đâu."

Vợ anh là thần tượng xuất thân là vũ công, hôm nay cô có buổi diễn ở nhà hát thành phố nên anh đưa con đến xem, mà chúng nó la hét đau đầu quá biết thế đi một mình.

"Nhưng lần trước con thấy người ta dùng cái này mà..."

"Lần trước khác, lần này khác."

Lần trước là hát hò vì công việc, lần này là vì đam mê.

"Tóm lại không được la hét đâu đấy."

"Dạ..."

Một lúc sau lại nghe ba anh em nó lẩm bẩm.

"Thế mà ở nhà không bảo để ba anh em mình tập luyện lâu như vậy..."

"Lát phải mách mẹ mới được."

Nó là con mình, không được chửi nó, chửi nó Haru sẽ giận mất...

Rin lập tức tấp xe vào lề, lấy bao thuốc lá rồi ra ngoài hút một điếu.

"Anh ơi chỗ này không được hút thuốc."

Cảnh sát đi tuần tiến lại chỗ anh, đám trẻ trong xe ngó ra ngoài xem tình hình.

"Với lại cũng không được đỗ xe luôn."

"..."

"HAHAHAAHA!"

Đầu Rin lại ong lên rồi.

Gian nan thì cũng kịp đến xem mẹ biểu diễn, niềm an ủi cuối cùng của anh đấy. Người phụ nữ trên sân khấu 10 phần yêu kiều, xinh đẹp uyển chuyển như thiên nga trắng, và người phụ nữ đó là vợ của anh, Rin rất tự hào về vợ của mình.

"Mẹ ơi!"

"Mẹ ơi! Nay ba bị cảnh sát bắt!"

"Mẹ!"

Ba đứa trẻ lần lượt chạy tới ôm chân cô, rồi kể chuyện, nghe Shuurin nói Rin bị cảnh sát bắt Chiharu hoảng hồn vội hỏi.

"Sao lại bị bắt?"

"Ba hút thuốc và đỗ xe không đúng nơi quy định."

Rin đau đầu day day trán, đẻ ra một lũ báo con mà, ai mướn khai?

"Trời ạ..." Chiharu không nhịn được cười.

Tiền đạo của tuyển quốc gia cũng bị cảnh sát phạt thôi.

____________

"Đang làm gì đấy?"

"Làm đồ ăn sáng, các con còn phải đi học nữa cơ mà."

Chiharu vẫn không rời mắt khỏi công việc của mình.

Nhận ra cô không chú ý đến mình Rin liền trở nên giận dỗi.

"Em không để ý đến anh."

Anh nắm cằm Chiharu quay lại nhìn mình. Cô bĩu môi nói.

"Anh thôi đi, để yên cho em làm, nhìn mặt nhau cả đêm hôm qua còn chưa đủ hay gì?"

"Chưa! Đêm nay mình nhìn nhau thêm chút nữa đi..." Rin ngay lập tức nói.

"Anh này..."

Chiharu tỏ ra giận dỗi nhưng không hề phản kháng. Rin yêu chiều đặt lên môi cô một nụ hôn.

"Papa, mama, sao hai người lại mút miệng nhau?"

Tousei mơ mơ màng màng đứng ở cửa. Ba mẹ trong bếp vội buông nhau ra.

"Anh đảo giúp em cái này, con dậy rồi hả Tou?"

Cô giao công việc trong bếp cho chồng rồi ra xem con trai.

"Vâng, nhưng tại sao ba m-"

"Không có, không có, do ba con chưa đánh răng nên nhờ mẹ ngửi thử xem có mùi không thôi."

"Khụ!"

"Ew, sao papa ở bẩn thế?"

Tousei chưa chứng kiến ba mẹ thân mật bao giờ lại là em út được bảo vệ nên có chút bỡ ngỡ.

"Tou à, con vào phòng gọi hai anh dậy được không?"

Thằng bé tức khắc trở nên nhăn nhó y như thằng cha nó. Mắc gì là sinh ba mà nó lại anti các anh một cách ghê gớm.

"Đi đi." Rin ở trong bếp nói vọng ra.

Tousei khó chịu nhưng cũng phải đi gọi, vừa đi vừa lẩm bẩm.

"Hai người đáng ghét đó buổi sáng không thể tự dậy sao? Làm mình phải đi gọi."

Chiharu chỉ biết cười gượng với cậu út nhà mình.

"Em nói ai chưa đánh răng cơ?"

"Thì không đúng? Đến áo anh còn chả thèm mặc thì chắc gì đã đánh răng?"

"Thì tại anh..."

"Thôi mà, anh đừng dỗi nữa."

Cô chạm nhẹ lên vai chồng, nơi vẫn còn in dấu móng tay.

"Thế em bù cho anh một cái khác đi."

Rin quay ra có chút trách móc chỉ vào môi mình.

"Đây." Chiharu kiễng chân đặt vào môi anh một nụ hôn.

"Hai người đang làm gì vậy?"

Natsuhi đứng ở ngay cửa. Theo phía sau là Shuurin và Tousei.

"Ngốc, có thế mà cũng không biết, papa chưa đánh răng nên mama đang kiểm tra hơi thở của papa đấy."

Tousei ra vẻ hiểu biết thuật lại cho Natsuhi, thằng bé nhìn em trai với ánh mắt kì lạ còn Shuurin thì nhìn hai người chằm chằm.

Chiharu có chút xấu hổ quay mặt đi còn Rin thì không ngần ngại chơi đấu mắt với con trai.

"Ăn sáng, ăn sáng, hôm nay mấy đứa còn phải đến trường nữa đó."

"Vâng ạ..."

Natsuhi nhìn hai người với ánh mắt kì lạ rồi ngồi vào bàn ăn, Shuurin vẫn nhìn Rin chằm chằm duy chỉ có Tousei là đang rất vui vẻ vì biết nhiều hơn hai người anh.

Ăn sáng xong xuôi thì ông bố trẻ Itoshi Rin nhận nhiệm vụ đưa ba đứa con đến trường.

Khi Natsuhi và Tousei xuống xe trước thì Shuurin vẫn nhìn anh.

"Papa với mama ân ái thì đừng để em thấy nhé."

Rin cứng họng, nhóc con này tinh quá. Nhưng Rin không thể làm gương xấu cho con được.

"Ba...sẽ cố."

Nhóc Shuurin hơi nheo mắt, rõ ràng là không tin.

"Shuu, em nhanh lên!"

Natsuhi đang nắm cổ áo Tousei còn Tousei thì đang cắn Natsuhi.

"Anh không đánh lại nên tìm đồng minh chứ gì?!" Tousei ngay lập tức hét lên.

"Này, hai đứa không được đánh nhau!"

Rin ngay lập tức lao ra khỏi xe để ngăn chặn cuộc chiến của hai con báo nhà mình. Shuurin lạch bạch theo anh xuống xe, ngó xem hai người anh em của mình bị xách lên.

Đáng lắm.

Shuurin đã quá mệt mỏi với việc ngày nào cũng phải can hai đứa nó rồi.

Ba đứa rất giống nhau (về ngoại hình thôi), khác mỗi vị trí nốt ruồi.

Rin thở dài một hơi.

"Khi về nhà ba sẽ nói chuyện với hai đứa sau."

Natsuhi và Tousei ngay lập tức lạnh sống lưng.

"Papa, đừng nóng, con không đấm nó nữa đâu."

Natsuhi vội lên tiếng, nhưng thằng em ngốc kia thì không hiểu chuyện chút nào.

"Ai cần? Thế nào thì em cũng sẽ đấm anh to đầu thôi!"

"Tousei, ba còn phải nói bao nhiêu lần là không được đánh nhau nữa hả?"

Tousei ngước mắt nhìn Rin rồi suy tư.

"Hồi trước ba cũng đánh nhau mà, với bác Shidou ấy, bác Sae kể hết rồi."

"Bác còn kể là ba chưa thắng được bác vì ba lấy vợ sau bác."

Đúng rồi, anh ta 18 tuổi đã có đủ vợ con rồi cơ mà.

Rin lại thở dài, quá nhiều cho ngày hôm nay.

Thì ra khi xưa ba mẹ cũng mệt mỏi như thế này...

Đưa đi được thì phải đưa về được, Rin phải đi đón con.

Shuurin và Tousei dựa vào nhau ngủ, còn mỗi Shuurin còn thức, anh bế hai đứa vào còn thằng nhóc thì chạy theo sau.

Rin bước ra từ phòng của ba đứa.

"Papa, chơi bóng với con." Thằng bé chạy lại quấn lấy chân Rin.

"Được, chờ papa đi thay đồ đã." Rin dịu dàng xoa đầu con.

Chiharu hơi mỉm cười.

"Hai cha con về sớm nhé, hôm nay mẹ sẽ làm nhiều món ngon."

"Wow!"

Nghe đến ăn là Natsuhi sáng hết cả mắt.

"Vâng, vâng, vâng!!"

Chơi 2 tiếng ở bên ngoài hai người mới dắt nhau về.

"Hai cha con về rồi à?"

"Vào rửa tay đi còn ăn cơm."

Chiharu ở trong bếp nói vọng ra. Anh đáp lại một tiếng rồi đến chỗ đám trẻ.

Xem chúng nó kìa, đồ chơi mới mua đã bị phá hỏng rồi.

"Shuu, Tou, lại đây ba lau nước dãi cho." Rin rút trong túi ra khăn tay lau cho hai đứa trẻ đang hăng say.

"Papa, sao ba không rủ bọn con?!" Shuurin và Tousei không vừa lòng khi đi chơi mà chỉ dắt theo Natsuhi.

"Tại hai đứa còn ngủ nên papa chỉ dắt theo anh thôi!" Natsuhi ưỡn ngực khoe khoang, trên mũi còn dán miếng urgo do hôm qua đánh nhau với Tousei.

"Đồ ăn mảnh!" Tousei không ngần ngại mà lên tiếng chỉ trích người anh cả, trên bàn tay bụ bẫm vẫn còn rõ dấu răng.

"Đồ ham ngủ!"

Mắt thấy dấu hiệu chiến tranh Chiharu vội đứng ra giảng hòa.

"Hai cha con mau đi tắm đi, rồi ăn cơm."

"Em mới học được một công thức pha trà đấy, lát anh thử nhé?"

"Được, được, anh đưa con đi tắm đã." Nói rồi nhanh chóng kéo Natsuhi vào phòng tắm.

Một nhà ba người như vậy chính là ước mơ của anh.

-Hết-


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com