Hẹn hò.
"Rin, cuối tuần này, chúng ta cùng đi hẹn hò được không?"
Chiharu gửi cho anh một voice chat, đầu anh như nổ tung, vội vã trả lời lại.
"Được!"
Trong giọng nói khó giấu được sự vui mừng, không biết cô ấy có nhận ra không? Chỉ là bây giờ anh đang ở nước ngoài, nhưng nếu thu xếp được thì có thể trở về vào cuối tuần.
Chiharu gửi tin nhắn thoại cho Rin xong thì lại thừ người đi đi lại lại trong phòng, như vậy có gấp gáp quá không?
Dù sao thì Rin cũng đang ở nước ngoài cơ mà, bắt anh ấy trở về lúc này không đúng chút nào, cô liền gửi thêm một voice nữa.
"Anh bình tĩnh thôi, cuối tuần này không được thì để sang tuần cũng được."
"Không sao, anh thu xếp được."
Tin nhắn khác của Rin nhanh chóng được gửi tới. Cuối tuần này vốn dĩ anh nhất định phải trở về.
"Vậy, em chờ anh ở Đền Imado Jinja nhé."
"Với lại, trận đấu kế tiếp, chúc anh thi đấu tốt."
BÙM!
"Ừm, nhất định!"
Rin ra sân với một tâm trạng lâng lâng khó tả, dù rằng hai người đều có công việc riêng của mình, mối quan hệ vợ chồng ngày càng xa cách, nhưng anh cảm thấy lần hẹn hò này có thể là bước ngoặt cho mối quan hệ của hai người.
Chiharu đi đi lại lại trước tủ quần áo, đã là vợ chồng lâu năm nay cô lại phải hồi hộp vì một buổi hẹn hò.
"Aiza, không chọn được..."
Bao nhiêu quần áo, thử bộ nào cũng thấy không ổn, bộ duy nhất thấy thích thì lại không phù hợp, hai người bây giờ đã là người của công chúng, đi lại ngoài đường lúc nào cũng phải chú ý.
Chúng ta không thể giống như trước đây sao?
Thế giời của người trưởng thành khác, giữa việc yêu đương với tiến tới hôn nhân cũng là hai chuyện khác nhau, yêu đương có thể ngọt ngào nhưng hôn nhân thì không chắc, nó mệt mỏi hơn cô nghĩ.
Bên Chiharu đang đắn đo thì Rin cũng chẳng khá hơn là bao, anh đã cố tình đặt vé sớm nhất, vừa kết thúc trận đấu có thể về luôn vậy mà lại trễ chuyến, phải đón chuyến thứ hai.
"Nhanh lên!" Anh căng thẳng đến nỗi gắt lên với quản lý của mình.
"Cậu bình tĩnh, cậu gắt lên máy bay cũng không đón cậu đâu."
Đi theo Rin bao nhiêu năm anh cũng chán chẳng buồn nói với cái thói khó chiều của cậu ta rồi, mình cậu ta có hẹn với vợ chắc, anh cũng vậy mà.
Rin liếm liếm khóe môi, đột nhiên anh lại thèm thuốc lá, 4 năm qua, mỗi lần cãi nhau với Chiharu anh đều hút 1, 2 điếu, chắc vậy... Không nhớ từ bao giờ anh lại trở thành kẻ nghiện thuốc lá nữa.
__________
"1 tiếng rồi."
Chiharu khẽ thở dài, thêm một chút nữa...
Cứ 1 tiếng, 2 tiếng, 3 tiếng...trôi qua rốt cuộc cô đã ngồi ở đó 6 tiếng đồng hồ. Trùng hợp lúc này màn hình phía trước lại đang chiếu đoạn video phỏng vấn cảnh Rin lên nhận giải POTM.
[Nghe nói gần đây anh đang dính vào tin đồn tình ái với một sao nữ đúng không ạ?]
[Từ chối trả lời.]
Chiharu bật cười, quả nhiên, phong cách trả lời rất giống Rin.
Muộn rồi, đền thờ sẽ đóng cửa mất.
Cô một mình bước vào trong ngôi đền lướt qua những tấm thẻ treo phía trước ngôi đền, ký ức thuở mới yêu lại tràn về.
"Em viết cái gì vậy?" Rin muốn xem Chiharu đã cầu nguyện gì nhưng cô giữ chặt không cho.
"Không được! Cho anh xem thì sẽ không còn linh thiêng nữa!" Chiharu giữ chặt tấm thẻ trong ngực nhất quyết không cho Rin xem.
Vẫn còn ở đấy sao?
Chiharu có chút ngạc nhiên, 8 năm rồi mà nó vẫn còn ở đó.
Đúng rồi, ngày mai là tròn 8 năm.
Cô lật tấm thẻ lên, trên đó có dòng chữ ngay ngắn [Cầu xin thần linh, sau này dù cho có chuyện gì xảy ra cũng hãy che chở cho tình yêu của chúng con!]
Đọc được dòng chữ cô đột nhiên lại muốn cười, ngây thơ.
"Chẳng phải không cần làm những thứ này anh vẫn sẽ luôn ở bên cạnh em sao?"
"Anh thật là chẳng hiểu gì cả!" Cô phụng phịu, người gì đâu mà khô khan thế không biết.
Chiharu lại tiếp tục lang thang từ lúc nào đã vô thức bước đến trạm xe bus gần nhà.
"Đã đi đến đây rồi sao?" Cô lẩm bẩm một mình.
Vào ngày này trước đây, cô sẽ cùng Tarou trải qua sinh nhật, sau này có thêm Rin, bây giờ chỉ còn lại mình cô.
Chiharu ngồi xuống trạm xe bus cũ, ngoài kia tuyết bắt đầu rơi, đêm nay là đêm dài nhất trong một năm.
"Sau này mỗi sinh nhật của em, dù cho có bất kì chuyện gì anh cũng sẽ cùng em đón."
Đột nhiên, cô thấy nhớ thiếu niên của cô quá.
"Sao mày lại ngồi đây?"
"Mỏi chân quá, không đi nổi nữa."
Sự mừng rỡ trong đáy mắt thoáng chốc đã lụi tàn.
"Còn mày, sao mày lại ở đây, Koutaro?"
"Tao đi đón mày." Người trước mặt cô khẽ vò mái tóc bù xù.
"Sao lại đi đón tao."
"Nói cho mày một chuyện."
"Hôm nay không xem tin tức đúng không?"
"?"
"Anh trai mày, cái thằng sinh đôi của mày ấy, bị rạn xương."
"Sao lại bị rạn?" Mắt Chiharu mở to không tin nổi vào tai mình.
Koutaro khịt mũi "Thật ra cũng đáng lắm, tại nó thích chơi ngu nên vậy đấy."
"Hơn 20 tuổi đầu rồi còn bày đặt chơi câu trượt, kết quả lưng quần bị vướng vào chỗ quái nào đấy, ngã đập chân vào thanh chắn."
"Rạn luôn xương."
Nghe đến đây Chiharu không biết nên khóc hay nên cười.
"Nên là, nó nhờ tao đi đón mày."
"Nó bảo năm nay muốn đón sinh nhật với mày."
Mũi cô đột nhiên cay xè.
"Sao lại khóc rồi?"
"Không biết, tự nhiên tao muốn khóc quá."
"Thôi, đừng khóc, thằng kia to mồm lắm, lát nó lại chửi tao đấy."
"Tao đưa mày về."
"Lau nước mắt đi."
Koutaro cuống quít đưa cho cô khăn giấy cho cô.
"Ừm, về thôi!"
Đang lúc Chiharu định đứng lên thì đã có người kéo cô tránh xa Koutaro.
"Mày còn dám ve vãn cả vợ tao nữa à?" Rin đứng chắn trước mặt cô, giọng điệu sặc mùi sát khí.
Đầu cô ong ong khó chịu.
"Rin, anh thôi đi."
"Thôi? Để em ngoại tình với thằng này à?"
"Anh đang nghi ngờ nhân phẩm của em đấy à?!"
"Ai mà biết được chứ, l-"
BỐP!
Chiharu tát một cái vào mặt anh, trên má vẫn còn cảm giác bỏng rát.
"Em vì nó mà đánh chồng mình?"
Giỏi lắm, vì thằng kia mà giờ người anh yêu ra tay đánh anh.
Cô thật sự mệt rồi, trước kia vì Rin luôn không cảm thấy an toàn mà mỗi lần anh ghen tuông Chiharu đều sẽ lấy lòng anh, nhưng bây giờ, cô rất mệt mỏi, với mọi thứ kể cả cuộc hôn nhân này.
-Hết chương 30-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com