Musashi.
"Mày đến rồi à? Nó đang trong phòng ấy." Tarou không rời mắt khỏi tạp chí trên tay.
Yêu nhau 3 tháng Rin đến tìm Chiharu cũng không ít lần, ba mẹ ban đầu còn khá sốc nhưng sau đó cũng dần chấp nhận sự thấy, đặc biệt là ba, người đàn ông ấy đã phải cố gắng lắm mới không ngất khi con gái dẫn bạn trai về nhà.
Hôm nay là lễ hội ở đền Musashi ba mẹ đi chơi riêng rồi, chú Mikey cũng đi chơi luôn, chỉ còn hai anh em ở nhà, em gái anh cũng sẽ đi với bạn trai nó.
Rốt cuộc chỉ còn mình Tarou lẻ bóng một mình, tiếc cho phận người cô đơn.
"Đến rồi à?"
Rin hơi ngơ một chút, phải nói Chiharu trong bộ yukata thật sự rất xinh xắn.
"Chúng ta đi thôi." Cô lôi kéo tay Rin nũng nịu.
Còn không quên ngoái lại dặn dò Tarou ở lại trông nhà cẩn thận. Người anh trai không thèm tiếp chuyện mà chỉ liếc xéo một cái sau đó liền chăm chăm vào quyển tạp chí.
"Kệ anh ta đi." Chiharu kéo anh đi không thèm ngoảnh lại.
Quan hệ của anh em nhà này thất thường thật đấy.
Rin thầm cảm thán trong lòng.
Trên suốt đường đi Chiharu đều líu lo với cậu về lễ hội đền Musashi.
"Rin, anh không biết đâu, chồng của cô tớ kể lại đây là nơi diễn ra trận chiến rất ác liệt đấy, chú ấy còn suýt nữa mất mạng nhưng được cứu kịp thời."
"Ngầu thật sự!!" Cô hào hứng kể chuyện còn Rin thì im lặng lắng nghe.
"Đền Musashi còn từng là địa bàn của bang Tokyo Manji từng thống trị Tokyo nữa!"
"Và anh biết không, chú của em là người đứng đầu bang Tokyo Manji đó!!"
Cô giới thiệu về nó như một di tích lịch sử.
Nhưng Rin vẫn chưa hiểu gì, có lẽ do từ trước đến giờ chỉ toàn chú ý đến bóng đá thôi chăng?
Nhưng anh biết chắc một điều, máu chiến của cặp song sinh là do di truyền.
"Đến rồi!" Cô chỉ vào ngồi đền tấp nập phía trước.
Người ra người vào như nước, các quầy hàng xếp san sát nhau, đèn lồng sáng cả một con đường phía trước.
"A! Cô Hima!!!" Chiharu hào hứng vẫy tay.
Một đôi nam nữ quay lại, người đàn ông đang bế trên tay một đứa trẻ chừng 3 tuổi, còn người phụ nữ vẫy tay chào hai người.
"Gia đình mọi người đi chơi lễ hội ạ?" Cô chơi với cậu nhóc trên tay Inupee.
"Taiyo!!!"
"Haru!!!"
"Đúng vậy nha, còn đây là bạn trai của Haru đúng không nè?" Himawari dựa đầu vào vai chồng đồng thời liếc mắt nhìn Rin.
"Xin chào cậu nhóc." Người phụ nữ vẫy nhẹ tay.
"Không làm phiền người trẻ các người đi chơi nữa, gia đình nhỏ của tôi đi đây." Himawari nở nụ cười mang đấy hàm ý.
Taiyo trước khi đi còn nhét vào tay Chiharu một viên kẹo nữa.
"Ăn không?" Cô liền đưa nó cho Rin.
Vì có vẻ cậu đang bận suy nghĩ gì đó.
Vừa rồi có tính là ra mắt phụ huynh không nhỉ?
"Biết tại sao em dẫn anh đến đây không?" Chiharu nắm lấy tay Rin siết nhẹ.
"Đây là nơi se duyên không chính thức của Tokyo đối với em."
"Các cô chú đều dành thanh xuân của mình ở đây, anh thấy gia đình hồi nãy không? Hai người họ yêu nhau từ cái thời 15-16 tuổi và cũng tại Musashi này, cô chú của em cũng đến với nhau."
"Em cũng muốn cùng Rin xây dựng một gia đình hạnh phúc như vậy."
"Hi vọng chúng t-"
Rin đặt tay lên môi cô.
"Chúng ta đi tiếp."
Anh kéo Chiharu tiếp tục đi qua những gian hàng tràn ngập màu sắc, bộ yukata đen tuyền trên người Rin lại càng làm cho anh thêm hấp dẫn trong mắt Chiharu.
Nhưng mà đang chơi vui thì bầu trời lại đổ cơn mưa, cô kéo Rin ra sau ngôi đền để trú mưa.
Chỗ này cũng chỉ có hai người nhưng Chiharu bị ướt hết rồi.
"Rin, quản mắt của anh cho tốt vào!" Cô che ngực mình lại.
Rin không để ý mà đã nhìn không chớp mắt nãy giờ, hình như bây giờ thằng nhóc này không còn biết ngại nữa rồi thì phải.
"Mưa đến bao giờ mới dứt đây? Lạnh quá..." Cô chống cằm thất thần nhìn trời đang ngày càng mưa to hơn.
"Không biết, nhưng mà anh biết làm cách nào để ấm lên..."
"Anh nói xem?" Chiharu tất nhiên hiểu ý trong lời của Rin.
Rin vươn tay vén sợi tóc mai đang rủ xuống của cô sang một bên, bàn tay nhẹ nhàng nâng cằm cô lên.
"Cho em xem..." Anh túm lấy eo người yêu đặt cô ngồi lên đùi mình.
Đem môi áp lên môi bạn gái, thoáng ngậm một chút rồi rời đi, sau đó lại cằn mút môi của Chiharu.
Đầu lưỡi anh chậm rãi tiến vào trêu chọc cô, xoay tròn rồi ngậm lại dần dần đi sâu vào.
Theo động tác của anh làm cô cảm thấy khó thở,chỉ là môi lưỡi giao nhau nhưng Chiharu lại cảm thấy cả người mềm nhũn ngả vào lòng Rin. Nụ hôn kéo dài không quá một phút nhưng cô lại cảm thấy nó kéo dài cả năm.
Đến tận khi Rin rút lui thì Chiharu vẫn chìm trong cảm giác đê mê mà nụ hôn đem lại.
"Lại lần nữa."
Giọng Rin bây giờ đã có chút khàn khàn.
Lại tới gần Chiharu lần nữa cúi người hôn sâu.
Nhưng ngực lại có cảm giác lạ. Chiharu lập tức đẩy Rin ra xa.
Một tay của Rin đang đặt trên ngực cô.
"Itoshi Rin! Biết điều thì mau bỏ cái tay của anh ra!"
Cái tên hư hỏng này!
"À..."
Chiharu hơi nhíu mày rồi lại thôi, dạo này nhu cầu thân mật của Rin tăng cao một cách quá đáng khiến cô không kịp thích nghi.
"Sao dạo này hôn nhiều thế, anh gặp chuyện gì sao?"
"..."
"Kể cho em nghe đi, em là bạn gái anh cơ mà." Cô đưa tay vuốt nhẹ gò má Rin.
Anh dụi mặt vào lòng bàn tay Chiharu.
-Hết chương 4-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com