Rạn nứt.
"Hôm nay đưa vợ đi khám thai hả?"
"Ừ." Rin nhàn nhạt gật đầu nhưng khó giấu được nét vui vẻ trên gương mặt điển trai.
Vợ anh đang mang thai, lần 2, tần suất cười của cô ấy đã tăng lên rất nhiều hơn thế nữa tâm trạng cũng đã tốt lên.
Niềm hân hoan chào đón một đứa trẻ lại lần nữa đến với hai người, trong lần mang thai này, Chiharu vô cùng cẩn thận với mọi thứ, đi đứng lúc nào cũng nhẹ nhàng, việc ra đường cũng hạn chế hẳn, hầu như cô chỉ loanh quanh trong khu vườn của mình.
"Chúng ta ra ngoài chơi được không?"
"Ở mãi trong nhà cũng ngột ngạt lắm."
Chiharu nghĩ ngợi một lúc rồi cũng gật đầu, không chỉ tốt cho sức khỏe không mà cần phải tốt cho tinh thần nữa.
3 tháng đầu thai kì nhanh chóng qua đi, nhưng vào giữa tháng thứ 4 thì mọi thứ dần không ổn, những cơn động thai kéo tới liên tục.
"A...Rin..."
Một lần khi Chiharu tỉnh dậy vào nữa đêm, giữa hai chân cô toàn là máu, bụng dưới đau đớn khó tả.
"Con...con...con của em..." Cô ôm chặt lấy người đàn ông bên cạnh.
"Có anh đây rồi." Rin nói gấp gáp vội đưa cô đến bệnh viện.
Chiharu chìm vào giấc ngủ sâu, để Rin lại quẩn quanh với lời nói của bác sĩ.
"Em tỉnh rồi à?"
"Con, con sao rồi anh?"
Cổ họng anh nghẹn ứ lại, dùng tất cả dũng khí của mình, Rin nói ra sự thật.
"Con mất rồi."
Người phụ nữ trước mặt anh cứng lại, đôi mắt kia mở to, nước mắt trực trào chảy ra.
"ANH NÓI CÁI GÌ VẬY?! RÕ RÀNG EM VẪN CẢM NHẬN ĐƯỢC MÀ, CON VẪN Ở BÊN EM!" Chiharu cầm bình hoa trên bàn quăng xuống đất.
Rin ôm chặt lấy cô.
"Haru, nghe anh, con mất rồi." Anh đau đớn lặp lại lần nữa.
Vợ anh hét lên "KHÔNG PHẢI!"
Rin cắn chặt răng nắm lấy vai cô.
"EM BÌNH TĨNH LẠI ĐI, CON MẤT RỒI!"
Chiharu tức giận đấm vào người anh, không ngừng la hét.
"KHÔNG PHẢI, TRÁNH RA!"
"TRÁNH RA!"
"CON CỦA TÔI..."
"CON CỦA TÔI..."
"Nó vẫn ở đó mà..."
Anh ôm lấy vợ vào lòng, mặc cho cô gào thét, đánh đập, bác sĩ vội vàng tiêm thuốc an thần khiến Chiharu chìm vào giấc ngủ.
Lần đầu tiên trong đời Rin tìm tới thuốc lá, anh bị vị của nó làm cho ho sặc sụa.
"Đừng hút."
"Mày cũng đang hút còn gì?"
"Tao hút rồi mới nói mày, dính vào thì dễ, bỏ thì khó lắm."
Tarou dựa lưng vào tường phả ra một làn khói, gương mặt kia đầy vẻ mệt mỏi.
__________
"Rin....anh về rồi hả?"
"Ừ, anh về rồi."
Người phụ nữ như con rắn nước quấn lấy thân thể anh. Rin nhất thời cứng đờ người, đã lâu rồi anh không về nhà.
"Hôm nay em đã chuẩn bị bữa tối, chúng ta cùng ăn nhé?"
"Chuyện này để giúp việc làm là được rồi, em không cần động tay vào đâu."
Anh gạt tay Chiharu ra.
"Thôi nào, em chỉ muốn cùng anh ăn tối thôi mà."
Rin thở dài một hơi mãi sau mới nhả ra một chữ "Được."
Dùng bữa xong xuôi, Chiharu liền thúc giục anh đi tắm, Rin vừa rời khỏi phòng tắm, một thân thể mềm mại đã lao thẳng vào lòng anh, trong vô thức mọi thớ cơ trên người anh đều thả lỏng.
"Rin."
Gương mặt vợ được trang điểm tinh xảo, khoác trên người bộ váy ngủ ren đen nũng nịu ngả vào lòng anh.
Cô thỏ thẻ "Tối nay, mình làm đi."
"Không, hôm nay anh mệt."
Trái với mong đợi của Chiharu, Rin đã gạt tay cô ra.
Bước được hai bước phía sau anh vang lên tiếng đổ vỡ, Chiharu hất đổ chiếc cốc đặt trên bàn rồi hỏi: "Tại sao?!"
Anh thở dài rồi quay lại nói "Em thôi đi, đừng cố chấp nữa, dù có cố thế nào thì con cũng không quay về đâu."
Người phụ nữ trước mặt anh liền nức nở "Nhưng em cảm nhận được, con vẫn ở bên chúng ta mà!"
Rin cắn chặt răng hét lớn "NÓ CHỈ LÀ MỘT CÁI THAI CHƯA THÀNH HÌNH MÀ THÔI! EM ĐỪNG ẢO TƯỞNG NỮA!"
"LẦN NÀO VỀ NHÀ CŨNG GẶP CẢNH NẢY, EM KHÔNG THẤY CHÁN À?!"
Chiharu sững sờ, cô không thể ngờ đến một ngày Rin có thể nói với cô những lời đấy.
"Anh còn muốn phát triển sự nghiệp của mình, chúng ta tạm thời không nên có con."
Rin bước lên giường ngủ "Đừng la hét nữa, đi ngủ đi."
Chiharu cắn chặt răng, tiếng nức nở ngày càng rõ.
Rin đã dọn sạch căn phòng dành cho em bé, không để lại bất cứ thứ gì, sau đó đốt sạch những đồ hai người đã chuẩn bị cho đứa trẻ.
"Đồ khốn khiếp..."
"Đồ tồi..."
"Sự nghiệp của anh quan trọng, vậy con của tôi không quan trọng sao?"
Sau đó tần suất về nhà của hai người ít dần, Rin dành toàn bộ thời gian vào bóng đá, còn cô tập trung vào sự nghiệp của mình, hai người hầu như là không gặp nhau, thời gian trôi qua mọi việc lại đâu vào đấy. Nhưng vẫn có những đêm Chiharu giật mình tỉnh dậy, xung quanh vang vọng tiếng khóc của trẻ con.
Cô vẫn không thể quên được đứa nhỏ đã ở bên mình, nước mắt rơi bao nhiêu thấm đẫm cả gối.
"Ba mẹ bảo chúng ta về ăn cơm."
Chiharu nhàn nhạt nói với người đàn ông trước mặt.
"Được, để anh chuẩn bị."
Rin gật đầu tiếp tục bữa sáng nhạt nhẽo của mình, hai người cùng chung sống trong một căn nhà, vẫn là vợ chồng hoặc không. Cách 2-3 tháng anh mới về nhà một lần, Rin đã lặng lẽ theo dõi vợ của mình qua mạng xã hội, thật buồn cười.
Chiharu đã dọn vào căn phòng dành cho em bé, Rin ở lại căn phòng cũ của hai người.
"Ngày mai em có lịch bận, chúng ta gặp nhau ở nhà bố mẹ nhé."
Động tác của anh khựng lại sau đó mới nhả ra mấy chữ "Tùy em."
Chiharu dùng bữa xong xuôi liền rời khỏi nhà, Rin cũng lái xe đến sân tập, ngoài những lời trên bàn ăn, hai người đều không chủ động nói chuyện với nhau, hoặc là nói quá vài câu sẽ bắt đầu cãi nhau.
[Nhớ đến sớm, đừng để bố mẹ chờ, Rin.]
[Biết rồi, em cũng vậy.]
-Hết chương 28-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com