Sinh nhật của em.
"Lạnh thật đấy..."
Ngày Đông chí đã đến, cũng chính là sinh nhật của hai anh em, Chiharu lại dành cả một ngày để ở bên cạnh người anh trai sinh đôi của mình.
"Năm nào mà chẳng lạnh." Tarou khẽ cụp mắt, anh nhìn những hạt tuyết đang rơi trên tay mình.
"Tuyết rơi rồi..."
Cả ngày hôm nay một nhà bốn người cùng nhau đến đền cầu bình an, hai anh em có thêm một lá bùa. Không biết tại sao nhưng bố của hai người rất thích những vật tâm linh như thế này, ông hy vọng nó có thể giúp cho hai anh em một đời an yên.
"Năm nay anh sẽ giữ lá bùa."
Mỗi năm chỉ mua một cái nên hai anh em sẽ chia nhau, mỗi người giữ một năm, cứ thế tiếp tục, năm nay đến lượt của Tarou.
"Anh sẽ để nó ở trên xe của mình."
"Vạn dặm bình an hả?"
"Đúng vậy."
"Đừng chết sớm nhé, em không muốn đón sinh nhật một mình tí nào đâu."
"Cái con nhóc này, ăn nói với anh trai như vậy đó hả?!" Tarou bật cười giơ tay vò lên tóc Chiharu.
"Đừng vò, rối tóc em thì anh ăn đấm!" Chiharu liều mạng giữ nếp tóc của mình.
Anh trai cô buông ra rồi khẽ thở dài một tiếng.
"Đi đi, anh bảo bố mẹ một tiếng là được."
"Đi đâu?"
"Đi với cái thằng mày vừa nhắn tin ấy."
Đừng tưởng anh không biết, anh chỉ không muốn nói thôi nhé!
"Cảm ơn anh!" Chiharu cười đến cong cả mắt ôm chầm lấy anh trai.
"Mau đi đi." Tarou hơi mỉm cười rồi lại xoa đầu cô.
Chiharu chạy đến bến xe bus gần nhà, nhưng lúc này cô mới nhận ra, bây giờ đã không còn xe bus nữa rồi, đang lúc rối rắm thì một bóng người xuất hiện bên kia đường. Người nọ chạy vội đến trước mặt cô.
"Tại sao không mặc áo khoác?"
"Rin!"
Chiharu mừng rỡ ôm chặt người con trai trước mắt, Rin thở ra một làn khói mỏng, tuyết trên vai vẫn chưa kịp tan, vừa đến ga tàu anh đã chạy ngay đến đây.
"Tên ngốc kia không đưa áo khoác cho em sao?"
Rin cởi áo khoác của mình định khoác cho cô, nhưng Chiharu đã nhanh nhẹn chui tọt vào lòng người yêu.
"Thật ra như này ấm hơn."
Vốn Rin định đến từ sớm nhưng nghĩ lại, bên cạnh Chiharu vẫn còn một người sinh đôi nữa, nên anh chờ đến bây giờ mới bắt chuyến tàu cuối cùng đi Tokyo.
"Ngốc." Anh thở dài nhưng vẫn vòng tay ôm eo bạn gái, giam cô trong lòng, dùng hơi ấm của mình sưởi ấm cho cô.
Hai người ôm nhau thêm một lúc nữa cho đến khi tuyết trắng phủ lên vai Rin một lớp mỏng.
"Chúng ta vào đây đi, đứng giữa đường ôm nhau kì quá."
Hai đứa lôi lôi kéo kéo vào trạm dừng xe bus. Rin ấn bả vai cô xuống ghế rồi nói "Ngồi yên đây." Còn bản thân thì quỳ xuống lấy từ trong túi ra một hộp quà nhỏ.
"Woa..."
Chiharu kêu nhỏ. Rin cầm trên tay chiếc lắc bằng bạc có gắn chuông cẩn thận đeo vào cổ chân cô. Như vậy thì mỗi lần cô nhảy múa, chuông nhỏ sẽ kêu leng keng.
"Cảm ơn Rin." Chiharu vuốt ve mái tóc của bạn trai.
"Haru thích là được." Rin nở nụ cười rất dịu dàng.
"Phạm luật!" Thiếu nữ ngơ ra một chút liền ôm chặt lấy mặt.
Cười lên đẹp trai quá trời!
Nhưng vành tai của cô đã bán đứng chủ.
Anh gỡ tay Chiharu ra "Nhìn anh xem nào."
Rin được đà muốn chọc ghẹo người yêu một lát. Hiếm lắm mới có cơ hội này.
"Không, đi ra kia." Chiharu vẫn nhất quyết không cho cậu nhìn.
"Nào, một chút thôi." Rin vẫn muốn gỡ tay cô ra.
"Được chưa?!" Mặt mũi Chiharu đỏ lựng rồi.
Dễ thương quá....
Bạn gái cậu dễ thương quá rồi...
"Um!"
Chiharu chưa kịp phản ứng thì đã bị Rin vồ vập hôn tới tấp, môi đỏ không ngừng bị cắn mút, cô còn có thể cảm nhận được môi anh có chút khô khốc nứt nẻ, có lẽ lần tới nên tặng anh ấy một thỏi dưỡng môi.
Vị gì thì được nhỉ? Mùi dầu gội của Rin là bạc hà đúng không? Vậy chọn bạc hà đi...
Đang lúc Chiharu còn đang miên man suy nghĩ thì bạn trai cô nheo mắt không vui.
"Không tập trung, em đang nghĩ cái gì vậy hả?"
Rin véo nhẹ má cô, trong giọng nói có chút trách cứ.
"Nghĩ xem sinh nhật năm sau người hôn em sẽ là ai?"
"Nghĩ nhiều rồi, năm sau và những năm sau này, người hôn em sẽ chỉ có một mình anh."
"Sau này mỗi sinh nhật của em, dù cho có bất kì chuyện gì anh cũng sẽ cùng em đón."
Anh nói xong liền cúi người muốn hôn tiếp.
"Hôn hôn hôn, suốt ngày hôn thôi!"
Chiharu phụng phịu đấm nhẹ vào ngực anh, lần nào gặp nhau dù cho đang ở trong bất kì tình huống nào thì Rin nhất định phải hôn một cái mới chịu được.
"Sao giờ này còn ở đây? Ba mẹ anh lo thì sao?"
"Ngày mai đội của anh có trận giao hữu ở Tokyo."
"Vậy họ đâu?"
"Ngày mai mới tới, anh bắt tàu đến đây trước."
"Vậy đêm nay đã tìm được chỗ ngủ chưa?"
"Rồi."
"Ở đâu?"
"Phòng của Sano Tarou."
Vốn định trả lời là "phòng em" nhưng Rin đã kịp nuốt lại.
"Xin phép chưa hả?!" Cô bật cười véo mũi Rin.
"Không cần đâu."
"Cậu ta không muốn cũng phải cho thôi." Anh âu yếm hôn lên tay bạn gái.
Bằng một cách thần kì nào đó áo khoác của Rin cuối cùng vẫn ở trên người Chiharu. Mặc cho cô có giải thích thế nào đi chăng nữa.
"Ngày mai anh có thể bị ốm và không thể ra sân đó!"
"Em đang khinh thường bạn trai em sao?"
"Không có, ý em l-"
Chiharu chưa nói hết Rin đã cắt ngang lời cô.
"Nhưng nếu người bị ốm là em anh sẽ càng đau lòng."
"Đừng nói lời mật ngọt như thế chứ!"
Nhất là với gương mặt bình thản như vậy, trái tim nhỏ của cô không chịu nổi đâu!
-Hết chương 7-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com