Vợ chồng anh cả.
"Ba, mẹ, bọn con về rồi." Giọng Chiharu vang lên, mang theo chút âm hưởng gượng gạo.
Cánh cửa vừa mở, liền thấy vợ chồng anh cả đã ở đó.
"Anh, chị." Chiharu lễ phép, nhưng ánh mắt cô vẫn mang theo sự mệt mỏi khó che giấu. Sae chỉ gật đầu, ánh mắt lạnh lùng thường thấy. Hoshi thì dịu dàng hơn, kéo Chiharu ngồi xuống bên mình.
Hai người đàn ông ngồi đối diện, khoảng trống giữa họ không chỉ là chiếc bàn, mà là cả một đại dương im lặng.
Mọi người dùng bữa. Sae và Rin, hai thiên tài bóng đá kiêu ngạo, cùng uống rượu. Cả hai đều biết, đêm nay họ sẽ không về.
"Vợ chồng hai đứa cãi nhau à?" Hoshi hỏi em dâu khi cả hai đang dọn dẹp, giọng chị dâu tinh tế, không cần hỏi thẳng.
"Dạ?" Chiharu ngạc nhiên, rồi cười ngượng. "Em xin lỗi, để chị chê cười rồi." Trong nụ cười ấy, là sự thừa nhận cay đắng về cuộc hôn nhân đang mục ruỗng.
"Có gì đâu mà, nhưng mà, Haru này..." Hoshi ngừng lại, ánh mắt chứa đựng sự đồng cảm sâu sắc.
Trong vườn, Rin rít một hơi thuốc lá, khói thuốc tan vào không khí lạnh.
"Mày hút thuốc từ khi nào vậy?" Sae đá nhẹ vào mông Rin. Rin giật mình, vội dập điếu thuốc.
"Một chút..." Nhưng bãi chiến trường đầu lọc dưới chân đã tố cáo sự dối trá đó.
"Sao lại thử cái này?"
"Em cũng chẳng biết nữa." Rin thừa nhận một cách trần trụi.
"Chuyện gia đình không như mong muốn?"
"Ừ." Sae thở dài. Rin im lặng, sau đó lại châm một điếu nữa, như thể đó là chiếc phao cứu sinh duy nhất.
"Em thật sự ghen tỵ với anh đấy, anh hai..." Giọng Rin khàn đặc. Sự kiêu ngạo của Itoshi Rin đã bị nỗi cô đơn làm tan chảy.
"Uống một chút không?" Sae đặt chai rượu lên bàn. "Anh với mày nói chuyện một lúc."
Giữa đêm, Hoshi bất lực nhìn hai anh em đã say mềm, đổ gục vào nhau. "Vợ..." Sae mơ mơ màng màng tỉnh dậy, tìm kiếm hình bóng quen thuộc.
"Anh thật là..." Hoshi cười bất lực, đỡ lấy anh.
Rin và Chiharu tròn mắt nhìn nhau. Rin tỉnh táo hơn một chút. "Anh em uống hơi quá một chút, xin lỗi." Nhìn người đàn ông trước mặt loạng choạng, Chiharu chỉ biết thở dài. Sự mệt mỏi của cô đã vượt qua cả sự giận dỗi.
"Anh say rồi đấy." Anh im lặng. Cô đành đưa Rin về phòng, một công việc vất vả đối với một cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp.
"Anh ngủ đi."
"Haru..." Giọng Rin nghẹn lại, đầy sự chiếm hữu và van nài.
"Anh ngủ đi." Chiharu lặp lại, cố giữ giọng điệu bình thản.
"Hôm nay em sẽ ngủ sofa."
"Không cần đâu, anh ngủ sofa, em lên giường ngủ đi."
"...Tùy anh." Hai người tiếp tục im lặng. Trong căn phòng chỉ còn lại tiếng hít thở đều đều. Sự yên lặng đó còn lạnh lẽo hơn bất cứ cuộc cãi vã nào.
Sáng hôm sau, Rin vừa tỉnh giấc đã không thấy vợ mình đâu. "Vợ con đâu rồi ạ?"
Mẹ anh hơi khựng lại. "Con bé nói có chuyện, xin phép đi trước rồi."
"Vâng..." Rin nhàn nhạt trả lời. Anh đã quen với sự rời đi của cô.
Vợ chồng anh cả đã ngồi sẵn trên bàn ăn. "Dậy rồi thì ngồi xuống ăn sáng luôn đi."
Sae ho nhẹ, đút cho con gái nhỏ nhà mình ăn. Vợ anh ở bên cạnh liên tục mỉm cười. Rin nhìn khung cảnh gia đình trọn vẹn ấy, một nhát dao ghen tị đâm sâu vào lồng ngực anh.
Sae đột nhiên hắng giọng. "Tiện đây con cũng muốn thông báo một tin mừng. Vợ con đang mang thai."
"Chúc mừng anh." Rin nói một cách máy móc.
"Dạ, cũng được 3 tháng rồi ạ." Hoshi ngượng ngùng trả lời.
Rin lặng im tiếp tục dùng bữa. Thật may Chiharu đã đi. Cô sẽ không phải hứng chịu nỗi đau mất mát khi nhìn thấy niềm hạnh phúc này.
Bẵng thêm mấy tháng nữa, Rin nhận tin chị dâu gặp tai nạn. Nhìn người anh trai tiều tụy nằm bên giường của chị, Rin cũng không nhịn được, cảm thấy sự đồng điệu với nỗi đau mất mát.
Koutaro kéo Sae một mạch đến chỗ của bọn trẻ. "Anh mau nhìn đi, chúng là con anh, vậy mà anh còn có thể bỏ mặc chúng sao?" Sae nhìn hai đứa trẻ còn đỏ hỏn trong lồng kính.
"NẾU ANH CÒN TIẾP TỤC NHƯ VẬY THÌ ANH SẼ CHẾT TRƯỚC CHỊ ẤY ĐẤY!" Koutaro gào lên trong bệnh viện.
"Koutaro, mày bình tĩnh lại đi." Rin giữ lấy cánh tay cậu.
"Papa." Ngay giây phút Sae ngã xuống, Sayuri đã đứng ở đó, ôm anh vào lòng.
"Ba đừng bỏ bọn con và mẹ mà!" Con bé khóc nức nở.
"Ừ, papa sẽ không bỏ các con và mẹ đâu." Sae đáp lại cái ôm. Tình yêu gia đình kéo Sae trở lại từ bờ vực thẳm.
Rin nhìn vợ mình cũng vừa bước tới. Cô cụp mắt, không rõ biểu cảm, nhưng ánh mắt hướng về hai đứa trẻ trong lồng kính.
"Thật may mắn, bọn nhỏ không sao." Giọng Chiharu khẽ khàng, chất chứa sự nuối tiếc và buồn bã không tên cho những sinh linh cô đã mất.
"Haru." Koutaro đánh thức cô.
"Cảm ơn mày đã chăm sóc Yuri." Chiharu mỉm cười.
Rin đột nhiên thấy ghen tị. Cô có thể mỉm cười với thằng bạn, nhưng lại lạnh lùng với anh. "Em nên biết chồng mình là ai." Rin nắm lấy cổ tay Chiharu. Sự chiếm hữu là bản năng của anh.
"Không cần anh nhắc nhở." Cô rụt tay lại, sự mệt mỏi đã ăn sâu vào thái độ của cô.
Lại thêm một năm nữa, Hoshi đã tỉnh lại. Rin ngồi bên giường Sae. "Vợ anh đâu?" Sae hỏi. Rin im lặng. Sae cứng đờ người.
"Chị dâu tỉnh rồi." Rin thông báo. Môi Sae run lên.
"Mày không lừa anh đâu đúng không?" "Thèm vào. Em không lừa anh." Sae bật khóc, nước mắt hạnh phúc tràn ra.
"Tốt rồi, vậy là tốt rồi..."
Sae vội vã chạy đi gặp vợ. "Thôi nào, anh không muốn ôm chị một chút sao?" Hoshi mỉm cười. Nhìn cảnh vợ chồng họ vui vẻ hạnh phúc, một tia hy vọng mong manh lóe lên trong lòng Chiharu. Liệu cô và Rin có thể làm lại?
Koutaro nhìn cảnh trùng phùng.
"Nếu hôm nay chị ấy thật sự từ bỏ, thì e là Sae chẳng sống qua nổi mùa đông năm nay." Rin vỗ vào vai cậu, khẽ cụp mắt. Anh biết, anh cũng đang sống trong sự tuyệt vọng và ám ảnh tương tự.
-Hết chương 29-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com