Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

12. Lối rẽ trong nắng

Shidozu khẽ khép cánh cửa phòng chờ sau lưng mình, như người khép lại một cánh màn sân khấu đã hạ. Căn phòng vắng vẻ, yên lặng một cách dễ chịu, khác hẳn không khí lúc đầu sáng, khi những bước chân, tiếng gọi và hơi thở căng thẳng còn lấp đầy từng góc nhỏ.

Trên tay em là một hộp cháo nấm còn ấm, thứ mà thầy Snipe đã lẳng lặng đưa cho em nơi hậu trường vì sợ em vẫn chưa khỏe hẳn sau trận ốm hôm trước.

Shidozu đặt hộp cháo lên bàn, tay bật chiếc tivi treo ở góc phòng. Ánh sáng xanh lập lòe trên màn hình phản chiếu vào tường, hắt vào chiếc váy trắng muốt em vẫn còn đang mặc. Em đã bất cẩn mặc chiếc váy này từ nhà đi vì nghĩ sẽ quay về sớm mà không mang theo quần áo khác để thay. Và bây giờ, chiếc váy này không còn phù hợp với nhịp điệu tất bật của Lễ hội Thể thao mà có phần cồng kềnh và thu hút quá nhiều sự chú ý. Nên giờ em đành phải ngồi chờ bạn mình hoàn thành cuộc đua để mượn đồ thay tạm.

Màn hình hiện ra hình ảnh sân thi đấu phía khối năm nhất. Âm thanh từ cuộc đua vọng lại trong phòng như tiếng vang xa của một thế giới khác – sôi nổi, gấp gáp, đầy nhịp thở tuổi trẻ, khác hoàn toàn với sự vắng lặng nơi đây.

Shidozu ngồi xuống ghế, tay cẩn thận mở nắp hộp cháo để hơi nước đọng trên nắp không chảy xuống bàn. Em ngồi thẳng lưng, đầu hơi nghiêng nhẹ khi ăn. Từng thìa một, dè dặt vì chỉ một giọt cháo rơi ra thôi cũng đủ khiến lớp trang điểm mà em mất ba tiếng đồng hồ để hoàn thiện nhoè đi.

Tiếng muỗng chạm nhẹ vào nắp hộp giấy, hương vị của món ăn đọng lại trên đầu lưỡi. Ngon. Ngon hơn rất nhiều so với cái nồi cơm luộc với tí muối, tí nấm vặt của em hôm bữa.

Ngoài kia, những người bằng tuổi em đang chạy trên đường đua, băng qua chướng ngại vật bằng sự nhiệt huyết và sức trẻ. Còn em, nhường lại tất cả vội vã cho người khác, chỉ ngồi đây, theo dõi họ qua màn hình như một người ngoài rìa thế giới.

Khi nắp hộp cháo nấm được đậy lại là lúc phần thi Kỵ Mã Chiến kết thúc. Sau phần đó, mọi người sẽ được nghỉ giải lao 1 tiếng để ăn trưa và nghỉ ngơi trước khi bước vào phần thi cuối cùng.

Shidozu đứng dậy, thu dọn đồ đạc, động tác nào cũng nhẹ nhàng, nhưng trong lòng đã bắt đầu một nỗi sốt ruột nhỏ. Em nhắn vài dòng ngắn gọn cho bạn thân, không phải là xin phép, mà là một lời thông báo, tự nhiên như mọi cuộc đối thoại giữa họ từ trước đến giờ. Họ hẹn gặp nhau ở một lối rẽ nhỏ gần cổng vào dành riêng cho giáo viên và học sinh - nơi mà giờ này hầu như chẳng còn ai qua lại.

Trên tay cầm hộp cháo đã ăn hết, Shidozu bước qua những hành lang tối, men theo vách tường lạnh. Em đi vứt rác trước, rồi mới bắt đầu cuộc hành trình nho nhỏ của riêng mình.

UA vào giờ trưa rất im ắng. Mỗi hành lang là một ngã rẽ dẫn đến một lối đi khác, làm cho Shidozu cảm thấy bối rối giữa những đoạn đường tưởng chừng đã quen. Chưa kể chiếc váy đuôi cá em mặc hôm nay vốn dĩ không được thiết kế để đi bộ đường dài, cản trở từng bước chân của em. Không mang theo đồ dự phòng, em đành chịu đựng, vừa đi vừa nghĩ rằng giá như mình đừng quá sơ ý. Những lối rẽ nối tiếp nhau tựa như xếp tầng trong một mê cung trầm mặc của gạch đá và ký ức học trò, khiến em càng lúc càng bối rối.

"Trường như cái mê cung..." Shidozu bực bội lẩm bẩm.

Nhưng trước khi đi được xa thêm, vào lúc đang rẽ vào một hành lang khuất, em bất ngờ đâm sầm vào một người đang đứng đó.

"Oop! Xin lỗ-"

Em chưa kịp nói hết câu thì một giọng nói cộc lốc cắt ngang.

"Im."

Một từ duy nhất. Ngắn gọn, lạnh tanh và bất ngờ như một lưỡi dao mỏng cắt vào không khí. Shidozu chớp mắt,  ngước lên, ngạc nhiên khi nhìn thấy gương mặt của Bakugou Katsuki. Mắt cậu nheo lại, thể hiện một sự không hài lòng bởi sự hiện diện của em chính là một sự gián đoạn không mong đợi.

"Khùng điên." Shidozu lẩm bẩm rồi mặc kệ Bakugou mà bước tiếp.

Nhưng chưa kịp đi xa, bàn tay thô ráp một lần nữa đưa ra, kéo mạnh lấy tay Shidozu để ngăn cản em bước tiếp. Lực kéo tuy không mạnh, nhưng đủ để em chệnh choạng về phía trước. Vô tình, mũi chân em dẫm phải đuôi váy, mất thăng bằng làm cả cơ thể đổ về phía trước.

Và lần thứ hai, Bakugou đưa tay ra, vòng qua eo em giữ lại. Song, trớ trêu thay, lần này, chính Bakugou cũng trượt chân khi giẫm phải vạt váy của em.

Thế là, như một vở hài kịch không mong muốn giữa sân khấu nghiêm trang, cả hai cùng ngã nhào.

Ngay trong cái khoảnh khắc nghiêng ngả đó, Shidozu vội giữ lấy phần ngực áo đang trượt ra vì cú kéo bất ngờ. Cả hai cùng ngã xuống, nhưng Bakugou đã nhanh hơn một nhịp, bằng phản xạ không rõ là bản năng hay lương tâm, anh vội vòng tay ôm lấy em vào người mình, cố gắng đỡ để em không va chạm trực tiếp với đất lạnh. Thế là Bakugou trở thành người trực tiếp va chạm với mặt đất, mà Shidozu thì gọn gàng nằm trên người anh và không chút thương tổn.

Khoảnh khắc ấy diễn ra trong vài giây, nhưng đủ để thời gian như đông cứng lại.

Một giọng nói đầy kinh ngạc vang lên từ phía xa:

"Kacchan?"

Giọng Midoriya vang lên, sửng sốt.

"Bansho?!"

Shidozu quay đầu. Ở đầu hành lang kia, Midoriya đang đứng cùng Todoroki, cả hai tròn mắt nhìn cảnh tượng trước mặt, dường như họ vừa bắt gặp một điều không nên thấy, hoặc không biết phải lý giải ra sao.

Midoriya là người đầu tiên phản ứng. Anh bối rối, tay chân luống cuống, ánh mắt như muốn nhìn đi chỗ khác mà không biết phải xoay đâu.

Còn Todoroki, anh không nói gì. Chỉ đứng lặng, đôi mắt như đang quan sát, nhưng cũng giống như đang tránh né điều gì đó không thể gọi tên. Cái nhìn của cậu dừng lại trên Shidozu lâu hơn một chút, rồi chuyển qua cánh tay vẫn đang đặt nơi eo em, nơi bàn tay của Bakugou, chưa kịp buông ra.

Bakugou và Shidozu, trong tư thế lúng túng không thể biện minh chỉ còn biết nhìn nhau, mỗi người lại mang một sắc đỏ khác nhau trên má.

Khoảnh khắc ấy đông cứng lại trong một cái chớp mắt.

"Ơ!? Tôi... uhmmm... Các cậu...có sao không?!"

Midoriya là lên tiếng, phá tan sự im lặng. Anh lắp bắp, giọng nói run lên, mặt đỏ bừng, tay luống cuống giơ lên rồi lại hạ xuống, ngập ngừng muốn giúp mà không dám, muốn tránh đi lại không đành. Ánh mắt anh dao động giữa hai người bạn vẫn còn đang quấn vào nhau đất, một cảnh tượng lạ lùng khiến anh không biết phải nhìn vào đâu cho phải phép.

Shidozu lúc ấy cũng giật mình hoàn hồn, tim đập nhanh hơn, không phải vì cú ngã mà vì ngượng. Một tay em vẫn giữ lấy tà váy, tay kia vội xua nhẹ trong không khí như đang cố phủi đi một sự hiểu lầm vô tình, giọng em cất lên, nhỏ nhẹ và đầy bối rối.

"K-không phải như các cậu nghĩ đâu… T-tôi đi tìm bạn rồi va phải Bakugou... rồi… rồi vấp váy…"

Câu nói đứt đoạn, càng nói càng nhỏ, cuối cùng tan biến vào không khí như một hạt bụi nắng, biến mất không chút dấu vết. Có lẽ đến em cũng chẳng nghe rõ mình đang nói gì.

Tuyệt đối xấu hổ.

"Xin lỗi." Em thì thầm, khẽ hơn tiếng gió, không ai rõ là em nói với ai. Có lẽ là với tất cả.

Bakugou lúc ấy đã chống tay đứng dậy trước, động tác gọn gàng và dứt khoát. Anh không nói gì, chỉ lặng thinh phủi đi lớp bụi không đáng kể trên tay áo, rồi nghiêng người đỡ lấy Shidozu. Hành động khô khan nhưng không hề vội vã.

"Không cần phải xin lỗi." Giọng anh khẽ hơn thường ngày, khác hẳn cái vẻ cáu gắt thường thấy.

Một vẻ ngại ngần thoáng lướt qua nơi sắc tím, nhẹ nhàng nhưng đủ để Bakugou khựng lại khi chạm phải, rồi lẳng lặng thu tay lại. Họ cùng đứng dậy, lúng túng phủi bụi khỏi quần áo dù chẳng có bao nhiêu.

"Đáng lẽ mày nên nhìn đường." Bakugou gằn nhẹ, tránh ánh mắt em mà quay mặt đi.

"Đáng lẽ cậu nên để người ta đi." Shidozu đáp lại, cố giữ lấy sự điềm đạm trong giọng nói dù cho bản thân đang xấu hổ đến mức muốn tự đào hố chôn mình.

Khuôn mặt Bakugou cau có, cố giấu đi sự bối rối và vành tai đỏ bừng. Anh quay đi, khịt mũi một cái, rồi giật lại cổ tay áo bị lệch. Giọng anh cộc lốc, vẫn là cái kiểu chẳng bao giờ xin lỗi, nhưng rõ ràng là đang lúng túng.

"Ai lại đi mặc cái thứ rườm rà như thế đi lòng vòng trong trường?"

Shidozu nghe vậy thì cúi đầu, không đáp, chỉ vội vã sửa lại nếp váy. Em giờ không muốn cãi nữa, cũng chẳng muốn nhìn ai, chỉ muốn tan vào trong không khí rồi biến mất mà thôi.

Và rồi, từ phía sau Midoriya, giọng nói trầm khẽ vang lên.

"Tôi không nghĩ… đó là lỗi của chiếc váy."

Todoroki bước tới một bước, giọng anh đều đều như nước chảy, nhưng đôi mắt thì nhìn thẳng vào Bakugou.

Bakugou quay lại nhìn qua Todoroki.

Dị sắc va vào sắc đỏ, tia lửa của sự thách thức bén lên trong âm thầm.

"Lo việc của mình đi." Bakugou gắt gỏng.

Giọng anh chẳng khác mọi khi, bực bội và cộc cằn. Nhưng nếu để ý, bàn tay của anh, cái bàn tay vừa ôm lấy người Shidozu vẫn còn run rất khẽ.

Todoroki không nói gì, chỉ nhìn Shidozu với đôi mắt mang một điều gì đó khó gọi tên, không tức giận, cũng chẳng phải nghi ngờ. Chỉ là một chút gì đó lặng thinh, lạnh, và xa xôi. Ánh mắt anh lạnh lẽo nhưng không xa lạ, như cách mà người ta bắt gặp cánh rừng sau cơn mưa, ẩm ướt, lạ lẫm nhưng vẫn quen thuộc ở trong kí ức.

Ánh nhìn của anh dừng lại nơi bàn tay nhỏ nhắn của cô gái vẫn đang siết chặt lấy tà váy. Cảm xúc của anh nặng nề, như thể cái khoảnh khắc em được người khác ôm vào lòng vừa rồi là một hình ảnh anh muốn quên đi, nhưng không thể.

"Cậu không sao chứ?" Anh lên tiếng, giọng dịu xuống. Nhưng phía sau sự dịu dàng ấy, là sự khó chịu âm ỉ không thể gọi tên.

Shidozu khẽ gật đầu, mắt không nhìn thẳng vào anh. "Ừm… tôi ổn… chỉ là tai nạn váy vóc." Em cười nhẹ, là kiểu cười xã giao, mỏng như một vết khâu vụng về trên tấm lụa.

Todoroki nhìn em một lúc lâu, không đáp, không rõ là vì câu nói ấy, hay vì vẻ dịu dàng, gần như mong manh mà em đã che giấu sau lớp phấn trang điểm kia. Anh chỉ gật nhẹ. Nhưng đôi mắt anh vẫn chưa chịu rời đi như thể vẫn còn điều muốn nói.

Tiếng thở hắt ra của Bakugou vang lên như một lời kết thúc chẳng mấy vui vẻ cho một cuộc đụng độ rối rắm. Anh quay người bước đi mà không nói gì thêm, bỏ lại bầu không khí ngại ngùng chưa kịp gỡ xuống.

Midoriya ngập ngừng nhìn theo bóng lưng Bakugou, chốc lát quay lại nhìn Shidozu đang cúi người sửa lại nếp váy, khẽ cất giọng hỏi. "V-vậy là...uhm... các cậu đã nghe thấy?"

Shidozu chớp mắt, lông mày khẽ cau vì không hiểu, em nghiêng đầu hỏi lại. "Nghe thấy gì? Tôi có bỏ lỡ gì hả?"

Em bối rối nhìn Midoriya rồi lại nhìn qua Todoroki, chẳng ai nói thêm điều gì để giải đáp thắc mắc cho em. Trong khoảnh khắc đó, chỉ có sự im lặng đọng lại như một vũng nước mưa cũ mà không ai dám bước vào.

Midoriya nhìn Shidozu, rồi nhìn Todoroki vẫn đang im lặng. Và rồi cậu lắc đầu, cười gượng.

"K-không có gì đâu. Tớ đi trước đây." Midoriya không hỏi thêm cũng chẳng giải thích thêm. Bởi anh hiểu, có những chuyện, càng nói lại càng khiến người ta khó xử, nhất là khi nó chạm đến vết nứt của một gia đình mà người kể đã chọn cách giấu nhẹm đi.

Và thế là anh cũng rời đi, để lại hành lang chỉ còn Shidozu và Todoroki trong một mảnh im lặng nhỏ bé, mong manh và xấu hổ.

Todoroki vẫn đứng đó, không động đậy. Anh nhìn Shidozu, ánh mắt như muốn nói điều gì, nhưng mãi vẫn chưa thành lời. Shidozu khẽ quay sang, tay vẫn giữ vạt váy bị xô lệch.

"Thật là… kỳ cục." Em mỉm cười, vừa như tự giễu, vừa như để hoá giải cái lặng im đang lớn dần giữa hai người.

"Tôi không nghĩ cậu sẽ xuất hiện như vậy." Todoroki nói, giọng anh bình thản, nhưng lông mày hơi nhíu lại, trong ánh mắt lại có một sự khó chịu nhất định, không nhiều, nhưng Shidozu lại có thể nhìn ra được.

Và bằng một bản năng mong manh của người từng nhiều lần xin lỗi ngay cả khi không có lỗi, em đã nghĩ rằng sự khó chịu đó là dành cho mình.

"Tôi cũng không nghĩ sẽ đụng phải Bakugou rồi ngã nhào như vậy… Trường như cái mê cung. Và cái váy này thật phiền toái."

Em cười khẽ, bàn tay buông lơi khỏi vạt váy, để mặc vài nếp gấp chưa kịp chỉnh tề. Dáng người nhỏ nhắn, đứng trong bóng nắng xiên nhẹ qua ô cửa sổ, làm nền cho một vẻ đẹp dịu dàng.

Todoroki chậm rãi tiến lại gần.

"Cậu vẫn chưa thay đồ à?"

Shidozu gật đầu, hơi lúng túng khi đáp lại: "Ừm, tôi không mang quần áo để thay, nên đang đi tìm bạn để mượn quần áo. Nhưng có vẻ tớ đi lạc mất rồi."

Todoroki nghiêng đầu, ánh mắt thoáng ánh lên một sự ngạc nhiên.

"Thế còn đồ thể dục?"

"Uhmm... T-tôi làm rách rồi..." Giọng em lí nhí. "Vào ngày thứ hai, khi mà học tiết thực hành giải cứu với lớp 1-B..."

"Vậy để tôi đi tìm với cậu nhé?" Anh gợi ý.

"Thôi, không cần đâu, chiều cậu còn phải thi nữa mà."

"Không sao đâu, tôi có thể giúp cậu nâng váy. Tôi sẽ không dẫm vào váy cậu đâu."

Lời nói ấy có vẻ vụng về, nhưng cách giọng anh vẫn đều và rất thật. Nó khiến Shidozu bất giác bật cười, không lớn, chỉ là một tiếng khúc khích nho nhỏ, như giọt nước rơi nhẹ vào lòng bàn tay.

"Cảm ơn cậu."

Hành lang trưa, nắng ngả vàng vẫn còn vương lại trên những ô gạch lát nền, tạo thành những vệt nắng nghiêng dài, phủ lên bóng dáng hai người nọ. Tiếng giày văng vẳng vọng lên từ nền gạch cũ, xen kẽ với tiếng vải sột soạt rất khẽ mỗi khi Shidozu nhấc chân qua một bậc thềm, nơi tà váy dài vẫn còn khiến bước đi của em có phần e dè vì tình huống trước đó.

Todoroki lặng lẽ đi bên cạnh, nâng lấy vạt váy sau cho em, cử chỉ chừng mực, tay anh giữ nhẹ, cẩn thận nâng lên nhưng không làm mất form váy. Nhưng cái cách anh nghiêng người khi bước xuống bậc thang, hay khẽ nhắc em khi sắp tới góc ngoặt, đều mang một thứ quan tâm lặng lẽ mà không phải ai cũng có thể để ý. Hành động giản đơn nhưng lại quá đỗi thân mật so với anh thường ngày.

Tiếng giày chạm xuống nền đất lạnh và tiếng váy sột soạt là âm thanh duy nhất bao bọc cả không gian xung quanh hai bóng dáng. Cả hai im lặng hồi lâu, không ai lên tiếng, như đang đợi nhau để bắt đầu. Shidozu thỉnh thoảng liếc nhìn Todoroki một cái, thấy anh vẫn im lặng nên cứ mãi ngại ngần không dám mở lời.

"Uhm...Khi nãy, cậu và Midoriya có chuyện gì à?" Cuối cùng, Shidozu cũng cất lời.

Câu hỏi lấp lửng của Midoriya vẫn đang để lại cho em một dấu chấm hỏi to đùng. Em thắc mắc, em không biết và em muốn hỏi. Có vẻ hơi tọc mạch nhưng trong khoảnh khắc đó, em chẳng biết tìm chủ đề gì để nói chuyện.

Todoroki khựng lại, bước chân anh chậm lại nửa nhịp, rồi tiếp tục như không có gì xảy ra. Nhưng gương mặt anh có một thoáng đổi thay, một nét ngập ngừng, xấu như khi người ta ngồi bên một bức thư buồn lòng đã cũ, không biết có nên mở lại lần nữa không.

"Tôi đã sử dụng... ngọn lửa trong lúc giao tranh với đội của Midoriya." Anh trả lời với sự bình thản, nhưng sự bình thản ấy không nhẹ như gió mà nặng như chì.

Shidozu quay sang, ánh mắt loé lên tia khó hiểu. "Nó có...vấn đề gì sao? Ý tôi là... uhmm... Kiểu vậy?"

Làn gió nhẹ đáp qua, anh không đáp ngay, mái tóc hai màu khẽ rung theo từng bước đi, đỏ và trắng được chia rõ ràng. Gió lắng, anh mới thở hắt ra một hơi, tiếp tục câu chuyện mà em đã lật ra.

"Cha tôi là Endeavor... Anh Hùng Lửa..." Anh ngập ngừng, không muốn nói điều này với Shidozu vì nỗi mặc cảm của bản thân. "Ông ta đã ép buộc một cuộc hôn nhân theo năng lực với mẹ tôi với mục tiêu tạo ra một đứa con có thể trở thành Anh Hùng vượt qua All Might..."

"Tôi là đứa trẻ được sinh ra vì mục đích đó..."

Shidozu quay sang nhìn anh, trong ánh mắt không giấu nổi sự ngạc nhiên. Todoroki không đáp lại cái nhìn đó, chỉ cẩn thận cúi xuống vén lại đuôi váy cho em. Bàn tay trái từng bị chủ nhân của nó khước từ trong âm thầm khẽ run, khoảnh khắc anh vô thức bùng lên ngọn lửa đỏ rực trong lúc giao tranh với Midoriya là thứ anh chưa từng nghĩ đến. Nó như một bản năng nhất thời, phá bỏ khuôn khổ mà chủ nhân áp đặt và bén lên khi anh cảm thấy bị đe doạ.

"Tôi tự hứa, sẽ trở thành người đứng đầu mà không cần dùng đến nó. Đó là cách tôi chối bỏ lão ta." Todoroki dừng lại, mím môi, ngập ngừng muốn nói lại thôi.

Khi nói những lời ấy với Midoriya, anh không hề do dự hay ngập ngừng, chỉ có sự quyết tâm và khát vọng chiến thắng để trở thành người đứng đầu, để chứng minh lí tưởng của bản thân trong khi chối bỏ sức mạnh của cha mình. Từng lời thốt ra đều vững vàng, như được rèn trong ngọn lửa của khát vọng và lòng kiêu hãnh, ánh mắt mang theo cả một niềm tin sắt đá, khẳng định quyết tâm của bản thân.

Nhưng khi nói điều đó với Shidozu, cũng chính những lời ấy, cùng một câu chuyện ấy, anh không còn là sự quả quyết, cũng chẳng còn mạnh mẽ như cách anh thể hiện. Những lời tưởng đã thuộc nằm lòng giờ đây vụn vỡ thành từng mảnh, chạm vào một nỗi xấu hổ không thể gọi thành tên.

Mọi thứ dường như tan chảy, lộ ra những vết nứt thầm kín. Câu chuyện về gia đình, thứ anh từng nghĩ là mảnh vụn của quá khứ mà anh đã phủi sạch, hóa ra vẫn còn mưng mủ trong tim. Anh bỗng thấy mình nhỏ bé, tội nghiệp, và trần trụi trong chính những vết nứt anh từng nghĩ đã được chôn kín.

Todoroki hối hận không phải vì đã nói, mà vì người nghe là em. Bansho Shidozu, người con gái dịu dàng, lặng lẽ như sương, khiến anh muốn giữ lấy tất cả những điều đẹp đẽ nhất cho em. Nhưng rốt cuộc, thứ đầu tiên anh trao cho em lại là mảnh ký ức mục ruỗng, xấu xa trong gia đình mình và một con người anh từng ghét bỏ.

Trong khoảnh khắc ấy, lòng anh là một khoảng trống âm thầm, chỉ còn lại sự bất an đang len lỏi. Anh dường như đã thể hiện sự yếu đuối trần trụi của bản thân đối với người con gái mình thương.

Todoroki nuốt xuống cơn nghẹn không thành tiếng nơi cổ họng, như thể nếu cất lời thêm một chút thôi, những yếu đuối trong anh sẽ lộ ra hết. Anh đã cố giấu đi một phần rất thật của mình, một phần mà anh không muốn để lộ. Anh sợ em nhìn thấy điều đó. Sợ ánh mắt em, sau tất cả, sẽ thay đổi vì câu chuyện ấy. Không còn là tin cậy. Không còn là bình yên. Chỉ còn một người con trai chưa đủ mạnh để chở che cho người con gái mình thương, không còn là một bờ vai vững vàng để em tựa vào.

"Nhưng ở vòng Kỵ mã chiến, tôi đã dùng nó... phần lửa mà bản thân tôi đã chối bỏ để giao tranh với Midoriya trong một khoảnh khắc." Todoroki nói ra với tất cả sự dũng cảm mà bản thân góp nhặt được trong khoảnh khắc đó. "Tôi đã yếu đuối..."

Anh cúi thấp đầu, không ngẩng lên nhìn vào ánh mắt em. Những ngón tay khẽ siết chặt lấy vạt váy, như thể đang tự ghìm giữ bản thân khỏi run rẩy. Có lẽ, trong lúc ấy, chính Todoroki cũng không để ý, rằng bước chân của anh đã dừng lại và ánh mắt của em lại sâu xa hơn một chút.

Rồi, bất ngờ, thứ gì đó rất khẽ, rất nhẹ, một cảm giác ấm áp thoáng qua và đường đột.

Là vòng tay của em.

Một cái ôm đến đột ngột trong phút giây. Shidozu đã ôm anh, không một lời báo trước, không một lời an ủi dài dòng, chỉ có một cái ôm ấm áp thay cho mọi lời không thể nói ra.

Một cái ôm dành cho con người thật sự của anh với những vết xước từ tận cùng quá khứ, với phần yếu đuối mà anh ghé bỏ trong mình. Em ôm anh thật khẽ, bằng sự dịu dàng của một người chạm vào điều mong manh nhất trong người khác với cả hai bàn tay không mang lấy một vết dao.

Trong giây phút ấy, mọi âm thanh dường như lùi ra xa, tiếng gió rì rào, tiếng bước chân nhẹ nhàng, thậm chí cả âm thanh của những điều nặng nề mà anh từng cất giấu trong lòng cũng chợt trở nên nhỏ bé đến độ chẳng còn đáng sợ.

Todoroki đứng lặng người, toàn thân như đóng băng trong giây phút mà cái ôm ấy bất ngờ phủ xuống anh. Nhưng rất nhanh, vai anh đã rũ xuống, chìm trong sự dịu dàng của em.

Shidozu không nói gì. Chỉ lặng lẽ ôm anh. Tay em run nhè nhẹ, như chính em cũng đang sợ điều gì đó, em sợ anh lùi lại, hay sợ rằng nếu chậm một giây thôi thì lòng dũng cảm mỏng mảnh kia sẽ tan biến như sương đọng trên lá.

Hương hoa nhài lẫn trong mùi nắng nhạt thoảng qua đầu mũi anh, nhẹ nhàng như chính con người em. Một làn hương khiến anh thấy muốn khóc. Khi anh nghĩ mình đã trưởng thành, anh đã không còn khóc vì những trận huấn luyện đến kiệt sức của cha mình, cũng không còn khóc thương vì một mảnh quá khứ buồn đau của chính mình. Nhưng trong khoảnh khắc dịu dàng ấy, anh cho phép lòng mình được lắng xuống, hoà trong hơi ấm của em.

Todoroki nhắm mắt lại một chút.

Anh muốn giữ lại khoảnh khắc yên bình ấy, lâu thêm một chút nữa, để hơi ấm dịu dàng xoa dịu những vết thương từ lâu đã thành sẹo, bị anh giấu nhẹm vào nơi tận cùng góc tim. Cái ôm cuối cùng mà anh từng nhận được đã là từ rất lâu, lâu đến mức mà anh quên đi cảm giác được ai đó ôm, có lẽ, là khi anh còn rất nhỏ, khi mà mẹ anh vẫn còn tỉnh táo.

"Cậu đã đi một quãng đường rất dài..." Shidozu nói khẽ, tưởng như có thể bị lẫn vào tiếng gió, nhưng anh nghe thấy, rất rõ.

"Để đi được đến đây, cậu hẳn đã rất vất vả rồi..." Em dừng lại để lựa chọn từ ngữ từ những con chữ đã đi qua đời em. "Không sao cả, không sao cả..."

"Tôi sẽ không để cậu phải đi một mình nữa đâu."

Và như thế, bao nhiêu điều anh cố giấu sau vỏ bọc mạnh mẽ bỗng dưng không còn quan trọng. Todoroki Shoto không cần phải là người hùng, cũng không cần gồng mình chống đỡ nữa. Todoroki Shoto giờ đây chỉ là một chàng trai, có thể yếu đuối, có thể được một vòng tay ôm lấy thật nhẹ nhàng, như thể cả thế giới này rốt cuộc cũng có một chỗ để anh tựa vào.

Câu nói ấy như giọt nước nhỏ vào mảnh đất cằn khô. Không ồn ào. Không kỳ vọng. Nhưng anh biết, sau câu ấy, sẽ có điều gì đó trong anh âm thầm lớn lên.

Trong cái ôm lặng lẽ ấy, nơi thời gian như ngưng lại giữa hơi thở và tiếng tim, Todoroki bỗng lên tiếng, nhỏ nhẹ, bởi chính anh cũng đang sợ mình nghe thấy điều mình nói:

"Tôi từng ước… Quirk của tôi chỉ là băng thôi."

Anh nói, không nhìn em, mà dường như đang thì thầm với một phần cũ kỹ trong chính mình phần anh đã giam trong bóng tối suốt bao năm trời.

Todoroki khẽ cúi đầu, nhẹ nhàng tựa cằm lên đầu Shidozu, rất vừa vặn. Vô tình, lại khiến anh nhận ra mình đã rất lâu rồi chưa để ai đến gần đến vậy.

"Tôi ghét lửa. Ghét cái cách nó gào lên trong người tôi như cách cha tôi từng gào lên với mẹ. Ghét việc mỗi lần dùng đến nó, tôi lại nhớ rằng mình là con trai của ông ta. Khi ấy, tôi thấy mình thật… dơ bẩn."

Gió lúc này thổi nhẹ hơn, lặng đi, nhường chỗ cho tiếng lòng của anh.

Shidozu lặng im, thương một người đã sống quá lâu trong cuộc chiến với chính mình. Theo một cách nào đó, mà vì thế, Todoroki Shoto và Bansho Shidozu có sự tương đồng.

Cái ôm của em lại chặt hơn một chút, em rồi thì thầm, thật chậm:

"Ngọn lửa… không có lỗi. Người dùng nó để làm đau người khác mới có lỗi."

Todoroki khẽ run lên.

"Cậu sinh ra với ngọn lửa, ngọn lửa ấy đã tách ra khỏi gốc gác ban đầu của mình, trở thành một ngọn lửa khác, một bản thể độc lập và duy nhất. Đó là ngọn lửa của chính cậu. Âm ỉ bập bùng hay cháy rụi đến rực rỡ, phụ thuộc vào sự lựa chọn của cậu." Em hít sâu một hơi rồi mới tiếp tục.

"Ngọn lửa có thể đốt cháy... nhưng cũng có thể sưởi ấm. Có thể khiến người ta sợ hãi, nhưng cũng có thể giúp người ta vượt qua mùa đông lạnh giá. Ngọn lửa không phải là điều xấu. Chỉ là, cậu đã luôn phải mang nó như một bản án… thay vì như một phần của chính mình."

Todoroki chớp mắt, ngón tay siết lại trên vạt áo.

"Có thể ngọn lửa ấy từng thiêu đốt tuổi thơ cậu… nhưng tôi tin, từ chính bàn tay cậu, nó cũng sẽ trở thành nơi sưởi ấm cho người khác. Ấm hơn. Dịu dàng hơn."

Anh thở ra, im lặng, cổ họng như thắt lại, một điều gì đó trong anh vừa được gỡ ra, thứ dây gai anh vẫn quấn quanh trái tim mình bao năm dường như nhẹ hơn trong khoảnh khắc.

"Tôi không biết…" Anh nói, mang chút ngập ngừng không thể che giấu. "Tôi vẫn sợ… sợ mình không thể kiểm soát nó. Rằng một ngày nào đó, tôi lại trở thành thứ tôi căm ghét."

Shidozu lắc đầu, tựa đầu vào người anh, như thể em sẵn lòng lắng nghe cả những vết thương không có hình thù. Giọng em lúc này thấp và chắc như một lời nguyện:

"Nếu đến ngày ấy… thì tôi sẽ là người dập nó."

Todoroki không nói gì nữa. Anh nhắm mắt, để mặc những điều vừa nghe ngấm dần vào trong, như nắng xuyên qua lớp băng cuối cùng của mùa đông.

"Tôi sẽ đi bên cạnh cậu, cho đến khi chính cậu tin rằng ngọn lửa ấy có thể sưởi ấm…"

Và trong cái ôm vẫn chưa buông ấy. Sự hiện diện lặng thầm, bền bỉ, và thật đến mức không gì thay thế được của cô gái mang sắc tím ấy đã bước vào trong trái tim của cậu trai dị sắc. Anh đưa tay ra, vòng qua dáng dấp của em, kéo em vào một cái ôm chặt hơn.

Người ta có thể sống cả đời chỉ để chờ một ai đó nhìn mình mà không sợ hãi. Và Todoroki Shoto, trong cái ôm ấy, trong sắc trời đang ngả vàng, biết rằng có thể, cậu vừa tìm thấy người ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com