15. Nguồn gốc của thứ "vốn dĩ"
☆
Trong phòng thay đồ nữ, ánh đèn huỳnh quang trắng dịu chiếu xuống nền gạch sạch sẽ.
Shidozu đứng một mình trước chiếc gương gắn trên tường, vụng về siết lại dây lưng, cố gắng để kéo vừa eo mình nhưng không thành công. Quần thể thao nam, không có chun co giãn, mà eo Shidozu lại nhỏ nên khi mặc vào là tuột xuống không thương tiếc. Em phải giữ tay cạp quần suốt, nỗ lực dùng ghim quần áo cũng chẳng mấy hiệu quả, cứ mỗi lần buông ra là cả phần lưng lại tuột xuống. Không thể mặc thế này ra ngoài được.
Áo phông trắng to hơn người em một khổ, vải hơi cứng, được buộc mềm thành một chiếc croptop bất đắc dĩ. Bên ngoài là áo khoác màu tím than với ống tay dài quá đầu ngón tay, mùi vải còn lẫn chút hương bạc hà nhàn nhạt.
Cánh cửa bật mở.
"Ủa? Bansho vào đây kh—Ơ!?!” Giọng Ashido vang lên trước khi cô kịp nhìn rõ cảnh tượng trước mặt.
Rồi một khoảng lặng.
Vài giây sau, những tiếng bước chân rộn ràng nối tiếp nhau kéo vào căn phòng. Và rồi, ánh mắt của họ như dính chặt vào hình ảnh Shidozu - cô gái nhỏ với mái tóc rối nhẹ, đang mặc một bộ quần áo lạ hoắc, rộng thùng thình, tay giữ lấy cạp quần vì không vừa.
"Trời ơi trời." Ashido nhảy tưng tưng như bắt được tin sốt dẻo. "Các cậu nhìn cái áo, nhìn cái quần kìa! Chuyện gì đây? Chuyện gì đã xảy ra trong khi tụi mình không có mặt???"
Câu hỏi chọc thủng bầu không khí yên tĩnh khiến Shidozu ngẩn người. Em quay đầu sang, đôi mắt tím tro bối rối chớp chớp, chưa kịp hiểu ý trong lời của Ashido. Một tiếng "hả…" mơ hồ bật ra từ môi em, ngơ ngác nhìn xung quanh để lần ra ngọn nguồn sự rối rít ấy.
“Bansho-san… bộ đồ đó… là của ai vậy?” Yaoyorozu lên tiếng bằng giọng dịu dàng, nhưng trong mắt là vẻ ngạc nhiên không che giấu và sự tò mò kín đáo. Cô hơi nghiêng đầu, ánh nhìn dừng lại ở chiếc áo khoác quá khổ đang lùng bùng trên vai Shidozu.
Jirou thì dựa người vào tường, tay khoanh trước ngực, đôi mắt nheo lại đầy hàm ý như thể đã nhìn thấu chuyện gì đó.
"Ồ~ Quần áo con trai nha~" Cô nói, môi cong thành một nụ cười lười biếng.
Uraraka bước tới gần một chút, kéo nhẹ ống tay áo rộng thùng thình mà Shidozu đang mặc như để kiểm chứng. "Cái áo này to quá trời! Ai cho cậu mượn vậy hả?"
"Khoan đã! Hồi nãy có ai thấy không?" Hagakure quay sang hỏi Jirou. "Lúc mà bọn mình mặc đồ cổ vũ ra sân ý, có cái cậu tóc tím nói chuyện với Bansho, còn khoác áo cho cậu ấy nữa cơ."
"Ừ, đúng rồi! Cái cậu mặt lạnh tanh, tóc xù xù màu tím, trông hơi giống thầy Aizawa ấy." Uraraka gật đầu xác nhận, trong giọng nói thể hiện một sự phấn khích.
"Không lẽ...cái áo này là của người đó." Yaoyorozu lẩm bẩm, như đang xâu chuỗi lại các dữ kiện trong đầu. Tay cô hơi nâng lên vô thức, tưởng tượng ra một sơ đồ quan hệ đang thành hình.
"Bansho-san, đó là bạn trai cậu hả?" Tsuyu đột ngột hỏi, giọng nói bình thản của cô càng làm câu hỏi thêm phần kịch tính.
Một tiếng "ồ—" vang lên.
Shidozu đứng đơ ra như tượng, tay nắm sợi dây buộc tóc chưa kịp dùng, môi hé mở nhưng không thốt nên lời.
"Không phải bạn trai!" Em bật ra, vội vàng xua tay, giọng gấp gáp, cố gắng dập lửa. "Chỉ là bạn thôi..." Giọng em về cuối lại thấp xuống.
"Vậy là… chưa chính thức?" Tsuyu nghiêng đầu, đôi mắt tròn chớp chớp, và cô thực sự đang cân nhắc khả năng ấy.
"Không phải vậy đâu…" Shidozu phủ nhận ngay lập tức, không hiểu sao bản thân lại cảm thấy luống cuống đến thế. Em không nghĩ mọi chuyện sẽ bị hiểu nhầm theo hướng này.
"Bọn tớ là bạn thân."
Thật ra, vì em mới nhập học được bốn ngày, mới chỉ quen qua loa chứ chưa thực sự quá thân thiết với ai trong nhóm con gái. Việc mượn đồ từ họ, với em, nghe thôi đã thấy ngại ngùng. Nhưng Shinsou thì khác, hai người là bạn thân, quen biết nhau từ trước, nói một câu là xong, không cần giải thích gì nhiều. Mượn đồ từ cậu ấy nghe có vẻ đơn giản và đỡ ngại hơn nhiều… ít nhất là khi em chưa tưởng tượng ra cái cảnh bị cả nhóm bạn vây lại chất vấn thế này.
"Tớ thực sự không muốn để ai hiểu lầm mối quan hệ của bọn tớ đâu." Shidozu lí nhí.
Giờ thì Shidozu chỉ mong có một cái hố nào đấy xuất hiện giữa sàn nhà để có thể lặng lẽ chui xuống và biến mất cho đỡ xấu hổ.
Trước ánh mắt vẫn chưa hết tò mò của nhóm bạn, Shidozu khẽ ho một tiếng, tìm lại chút bình tĩnh. Em quay sang phía Yaoyorozu với vẻ ngập ngừng.
"Hơi kỳ lạ một chút." Em cất giọng. "Nhưng Yaoyorozu-san, nếu không phiền, cậu có thể tạo cho mình một cái chân váy được không? Quần này hơi rộng ở eo...uhm... không tiện lắm."
Yaoyorozu thoáng ngạc nhiên, rồi chớp mắt, môi khẽ cong lên thành một nụ cười nhẹ. Dù ban nãy có hơi sững lại vì sự bất ngờ, nhưng cô hiểu.
"Được thôi." Yaoyorozu gật đầu, dịu dàng như mọi lần. "Chân váy đơn giản phải không? Màu đen cho dễ phối nhé?"
"Cảm ơn cậu," Shidozu đáp, mắt tím ánh lên sự biết ơn.
Yaoyorozu không nói gì thêm, chỉ khẽ gật, rồi đưa tay ra tạo vật. Ánh sáng nhạt nhòa bừng lên trên cánh tay và chỉ trong chưa đầy một phút, một chiếc chân váy đen đơn giản, vừa vặn với dáng người mảnh mai của Shidozu đã xuất hiện.
Ashido huýt sáo khe khẽ, còn Uraraka thì khúc khích cười. "Tụi tớ hiểu mà. Có bạn thân là con trai cũng dễ gây hiểu lầm thật đó!"
"Dễ hiểu lầm… nhưng mà cũng dễ thương đấy chứ." Jirou nhún vai, môi khẽ nhếch lên.
Shidozu thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần mọi người không hiểu lầm là được.
Bầu không khí dần trở nên thân thiện, tiếng trêu đùa cũng dịu lại, như thể đã bị cơn gió cuốn đi những hiểu lầm ban đầu.
Sau khi nhận được chân váy mới từ Yaoyorozu và trấn an phần nào ánh mắt tò mò của các bạn, Shidozu được Uraraka kéo đi trước, như thể muốn giúp em thoát khỏi tâm bão đang tạm lắng. Hai người lặng lẽ rẽ qua hành lang dài, ánh sáng đi qua những tấm cửa kính phủ bóng lên vai áo người đi.
Một khoảng yên lặng dễ chịu trôi qua. Chỉ còn tiếng bước chân lẫn trong âm thanh từ xa vọng lại của sân vận động. Uraraka bước cạnh bên, dáng đi thoải mái, nhưng mắt cô liếc nhìn Shidozu đầy vẻ tò mò. Một lúc sau, cô cất tiếng trước, giọng líu lo như một làn gió mát.
"Bansho-chan nè… Trước khi vào UA, cậu học ở đâu vậy?"
Shidozu quay đầu sang, đáp lại bằng chất giọng nhẹ và thanh đặc trưng.
"Uhm... Tớ đỗ vào trường phổ thông liên ngành nghệ thuật Osaka." Nói đến đây, em khẽ thở dài.
"Nhưng chưa được học ngày nào trong trường đó cả..."
"Thật á?" Uraraka tròn mắt, vừa nói vừa khua tay múa chân. "Trường phổ thông liên ngành nghệ thuật Osaka, tuyệt quá!! Vậy cậu là kiểu… như múa hay vẽ ấy hả?"
"Tớ đỗ vào khoa diễn xuất." Shidozu cười nhẹ, ánh mắt hướng về những mảng nắng loang lổ trên nền hành lang.
Uraraka khựng lại một chút.
Trường phổ thông liên ngành nghệ thuật Osaka, một trong số ít những trường cao trung có chuyên môn đào tạo nghệ thuật. Mà khoa diễn xuất là ngành có điểm đầu vào cao thứ hai, sau khoa thanh nhạc. Để mà nói, tỉ lệ đỗ vào không cao.
Cô không ngạc nhiên, không hẳn. Vì điều đó bỗng nhiên hợp lý một cách kỳ lạ. Cô nghĩ đến những lần quan sát Shidozu từ xa, có gì đó trong dáng vẻ của Shidozu luôn khiến người khác nghĩ đến nghệ thuật. Cử chỉ của em luôn nhẹ nhàng, giọng nói không bao giờ cao quá mức cần thiết, cách em không bao giờ tranh nói với ai, còn gương mặt thì luôn giữ một vẻ dịu dàng, ngay cả khi bị trêu chọc.
Tất cả đều như được tính toán sẵn, như thể em luôn biết mình đang ở đâu trong ánh nhìn của người khác. Nhưng đồng thời, không có gì là gượng gạo hay giả vờ ở em. Shidozu tự nhiên đến nỗi khiến người ta tin rằng em sinh ra đã như thế.
"Wow… nghe như mơ ấy." Uraraka buột miệng, rồi cười nhỏ nhưng trong giọng lại có gì đó lạc lõng. "Vậy là cậu từng đứng trên sân khấu, có ánh đèn, có khán giả, có tiếng vỗ tay giống như trong phim vậy."
Shidozu gật nhẹ, nhưng cũng không phủ nhận. Có một nụ cười thoáng hiện trên môi em, mà đằng sau nụ cười ấy là một tầng sâu kín đáo của quá khứ, nơi em không muốn nhớ lại nhiều.
Nhớ lại là thấy buồn.
Cuộc đời em, nếu có thể coi thành một con đường, thì đó là con đường gấp khúc mà ở mỗi khúc quanh gió dường như lúc nào cũng thổi mạnh hơn một chút.
Đã từng học văn, mải miết với trang giấy, con chữ, như thể chỉ có thế mới giữ được mình khỏi trôi đi giữa dòng đời quá rộng. Rồi khi người ta tưởng em sẽ đi mãi trên con đường ấy, em lại bỏ đi tất cả những ngày tháng gò mình trên trang giấy để rẽ ngang, học diễn xuất - một lựa chọn chẳng ai ngờ, một thế giới khác, ồn ào hơn, khắc nghiệt hơn. Một sự khác biệt hoàn toàn với cái thế giới văn chương vốn tĩnh lặng mà em từng trải, từng yêu.
Hơn một năm miệt mài với ánh đèn sân khấu, với những vai diễn vẫn còn hằn sâu trong kí ức để học cách trở thành ai đó không phải mình. Thi đỗ rồi, tưởng như đã thấy ánh sáng ở cuối con đường, em lại bất ngờ rẽ thêm một lối nữa, lần này là bước vào con đường Anh Hùng, ngay phút chót. Em bước vào một thế giới chẳng còn chữ nghĩa em yêu, chẳng còn vai diễn em thương, mà chỉ còn trách nhiệm và mạng sống.
Mọi cố gắng trước đó, nhìn lại, chỉ như dấu chân in trên cát - đẹp, mà dễ xóa.
Nhưng rồi, em không trách gì cả. Đời, vốn là vậy, nhiều điều không đoán trước, và nhiều lựa chọn tưởng là lạc đường, hóa ra lại dẫn ta trở về với chính mình. Dù sao đấy cũng là lựa chọn của em. Và em không hối hận.
"Tính ra, nếu cậu không rẽ hướng vào UA thì sau này cậu sẽ trở thành diễn viên nổi tiếng." Uraraka nói.
"Chỉ chắc chắn phần làm diễn viên thôi nhé, còn nổi tiếng hay không thì còn tùy duyên nữa." Shidozu mỉm cười.
Uraraka không nói gì trong thoáng chốc, chỉ nhìn góc nghiêng gương mặt của Shidozu, bất giác nhìn em thật lâu. Có lẽ vì nắng chiều đã khiến đôi mắt tím tro ấy thêm phần trong suốt, hay vì làn da trắng dưới lớp áo khoác rộng kia khiến em trông thật mong manh.
Shidozu có một dáng vẻ khiến người ta muốn nán lại. Là kiểu người mà người ta không thể bắt chước. Không thể học theo. Cô không biết tại sao, nhưng điều đó bỗng khiến cô thấy khoảng cách giữa mình và Shidozu trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết. Shidozu không cần phải tỏ ra khác biệt. Mà vì Shidozu thực sự khác biệt.
Uraraka bất giác nhìn xuống mũi giày của mình, một đôi giày thể thao, rồi lén liếc sang bạn đồng hành, là một đôi cao gót tinh tế.
Trong đầu cô là một suy nghĩ mà ngay cả chính cô cũng ngần ngại thừa nhận. Rằng so với một người như cô, Shidozu giống như được sinh ra để thuộc về một thế giới hoàn mỹ, rực rỡ, có ánh đèn, có sự yêu mến, có những tiếng ca ngợi mà chẳng cần nỗ lực để có được.
Còn cô Ochako Uraraka, thật đơn giản, là con gái của một gia đình khá giả, ba mẹ lúc nào cũng phải vất vả, từng luyện tập bay lơ lửng để không phải tốn tiền mua vé xe. Mỗi ngày đến trường là một lần tính toán làm sao để tiết kiệm, làm sao để trở thành một Anh Hùng có thể kiếm tiền phụ giúp bố mẹ. Cô chưa từng học nghệ thuật, cũng chưa từng được ai khen là "đẹp" nếu không phải vì vừa thực hiện một cú tung người trên không.
Và điều đó khiến Uraraka thấy mình nhỏ bé lạ thường.
Cô chợt nhận ra rằng, suốt những ngày qua, giữa sân trường U.A rộng lớn này, cô vẫn đang cố gắng bám víu lấy sự chăm chỉ như cách duy nhất để không bị tụt lại phía sau. Cô không có vẻ đẹp nổi bật, không có gia thế lớn, cũng chẳng có tài năng gì đặc biệt ngoài việc làm cho người và vật nổi lên không trung. Nhưng cô vẫn bước tiếp, bởi cô không cho phép mình dừng lại.
Mà Bansho Shidozu thì khác, em bước đến như một cơn gió lặng lẽ nhưng đi đến đâu cũng để lại một cảm giác không thể quên. Em là kiểu người không cần cố gắng vẫn tỏa sáng. Và bất kể chọn con đường nào, cuộc đời vẫn sẽ tìm cách an bài mà trải hoa hồng lên bước đường em đi.
Và rồi, khi nhìn thấy một người như Shidozu, trong lòng cô trỗi dậy một cảm giác rất lạ, sự ngưỡng mộ đan lẫn với tự ti.
"Mình toàn bị đơ mặt khi đứng trước đám đông. Nhất là khi phải nói một câu dài…" Uraraka nói khẽ, đưa tay lên ôm má. "Tưởng tượng đến cảnh mình đang đứng trước đám đông để phát biểu thì nói vấp. Như vậy xấu hổ chết mất."
Shidozu vỗ vai, an ủi Uraraka. "Không sao đâu, tập dần là sẽ biết cách thôi. Chẳng ai sinh ra liền có thể giỏi luôn đâu."
"Cậu dũng cảm thật đấy." Uraraka nói, chân vẫn đều bước. "Tớ thì… cứ cảm thấy mình vẫn còn run lắm."
Shidozu ngẩng lên, nghiêng đầu nhìn Uraraka, giọng em cất lên, nhẹ như tiếng chuông gió nơi hiên nhà, đánh thức Uraraka giữa một buổi chiều đầy mây.
"Cậu đang lo lắng điều gì sao?"
Uraraka bước chậm lại một chút, ánh mắt lướt xuống phía dưới. Gió thổi nhẹ, mái tóc nâu hạt dẻ của cô khẽ bay lên.
"Sắp đến lượt tớ rồi. Mà đối thủ lại là... Bakugou." Cô nói, mắt nhìn về phía sân đấu.
Shidozu nghiêng đầu.
Uraraka nhún vai, cười gượng. "Cậu ta mạnh kinh khủng. Cậu thấy mấy vụ nổ mà cậu ta tạo ra chưa, đúng là khủng khiếp, mà cậu ta cũng chẳng ngần ngại chút nào khi ra tay cả. Đấu với cậu ta... trời ơi, tớ chẳng có tí hi vọng nào luôn."
"Tớ sợ…" Uraraka tiếp tục, mắt nhìn xuống mũi giày. "Sợ bản thân sẽ yếu đuối. Sợ sẽ bị cậu ấy áp đảo đến mức không thể làm gì. Tớ đã luyện tập rất nhiều nhưng không hiểu sao lúc này lại thấy lo lắng như thể tất cả chẳng thể nào đủ."
Shidozu không đáp. Em lắng nghe, ánh mắt nghiêng về phía Uraraka, không phán xét, không động viên mà chỉ là một sự hiện diện trọn vẹn, dịu dàng đến độ khiến Uraraka cảm thấy dễ thở.
Dễ thở đến mức cô buông ra hết những suy nghĩ trong lòng.
"Cậu may mắn thật đấy. Có vẻ đẹp, có tài năng, có sự may mắn và cậu khiến người khác phải nhìn cậu, ngay cả khi cậu không cố làm điều đó. Mình nghĩ, nếu là cậu, chắc mọi thứ sẽ dễ dàng hơn."
Câu nói cuối cùng gần như thì thầm. Rồi như sực tỉnh vì mình đã quá thật lòng, Uraraka vội vã lắc đầu, xua tay, mặt đỏ bừng như quả cà chua.
"À không! Ý mình không phải là mình ganh tị đâu! Chỉ là mình ngưỡng mộ cậu. Thật sự đấy."
Câu nói khi nãy bật ra như một lời thú nhận mà chính cô cũng không ngờ. Và trong khoảnh khắc đó, Uraraka bỗng thấy chạnh lòng. Không phải vì Shidozu mà là vì bản thân, vì cảm giác mình luôn phải cố gắng gấp đôi để được nhìn nhận, trong khi có những người như Shidozu, chỉ cần đứng yên cũng khiến người khác phải ngoái lại nhìn.
Shidozu mỉm cười, đưa tay lên quấn quanh một lọn tóc rồi chậm rãi nói, như thể đang kể lại một câu chuyện cũ.
"Trên đời đâu có con đường nào là dễ dàng đâu. Trong khi cậu luyện tập thể chất, vất vả thành thục Quirk để thi vào UA. Tớ cũng phải nhịn ăn nhịn uống để giữ dáng, phải đổ mồ hôi trong phòng tập, phải thức đến khuya để học kịch bản, lần giở đủ loại sách chỉ để tìm cách thấu hiểu nhân vật. Diễn xuất cũng không dễ chút nào đâu."
Uraraka bước chậm lại, mắt nhìn sang Shidozu. Trong mắt cô là một sự ngạc nhiên, bởi cô vừa bắt gặp một phiên bản khác của Shidozu mà cô chưa từng biết.
"Hồi đầu, tớ định thi vào ban xã hội, rồi lên đại học theo chuyên ngành văn học thôi. Nhưng sau đó, vào năm cuối, tớ chuyển hướng sang học diễn xuất."
Câu trả lời của em khiến Uraraka bất ngờ. Một câu nói giản đơn nhưng gói ghém trong đó là hai lần từ bỏ, hai lần bắt đầu lại từ đầu. Từ văn sang diễn xuất, từ diễn xuất sang Anh Hùng. Ba thứ chẳng liên quan gì đến nhau. Điều đó có nghĩa là Shidozu đã phải từ bỏ tất cả những nỗ lực trước đó để bắt đầu lại trên một con đường mới hoàn toàn.
"Hồi đó tớ cũng vất vả kinh khủng luôn. Vì bắt đầu muộn lại cộng thêm không có nền tảng nên khi đi học ở các lớp tư nhân bị mọi người bắt nạt nè, cô lập nè. Có lần còn bị người ta bỏ đinh vào giày nữa cơ. Xong hồi đó tớ còn có cái kiểu diễn cường điệu mà bây giờ nhìn lại là chỉ muốn tự muốn mắng mình."
Dù đang kể về quá khứ không mấy vui vẻ, nhưng trên gương mặt của Shidozu không có vẻ gì là khó chịu cả. Mà chỉ giống như một người đang kể lại chuyện cũ không mấy to tát, vương vấn chút gì đó hoài niệm.
"Trời đất ơi, hồi đó tớ suýt từ bỏ diễn xuất luôn đó!" Giọng Shidozu đột nhiên cao hơn khiến Uraraka giật mình. "May mắn là gặp được Pops với Kai... Nếu không có họ dẫn bước thì tớ chắc vẫn là con kiến tìm đường trong hang, chẳng thể nào tiến bộ được đâu."
Uraraka lại nhìn em, lần này kỹ hơn, cô thấy như thể bản thân đang nhìn xuống một mặt hồ mà bấy lâu cô chỉ nhìn thoáng qua mà chẳng hề biết dưới mặt nước phẳng lặng ấy là biết bao lớp trầm tích xếp chồng.
"Cậu biết không, bằng một cách nào đó, người ta luôn tin rằng tớ là cái kiểu "sinh ra đã được như thế", chứ không phải là phải luyện tập để trở thành."
Nói đến đó, Shidozu khẽ cười, một nụ cười không chạm đến đáy mắt.
"Thành ra, mọi nỗ lực mà tớ bỏ ra đều bị quy thành thứ sẵn có... và bị bác bỏ."
Uraraka bất chợt nghẹn lại. Đột nhiên cô nhận ra, bản thân vừa mới tự bịa nên câu chuyện cuộc đời của Shidozu trong đầu mình, rồi tin vào nó như một sự thật. Cô là ai mà lại cho rằng em sinh ra đã sẵn như thế, là ai mà dám cho rằng đời sẽ luôn trải hoa hồng cho em. Tất cả là do cô tự biên tự diễn, tự nhìn, tự mặc cảm và tự ti vào bản thân và tự định nghĩa người khác.
Cô thật sự đã hiểu sai về Shidozu, một cái sai trầm trọng vô cùng.
"Tớ... xin lỗi."
Im lặng một nhịp, rồi Shidozu khẽ nói. "Cậu sẽ làm tốt."
Uraraka quay sang, hơi bất ngờ.
"Cậu không nhất thiết phải thắng để chứng minh điều gì. Điều quan trọng là cậu đã nỗ lực hết sức hay chưa? Đã học được gì từ nó? Và liệu nếu gặp bão một lần nữa, cậu có thể vượt qua được không?"
Có điều gì đó trong câu nói ấy, thứ âm điệu mỏng như một tờ giấy gấp, nhưng lại gấp vào đúng chỗ tim cô.
"Gặp người mạnh đương nhiên là sợ rồi. Có kẻ không bình thường mới không thấy sợ. Nhưng khi chấp nhận nỗi sợ đó như một phần của mình để mà leo lên, chúng ta sẽ đạt được nhiều thứ hơn là chiến thắng thuần túy."
Cô quay sang nhìn Shidozu một lần nữa. Không hiểu vì sao, trong khoảnh khắc đó, Uraraka lại muốn được biết thêm về thế giới của cô gái ấy, nơi sân khấu, nơi hậu trường, nơi những vai diễn không phải để che giấu cảm xúc, mà là để hiểu chúng sâu sắc hơn.
Và cô nghĩ nếu như có thể, sau trận đấu này, cô muốn làm bạn với Shidozu thật sự. Không chỉ là bạn cùng lớp, không chỉ là người ngồi cạnh nhau trong lễ hội mà là bạn trong nghĩa sâu hơn. Một người có thể cùng bước bên nhau lâu dài, dù sân khấu là bất kỳ nơi đâu.
"Uhm... Bansho này." Cô gọi khẽ, trên môi nở nụ cười. "Cảm ơn cậu nhé."
Shidozu chỉ nhìn cô, rồi cũng khẽ gật đầu như gửi đến cô một sự thấu hiểu. Rằng cô cũng xứng đáng. Rằng ánh sáng của cô cũng không hề kém cạnh. Rằng dù không có khán đài, không có sân khấu, Uraraka vẫn là người mà người khác có thể nhìn theo và tin tưởng.
Và có lẽ, lần đầu tiên, Uraraka cảm thấy không cần phải so sánh. Họ không giống nhau, và có lẽ cũng không cần phải giống vì ai cũng có một vai diễn của riêng mình.
Vì vẻ đẹp của Shidozu không lấy đi điều gì từ cô cả.
Tiếng loa phát thanh vọng tiếng hét phấn khích của Present Mic, mở đầu phần thi chiến đấu cuối cùng. Tiếng hò reo từ khán đài vang lên thật ồn ào, sự sôi động ở đây hoàn toàn khác biệt với khu vực năm ba khi nãy.
Uraraka và Shidozu đi lên từ lối bên trái. Họ không nói gì thêm sau cuộc trò chuyện khi nãy, có lẽ là vì ngại.
Khi hai người vừa xuất hiện ở khu vực khán đài của lớp 1-A, vẫn còn gần nửa dãy ghế trống vì các bạn nữ vẫn chưa trở về từ khu thay đồ và vài người vẫn đang tham gia vào những hoạt động giải trí bên dưới.
Nhưng sự xuất hiện của Shidozu đã khiến cả khối ánh nhìn chợt sững lại như đồng loạt bị bấm nút pause. Không ai nói ra, nhưng ánh mắt của một vài người bạn cùng lớp đã ngẩng lên rõ ràng hơn mức bình thường.
"Ôi đệch… quần áo ai mà…?" Sero nheo mắt nhìn theo, suýt đánh rơi bịch khoai tây chiên.
"Phong cách cá tính ghê! Mà không giống đồ nữ ha...?" Ojiro ngồi gần đó nhỏ giọng, không giấu được sự tò mò.
"Oh, lady, phong cách nam tính này là sao." Aoyama lên tiếng.
Mineta lập tức nhảy dựng, mắt mở to đến bất thường, nhìn chằm chằm vào eo nhỏ của cô bạn tóc trắng.
"Woaaa!?! Trời ơi eo kìa!!" Mineta suýt nhảy chồm tới Shidozu nếu không bị Sero vỗ cho một cái vào đầu và dùng băng dính bịt miệng lại rồi quấn chặt cậu ta vào ghế ngồi.
"Không phải như các cậu nghĩ đâu." Uraraka lên tiếng.
Giữa dãy ghế, Kirishima ngẩng lên, chớp mắt một cái như thể cần vài giây để xác định xem người đang tiến lại có thật sự là Shidozu hay không. Anh không nói gì, nhưng đôi mắt màu đỏ ánh lên một nét bất an mơ hồ, giống như đang lục tìm một hình ảnh vừa vụt qua đầu lúc xem thi đấu. Anh đã thấy.
Ánh mắt anh khẽ lướt xuống eo nhỏ của em một cái rồi lại vội vã thu lại, vành tai đỏ ửng lên. Kirishima khẽ mím môi, không kiềm được mà hỏi.
"Bansho-san, cái áo đó là của ai vậy?" Giọng anh không quá to, nhưng đủ để một vài người gần đó cùng quay lại.
Sự tò mò vẫn len lỏi như mạch nước rỉ qua kẽ đá. Cả đám dường như cùng lúc im lặng, ánh nhìn đổ về phía Shidozu như một làn sóng ngầm.
Shidozu khẽ dừng bước. Em có vẻ không quá bối rối, chỉ nghiêng đầu một chút mà trả lời.
"À… của bạn. Tôi mượn để thay tạm thôi."
"Bạn?" Kaminari bám lấy câu đó, ánh mắt sáng lên như vớ được một bí ẩn mới. "Bạn nào? Trong lớp mình đâu có ai mặc đồ kiểu đó… Hửm? Là người ngoài lớp à?"
"Tôi thấy rồi." Một giọng khác vang lên, là Tokoyami. "Trong hai trận đầu. Người khoa Phổ Thông, tóc tím, cái người từng đến lớp mình tuyên chiến hôm trước ấy. Họ có đứng nói chuyện ở sân trong lúc Midnight phát biểu."
"Không quen." Sero lắc đầu lia lịa, nhưng mắt thì không rời khỏi Shidozu lấy một giây. "Vấn đề là, sao Shidozu lại mặc đồ của cậu ta? Đáng nghi lắm nha!"
"Tớ không biết cậu mặc đồ của ai, nhưng việc yêu đương sớm là không ổn đâu nhé Bansho." Iida đứng dậy là mấy động tác robot khó hiểu.
Shidozu bất lực rồi. Biết vậy mặc nguyên cái váy đuôi cá kia cho xong. Không thì sang bên lớp 1-B ngồi cho yên lành.
Và rồi, từ góc cuối của dãy ghế, giọng nói khàn khàn vang lên, cắt ngang bầu không khí.
"Chúng mày ồn ào vãi."
☆
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com