16. Ánh nhìn đặt vào bóng ai
☆
"Chúng mày ồn ào vãi."
Bakugou ngồi một mình, hai hàng lông mày cau lại với sự bực dọc quen thuộc không bao giờ hạ nhiệt. Ánh sáng nghiêng chạm lên gò má sắc cạnh của anh, khiến biểu cảm cau có trông càng thêm rõ nét. Từ nãy đến giờ anh chẳng nói lời nào, chỉ nhìn lướt qua trong thoáng chốc lúc Shidozu bước vào, nhưng dường như từng cử động của em đều không lọt khỏi ánh mắt của Bakugou.
Anh chẳng thèm nhìn ai, mắt hướng ra sân, nhưng trong phút chốc lại hướng về người con gái nọ.
"Này, Bansho." Giọng nói cộc cằn lần nữa vang lên, không lớn nhưng đủ để Shidozu phải quay sang nhìn.
Đôi mắt đỏ như ánh lửa đốt cháy thoáng nghi hoặc thoảng qua trong phút chốc, để lại ánh nhìn bực bội chẳng rõ nguyên do hướng đến người con gái mang sắc tím tro trong mắt.
"Ơi?" Em đáp lại, chẳng hiểu tại sao mình lại bị gọi tên và nhìn bằng ánh mắt khó chịu ấy.
"Lại đây."
Không có dấu hỏi cũng không có ngữ điệu mời mọc. Cả lớp lặng đi trong một thoáng. Kirishima nhìn Bakugou rồi lại nhìn sang Shidozu.
Shidozu ngẩn người, chưa hiểu Bakugou muốn gì, nhưng ánh mắt kia không cho phép em hỏi lại. Em nhìn xung quanh một lượt, rồi lại nhìn Bakugou, bất chợt, hai ánh mắt chạm nhau, sắc đỏ kia hướng thẳng đến em. Do dự một hồi, em mới đứng dậy, bước qua những hàng ghế mà tiến lại gần chỗ của Bakugou.
Bakugou không nói thêm gì, chỉ nghiêng đầu chỉ tay xuống khoảng trống bên cạnh. Ghế trống. Vị trí ở rìa cuối dãy, tách biệt với đám đông ồn ào.
"Ngồi đây." Giọng anh hạ thấp, gằn nhẹ. Không phải ra lệnh, nhưng cũng không để lựa chọn.
"Ừm..." Shidozu gật đầu, bước qua Bakugou rồi ngồi xuống, cẩn trọng như thể sợ vô tình chạm vào dây thần kinh nào đó đang căng của anh.
Khoảnh khắc em vừa yên vị, Bakugou nghiêng người, không nhìn thẳng, chỉ liếc qua, ánh mắt như một lưỡi dao lướt nhanh trên làn vải mềm. Chiếc áo trên người em, to rộng, dài tay, lạ hoắc đã phản chiếu lên võng mạc anh một điều gì đó rất cụ thể. Không có câu hỏi nào thực sự là vô tình khi phát ra từ Bakugou Katsuki, nhất là khi giọng anh trầm hơn thường lệ, chỉ vừa đủ cho một người nghe.
"Cái áo đó, là của thằng tóc tím?"
Shidozu thoáng chốc muốn thở dài. Lại là câu hỏi ấy. Nhưng lần này, đến từ người không dễ bỏ qua nếu em tránh né.
"Ừm." Em đáp lại.
Bakugou không đáp ngay. Một tiếng nổ khẽ 'tsk' bật ra từ cổ họng, như thể lời đó khiến anh ngứa tai. Rồi anh tựa lưng vào ghế, ngửa đầu ra sau, ánh mắt đăm đăm dõi về nơi thầy Cementoss đang sửa sang sàn đấu. Anh trông như không thực sự quan tâm, nhưng cả thân người lại căng lên và cũng không rút lui khỏi cuộc đối thoại.
"Thằng đó là gì của mày?"
Câu hỏi được thốt ra không lớn, nhưng thẳng như một mũi tên không có chỗ để lẩn tránh. Bakugou chưa từng vòng vo. Bakugou luôn như vậy, luôn đi thẳng vào trọng tâm, hỏi đúng điều mà bản thân muốn biết.
Shidozu quay sang. Đôi mắt màu tím tro trong tựa sương sớm bắt gặp ánh nhìn như tia lửa rực cháy của Bakugou. Có gì đó trong ánh mắt ấy khiến em thoáng giật mình, như thể đó là một lời cảnh báo rằng đây không còn là một trò đùa trêu ghẹo giữa bạn bè nữa. Bởi đối với Bakugou, đó là một nghi vấn đầy bản năng, anh cần chắc chắn rằng mình không đang bị đẩy ra ngoài cuộc.
"Là bạn thân." Em đáp khẽ. "Chỉ là bạn thôi."
Giữa hai người, một khoảng lặng rơi xuống, không khí đặc quánh lại như làn sương sớm chưa tan. Bakugou nhíu mày, rồi hất nhẹ cằm, như muốn phủi đi điều gì đó vừa lỡ chạm vào sâu trong đáy lòng. Một cơn gió nhẹ lướt qua hàng ghế, mang theo tiếng loa từ dưới sân, giọng Present Mic vang lên, bắt đầu màn giới thiệu sơ bộ của chương trình. Nhưng anh chẳng quan tâm.
Bakugou khịt mũi. "Bạn thân, hả." Anh nhếch mép, nói chậm hơn như muốn nghiền nát cái từ đó giữa hàm răng, chẳng buồn giấu vẻ khinh khỉnh của mình.
"Lắm thứ quái gở thật đấy."
Nhưng sau đó anh không nói gì nữa. Tay anh khoanh lại, mắt nhìn thẳng về phía sân thi đấu, môi mím chặt như có một cục đá vừa chèn vào cổ họng, không thể nuốt trôi. Hơi thở lại thêm phần nặng nề.
Shidozu cũng im lặng. Hai tay đan vào nhau, đặt trên đùi. Em không nói gì, chỉ chăm chú nhìn về phía sân, đợi chờ một bóng dáng mà em quá đỗi quen thuộc.
Giữa họ không có thêm lời nói nào nữa, hoàn toàn im lặng. Các bạn cùng lớp cũng nhanh chóng có mặt đông đủ tại khu vực của lớp, dù vẫn còn thiếu vài người, nhưng cũng không đáng kể.
Rồi loa phát thanh vang lên. Trận đấu giữa Midoriya Izuku và Shinsou Hitoshi chuẩn bị bắt đầu.
Bakugou đưa mắt về sân, nơi Midoriya đang bước lên sàn thi đấu đối diện với Shinsou. Hai người đứng im lặng. Không khí trên sân chùng xuống trước trận mở màn, còn khán đài thì rộ lên làn sóng ồn ào mới.
Hiện giờ, dù là ai thua thì Bakugou cũng đều rất vui lòng.
Trên sân, Shinsou Hitoshi đứng như một vệt bóng xám giữa ánh sáng rực rỡ, dáng người cao gầy nhưng tựa như đang gánh trên vai một vầng u uất.
Mỗi bước chân của Shinsou trên sàn đấu là một lần đi ngược lại với bóng tối mà người ta đã đẩy anh vào. Và chỉ có Shidozu - người từng đứng bên anh vào những ngày không ai ngoái nhìn mới biết được cái giá của việc đứng dậy trước ánh sáng là bao nhiêu cô đơn chất đầy dưới chân.
Shidozu hơi nghiêng người về phía trước, đôi mắt chăm chú dõi theo Shinsou như một phản xạ thân quen. Và vì thế mà em chẳng thể nào biết được người ngồi cạnh đang liếc nhìn em. Từng biểu cảm nhỏ trên gương mặt em, từng sự lặng lẽ chứa chan, tất cả, anh đều thấy.
Bakugou thấy điều đó. Và anh không thích.
"Đó là thằng bạn thân mày?" Anh hỏi lần nữa, giọng đều và khô khốc như để kiểm tra lại thông tin.
"Ừm." Em đáp, không nhìn đến anh.
Dù anh không nói gì, nhưng ánh mắt cậu bắt đầu dính chặt lấy từng chuyển động của Shinsou Hitoshi theo cách không hề thoải mái.
"Thằng đó mạnh không?" Anh hỏi, mắt vẫn không rời khỏi sân đấu.
Shidozu nhìn Shinsou, suy nghĩ một chút rồi mới nói. "Quirk mạnh."
Bakugou nhếch môi, một nụ cười không mấy vui vẻ.
Trận đấu bắt đầu.
Shinsou mở lời. Câu đầu tiên vang ra, mang theo sự bình tĩnh đến mức lạnh lùng nhưng trực tiếp khiến cho Midoriya bất bình đáp lại.
Mà đáp lại đồng nghĩa với việc bị khống chế.
Midoriya dừng lại ngay trong khoảnh khắc ấy. Cả khán đài nín thở.
Trên môi nở một nụ cười, Shinsou đút tay vào túi quần, tiếp tục ra lệnh cho Midoriya bước ra khỏi sàn đấu.
Shinsou chỉ cần một câu nói là đủ, mang theo một lực kéo rất sâu, khiến người nghe dù cảnh giác đến đâu cũng phải lung lay. Shidozu hiểu cách nói mà anh hay dùng, biết cái ngữ điệu mà anh sử dụng trên sàn đấu. Bởi em là người nhiều đêm nhấc điện thoại, nghe anh thao thao về lý thuyết Tâm lý học, về các mô thức thuyết phục và kiểm soát hành vi. Là người bị Shinsou lôi đi luyện tập cùng khi không ai khác tình nguyện, bởi khi đó, chỉ có em mới có thể chỉ ra và chỉnh sửa lại những kẽ hở trong cách sử dụng bẫy lời nói của anh nhờ cái vốn văn chương phong phú mà em sở hữu.
Và em cũng biết, Shinsou là người không chỉ học bằng sách, mà bằng chính cô đơn trong lòng.
Bakugou khẽ nghiêng người, chống một khuỷu tay lên đầu gối, ánh mắt chăm chú soi xét cậu trai tóc tím như thể đang phân tích từng chút một trong tình huống đang xảy ra.
"Quirk của nó... là gì?"
Anh không hỏi vu vơ mà là đang đánh giá một kẻ không thuộc về khoa Anh Hùng nhưng lại có thể đứng ngang hàng với họ trên sàn thi đấu.
"Tẩy não." Em đáp. "Khi ai đó trả lời câu hỏi của cậu ấy, họ sẽ bị cậu ấy kiểm soát và cậu ấy có thể bắt người khác làm theo lệnh của mình."
"Nghe có vẻ mạnh." Bakugou thì thầm.
Em chậm rãi gật đầu, đôi tay vẫn siết lấy tay áo. "Rất mạnh. Nhưng nhiều người nghĩ nó hèn."
Bakugou hừ nhẹ, mắt anh rời sang Midoriya, giờ đây đang lảo đảo tiến về ranh giới thua cuộc.
"Nguy hiểm thật." Anh lẩm bẩm. "Chỉ cần mở miệng là bị khống chế. Nếu mày không biết nó, mày thua từ giây đầu."
Em khẽ gật đầu. Quirk ấy rất mạnh, nhưng đồng thời cũng mong manh, là loại bẫy chỉ giăng được một lần. Sau đó, mọi ưu thế sẽ rơi rụng.
"Cậu ta làm vậy với mày chưa?"
Shidozu sững người.
"Chưa từng." Em đáp lại rồi mỉm cười, rất nhẹ. "Cậu ấy sẽ không dùng nó lên tôi đâu."
Và đột nhiên, Midoriya giậm mạnh chân xuống đất. Một luồng sức mạnh bùng lên, chói sáng và áp đảo, như một cơn bão cuốn phăng mọi ràng buộc. Anh phá vỡ khống chế, ánh sáng rực lên như xé toạc bầu không khí lặng thinh. Ngón tay anh nát bấy, bầm tím, rõ ràng, anh đã hy sinh hai ngón tay để tự tạo tác động vật lý, đánh thức bản thân khỏi sự khống chế của Shinsou.
Nhưng về bản chất, Quirk Tẩy não sẽ khống chế cả suy nghĩ của nạn nhân, khiến họ rơi vào trạng thái vô thức nên việc nạn nhân tự ý hành động như vậy là chuyện chưa từng có. Quirk của Shinsou đã bị phá vỡ bằng một thứ sức mạnh kỳ lạ mà chính Shinsou cũng không thể hiểu được.
Shidozu tròn mắt, tay khẽ run. Điều này có thể xảy ra sao?
Quirk của Shinsou đã bị phát giác, Midoriya đã trở nên cảnh giác sau khi thoát khỏi sự khống chế của Tẩy não, cắn chặt răng để ngăn bản thân trả lời Shinsou và phản công. Shinsou mất đi hoàn toàn lợi thế ban đầu mà anh sở hữu, và trong một trận đấu tay đôi, anh hoàn toàn yếu thế trước cậu trai tóc xanh. Cuối cùng, Midoriya vật Shinsou ra khỏi sàn đấu bằng sức mạnh thể chất thuần túy.
Kết quả đã rõ ràng.
Bakugou không nhìn sân nữa mà nhìn xuống tay em. Và trong một khoảnh khắc rất ngắn, anh chỉ muốn đưa tay ra, nắm lấy bàn tay đang run rẩy ấy.
Chỉ một lần thôi. Nhưng anh lại không làm gì cả.
Midoriya thắng. Shinsou đứng dậy và quay lưng rời khỏi sân. Lưng anh thẳng, nhưng từng bước đi như giẫm vào khoảng không vô định, lạnh và mênh mông.
Shidozu lập tức đứng bật dậy, gần như theo phản xạ ngay khi Present Mic tuyên bố kết quả. Không nghĩ, không đắn đo, em chỉ biết mình cần phải xuống đó tìm Shinsou, nói gì đó, bất cứ điều gì, miễn là không để anh một mình.
Một bàn tay nắm lấy tay em, chặn em lại. Không thô bạo nhưng dứt khoát.
"Ngồi xuống."
Giọng Bakugou vang lên, không chừa chỗ cho sự do dự.
Shidozu khựng lại. Không hiểu tại sao Bakugou lại cản mình lại.
"Gì? Cậu ấy vừ-"
"Ngồi. Xuống."
Anh nói lại, nhấn mạnh và chậm rãi hơn, trực tiếp kéo Shidozu ngồi lại xuống ghế.
"Cậu ta cần ở một mình lúc này."
Bakugou nhìn em rất lâu, mắt đỏ như sắc lửa cuộn trào như muốn thiêu đốt mọi sự nghi ngờ thành tàn tro nơi sắc tím. Bởi anh biết, sự hiện diện của em trong thời khắc thất bại ấy có thể khiến Shinsou cảm thấy mình yếu đuối.
"Đừng khiến cậu ta nghĩ mày đang thương hại." Bakugou nói, buông tay Shidozu ra.
Bakugou buông tay ra, nhưng ánh mắt thì như phủ một lớp bụi đỏ âm ỉ. Trong một khoảnh khắc rất nhỏ, giữa những tiếng reo hò dần tan đi như bọt sóng vỡ trong không trung. Mọi thứ xung quanh dường như đã trở nên mờ nhạt như thể thế giới vừa dịch ra một bên, để chừa lại một khoảng trống lặng lẽ giữa anh và Shidozu.
Shidozu không phản bác. Em chỉ cúi đầu, đôi mắt rũ xuống như cố để cảm xúc trượt đi mà không níu lại. Nhưng trong ngực, trái tim đập chậm như đang đếm từng vết đau dù không ai thấy máu.
Giọng anh cất lên lần nữa, trầm hơn, thấp hơn, gần như chìm vào tiếng ồn xa xa, nhưng rõ ràng chỉ dành cho người con gái bên cạnh.
"Tao không biết thằng đó mạnh yếu ra sao. Tao cũng đếch quan tâm đến chuyện ai thua ai thắng. Bởi đằng nào cuối cùng thì người thắng cũng là tao."
Bakugou dừng lại một chút để sắp xếp lại lời nói của mình.
"Nhưng hiện tại, cậu ta không cần một người chạy đến ôm lấy nó ngay sau khi thua. Không phải vì cậu ta không cần mày. Chưa phải. Mà có những thất bại cần được nuốt xuống một mình, và để được ngẩng đầu lên lại mà không thấy ánh mắt thương xót từ bất kỳ ai."
Anh nhìn xuống mũi giày cao gót của Shidozu, cố gắng làm mình phân tâm. Nhưng anh không thể phủ nhận cảm giác đang chậm rãi nhói lên trong ngực Bakugou, khiến anh muốn giơ tay lên chạm vào ngực mình để kiểm chứng xem có thật tim mình đang đập như thế, từng nhịp gằn gắt và lặng lẽ đến đau nhói. Anh muốn nghĩ nó là một cơn giận bức bối, nhưng nó không giống với sự bốc đồng nóng rực đốt cháy anh trong những trận chiến, không phải thứ giận dữ muốn đánh bật mọi giới hạn.
"Đừng lấy đi cơ hội để nó tự nhặt lại lòng tự trọng. Mày hiểu chứ?"
Trong khoảnh khắc vừa rồi, khi nhìn thấy em đứng bật dậy vì một người khác anh chợt thấy trái tim anh bị thít chặt bởi một sợi dây không nhìn thấy, để rồi đưa tay ra, nắm lấy tay em để ngăn em lại.
Dường như phản ứng của em đã vô tình xác nhận có một sự thật mà anh đã cố lờ đi, rằng anh không có chỗ trong thế giới dịu dàng của em.
Câu nói "Cậu ta cần ở một mình lúc này" mà anh thốt ra về cơ bản chỉ là một cái cớ. Dù quả thực có một phần là để giữ lại cho Shinsou một phần kiêu hãnh. Nhưng chín phần còn lại là vì anh không muốn phải chứng kiến khoảnh khắc em rời đi vì một người khác.
Bakugou không biết cái gì trong mình lại chối bỏ hình ảnh em định chạy theo Shinsou đến thế. Có lẽ vì ánh mắt em khi nhìn người kia, chứa đựng thứ ánh sáng ướt mềm nhưng kiên định, như thể dù cả thế giới có quay lưng thì em vẫn sẽ đứng đó, che gió cho một kẻ vừa gục ngã và nó không dành cho anh. Mà điều ấy, bằng một cách nào đó, khiến Bakugou cảm thấy mình lạc lõng giữa nhịp đập của chính mình.
Rồi Bakugou quay đi, ánh mắt lại trở về với sàn đấu đang nhộn nhịp trở lại bởi âm thanh giới thiệu của Present Mic. Hiệp thứ hai là trận đấu giữa Sero và Todoroki, Sero thì anh không để tâm lắm, anh chỉ chú ý đến Todoroki và sức mạnh của cậu ta.
Nhưng Shidozu bên cạnh lại khiến Bakugou phải bận tâm.
"Mày muốn giúp nó? Đừng làm gì hết. Để nó ngã cho trọn vẹn và có cơ hội tự đứng lên trước đã. Đừng vội chạy đến mà kéo nó dậy. Người ta chỉ biết mình mạnh mẽ đến đâu khi tự bò khỏi vũng bùn, không phải khi có ai đó cúi xuống bế lên."
Bakugou cắn nhẹ vào môi, muốn nuốt cái vị đắng tan ra nơi cuống họng. Một cảm giác chẳng quen, nhưng cũng chẳng lạ bởi từ lâu lắm rồi, anh đã bắt đầu nén đi những thứ mềm yếu trong mình bằng sự ồn ào, bằng bạo lực, bằng những lần hét lớn để không ai nghe thấy tim mình đang vỡ ra từng nhịp.
Anh ngả người ra sau, dựa lưng vào mắt, khẽ liếc mắt nhìn em. Gương mặt ấy gần trong gang tấc, nhưng dường như lại rất xa. Xa bởi người em vừa muốn đến gần không phải anh. Xa bởi vì lòng anh lúc này chẳng biết nên giữ em lại bằng cách nào mà không làm chính mình hóa thành một kẻ buộc dây vào tay người khác chỉ để níu họ ở cạnh.
Anh không nhìn em nữa, nhìn xuống sàn đấu, vai khẽ căng như kẻ đang cố gắng gồng mình chống chọi với một cơn gió thổi từ bên trong. Và trong sự im lặng tưởng như sắt đá đó, có một câu nói lặng lẽ cất lên mà anh không đủ dũng khí để nói thành lời:
"Lẽ ra, tao nên là người khiến mày muốn chạy đến bên cạnh như thế."
Và như thế, Bakugou ngồi đó, giữa những tiếng hò reo đang chuyển sang trận kế tiếp, lặng thinh như một vết bỏng đã nguội nhưng vẫn âm ỉ nóng trong lòng bàn tay.
Ở dưới sân, Todoroki Shoto vừa bước lên sân thi đấu. Bakugou cau mày, không chắc chắn, nhưng dường như trong khoảnh khắc tên nửa nạc nữa mỡ kia vừa nhìn về phía này.
Một phút im lặng, rồi anh lại cất cái giọng cọc cằn, như để xua đi cái mềm yếu vừa hiện diện.
"Ngồi yên đi. Gặp nó bây giờ chỉ khiến cả hai đứa trông thảm hại hơn."
Và sau đó, anh không nói thêm gì nữa. Nhưng anh biết, em hiểu.
Chớp.
Một đợt băng giá quét qua khán đài, quét qua ngay trước khu vực của lớp 1-A.
Không ai nói gì, cũng không ai dám nhúc nhích. Cả một nửa sân vận động bị đóng băng hoàn toàn. Trận đấu kết thúc trong gang tấc, Sero chưa kịp thể hiện gì đã bị hạ đo ván bởi băng giá của Todoroki.
Bakugou khẽ nhướng mày. Anh không bất ngờ vì sức mạnh ấy, nửa băng giá ấy luôn dữ dội, lạnh buốt như chính sự kiêu hãnh mà Todoroki đang gồng mình giữ lấy.
Shidozu không nói gì, mi trắng khẽ chớp nhìn vào tảng băng trước mặt mình, rồi như nghĩ ra điều gì đó mà quay sang Bakugou.
"Lát về đi ăn đá bào không?"
"Tao không rảnh."
Không khí lạnh phảng phất trong không khí, tầm nhìn của một nửa sân vận động vẫn đang bị chắn bởi lớp băng dày cộm. Todoroki Shoto, với dáng người thẳng như một hàng thông trong gió lạnh, lặng im dùng bên lửa của mình để làm tan tảng băng lạnh.
Todoroki đứng trước mặt Sero, nhẹ nhàng đặt tay lên lớp băng anh vừa tạo ra chưa đầy vài phút trước. Dưới những ngón tay đang dần ấm lên, băng bắt đầu tan chảy, để lại dấu vết của nó trong từng giọt nước nhỏ giọt xuống nền sân.
Sero thở khò khè nhưng không trách móc. Cậu ấy cười gượng, ánh mắt vẫn sáng, dù toàn thân còn đang run lên vì lạnh. Shoto khẽ nói câu xin lỗi. Sân đấu dần chìm vào im lặng, rồi vỡ ra trong những tiếng gào thét rền vang như sóng đổ. Nhưng trong lòng Todoroki, mọi âm thanh đều dội lại một cách lặng lẽ, như thể có một bức tường kính trong suốt chắn giữa anh và thế giới. Chỉ còn lại âm vang của những cảm xúc chưa kịp gọi tên.
Trước trận đấu, anh đã giận. Vì người đàn ông ấy - Endeavour, người cha hợp pháp mà anh luôn muốn chối bỏ.
Endeavor đứng đó, ở ngay lối vào, một vết đỏ chói lọi đập vào mắt. Đôi mắt rực lửa ấy nhìn anh, như thể vinh quang của anh cũng là vinh quang của ông ta vậy. Ông ta nói nhiều lắm, luôn miệng lảm nhảm lại những câu thoại cũ đến bực bội khiến anh cảm thấy mình bị ràng buộc như một món đồ trưng bày. Không. Todoroki Shoto đang phủ nhận điều đó.
"Mày là tuyệt tác của tao."
"Nếu mày vẫn chỉ dùng một bên thì sớm muộn gì mày cũng sẽ đến giới hạn thôi."
Dù đã cố gạt bỏ đi, giọng nói của ông ta vẫn vang vọng ở đâu đó. Todoroki bước ra sân với sự tức giận bức bối, trực chờ được giải phóng.
Và rồi, như một phản xạ không hiểu nổi, ánh mắt anh lại vô thức kiếm tìm hình bóng anh thương đang ở đâu đó trên khu vực khán đài của lớp 1-A. Chỉ là khoảng cách xa quá, nên anh chỉ lờ mờ nhìn thấy mái tóc trắng nọ. Rồi chẳng hiểu nguyên do gì, anh lại nhớ về khung hình giữa em và cậu trai tóc tím.
Todoroki hít sâu một hơi.
Cơn giận, thứ cảm xúc vốn xa lạ với gương mặt bình thản của Todoroki Shoto đã trào lên như ngọn lửa bị dồn nén trong lồng ngực. Nó không bốc cháy thành tiếng thét, thành những vụ nổ như Bakugou, cũng không vỡ òa thành nước mắt như Midoriya. Nó chỉ lặng lẽ xoáy vào tim, từng vòng, từng vòng, rồi tràn ra bàn tay phải, phần băng mẹ, của sự phủ nhận và đóng băng mọi thứ lại.
"Tại sao lại không nhìn tôi?"
Trong một khoảnh khắc, cơn giận ấy bùng lên. Băng tràn ra từ bên phải, lan nhanh, dày và lạnh, nuốt trọn nửa sân vận động như một cơn sóng trắng khổng lồ. Những tiếng hét vang lên. Sero đông cứng trong một tư thế kỳ lạ. Cả khán đài dường như chết lặng trước cảnh tượng ấy.
Giờ đây, khi hơi ấm bắt đầu trở lại qua từng giọt nước nhỏ tí tách chảy từ tay anh, Todoroki khẽ nhắm mắt. Mọi thứ dường như mờ đi. Nhưng hình ảnh Shidozu vẫn ở đó - trong tim, trong trí nhớ, trong những điều anh không thể chạm đến.
Và Midoriya đã thấy, một bóng lưng buồn bã đến lạ.
☆
Chợt nhận ra, 16 chap rồi nhưng tuyến thời gian trong truyện mới trôi qua 5 ngày 🤡
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com