Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

4. Sinh Thể Hoàn Nguyên

Sau một hồi vật lộn với những sợi dây trói căng cứng và một nhóm học sinh náo động như ong vỡ tổ, thầy Aizawa cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Anh thu dây lại gọn gàng. Ánh mắt anh lướt qua lớp học vừa trở lại trật tự nhờ vào lời yêu cầu trật tự nghiêm nghị, có phần máy móc của Iida. Aizawa cầm trên tay một tờ giấy, liếc nhanh qua để tóm tắt những ý chính và bắt đầu phổ biến với học sinh của mình.

"Đây là Bansho Shidozu, học sinh thuộc lớp Y Tế của trường mình với giáo viên chủ nhiệm là thầy Snipe và người hướng dẫn là Recovery Girl."

Nói đến đây, Aizawa tạm dừng lại đôi chút để kiểm tra phản ứng của học sinh. Sau đó lại nhìn về phía cánh cửa, nơi mà Snipe đang đứng khoanh tay, yên lặng như một bức tượng canh gác trước khi tiếp tục phát biểu.

"Theo sự sắp xếp của nhà trường, để tránh bị trùng lịch thì trong thời gian sắp tới, hầu hết thời gian bạn ấy sẽ học các môn văn hoá cơ bản và một vài tiết chiến đấu cùng chúng ta, về cơ bản là để hỗ trợ chữa thương cho các em. Còn lại, thời gian sẽ được phân bổ cho thực hành trị liệu ở các lớp thuộc Khoa Anh Hùng, nên bạn ấy sẽ thường vắng mặt ở đây. Lịch học của bạn ấy có sự khác biệt đối với lớp mình, thế nên các em không cần phải thắc mắc về sự vắng mặt của bạn ấy."

Aizawa đặt tờ giấy xuống và hắng giọng một lần nữa. "Iida, lát nữa hãy kê thêm một bộ bàn ghế cho Bansho nữa nhé. Và còn ai thắc mắc gì nữa không?"

Vài giây im lặng trôi qua. Một cánh tay giơ lên, theo sau đó là thêm những cánh tay khác. Aizawa nhìn, nhíu mày, khóe miệng giật nhẹ, anh không nghĩ đám học trò của mình có thể hăng hái đặt câu hỏi đến thế.

"Yaoyorozu, em có thắc mắc gì sao?" Aizawa luôn ưu tiên hỏi những học sinh có thể đặt ra những câu hỏi 'bình thường' hơn để khởi động.

Nhận được sự cho phép, Yaoyorozu đứng dậy và bắt đầu câu hỏi của mình: "Trường mình luôn có lớp Y Tế ạ? Hay là mới thành lập gần đây thôi? Và lớp Y Tế là lớp đào tạo chuyên môn riêng hay là một tiết học giống như các môn tự chọn?"

Yaoyorozu ngập ngừng đôi chút. Dù câu hỏi rõ ràng, nhưng trong ánh mắt cô hiện lên một tia lưỡng lự. Bởi theo như cô biết, ngoài Recovery Girl, UA chưa từng đề cập đến chương trình đào tạo Y Tế. Và việc gọi là 'lớp' thay vì 'khoa' khiến cô thắc mắc.

Liệu rằng lớp Y Tế là lớp được thành lập để cung cấp kiến thức y tế cơ bản đến chuyên sâu phục vụ cho mục đích giải cứu và chữa trị tại chỗ của các lớp thuộc khoa Anh Hùng. Hay đó là lớp được tạo ra để đào tạo chuyên môn cho một học sinh duy nhất là Bansho Shidozu. Nhưng điều này nghe có vẻ hơi vô lý khi xét đến mục tiêu của UA.

Aizawa gật đầu một cái, không ngoài dự đoán, học sinh có thành tích học thuật xuất sắc nhất lớp - Yaoyorozu đã đặt câu hỏi đúng trọng tâm vấn đề.

"Trước tiên, đây là năm đầu tiên mà UA quyết định mở lớp Y Tế. Và lớp Y Tế là một lớp đào tạo độc lập, không phải tiết học, thành lập nhằm mục đích đào tạo sâu hơn về chuyên môn y tế cho những cá nhân được định hướng trở thành những Anh Hùng Hồi Phục tương tự như Recovery Girl."

Anh ngừng lại một nhịp, như thể dằn lại ký ức cũ ùa về. Ánh mắt anh trầm xuống, phảng phất chút mỏi mệt.

"Và hiện tại, Bansho Shidozu là học sinh duy nhất của lớp Y Tế."

Một thoáng lặng thinh trôi qua. Tiếng đồng hồ tích tắc trên tường bỗng vang lên rõ ràng hơn cả.

Aizawa im lặng, ánh mắt dường như đang lạc về một đoạn ký ức không xa, về những cuộc họp kéo dài, những lần tranh cãi nổ ra trong phòng họp của các giáo viên vì vấn đề xếp lớp cho Bansho Shidozu. Đấy là một quãng thời gian khó khăn.

Ban đầu, thầy hiệu trưởng Nezu không định nhận Bansho Shidozu vào UA, thay vào đó, thầy muốn đưa cô bé vào các trường y chính quy để được đào tạo chuyên môn như một bác sỹ thực thụ. Nhưng khi xét đến tình trạng thiếu hụt Quirk hồi phục, cùng với sự cấp thiết trong việc hồi phục vết thương, di chứng nặng nề mà Anh Hùng phải đối mặt và tuổi tác của Recovery Girl. Phải mất một thời gian, Nezu mới đưa ra quyết định chấp nhận Bansho Shidozu vào UA để nhận được sự đào tạo phù hợp.

Theo đề xuất, Bansho Shidozu sẽ được tuyển thẳng vào khoa Hỗ Trợ. Nhưng vì sự khác biệt về chuyên môn và bản chất, Cementoss và Power Loader đã có ý kiến phản đối. Thế nên nhà trường đã phải mở cuộc họp, bàn về vấn đề sắp xếp lớp cho Bansho Shidozu. Từ khoa Hỗ Trợ, khoa Thương Mại, khoa Phổ Thông đến khoa Anh Hùng, không có khoa nào thực sự phù hợp với Bansho Shidozu bởi sự khác biệt về cách thức và bản chất.

Cuối cùng, họ cũng đã chốt được phương án tối ưu nhất. Đó là mở một lớp Y Tế riêng với giáo viên chủ nhiệm là thầy Snipe, người duy nhất chưa có lớp chủ nhiệm và được hướng dẫn chuyên môn bởi Recovery Girl.

Nhưng đen đủi thay, trong quá trình chuyển phát thư báo nhập học có trục trặc nên Shidozu không biết mình đã được tuyển thẳng nên đã nộp hồ sơ vào trường khác và không đến trường vào ngày nhập học. Mà khi đó nhà trường lại không liên hệ được với Shidozu.

Cho đến khi Shidozu được gọi đến để hồi phục vết thương cho Aizawa và All Might sau vụ USJ, mọi việc mới được rõ ràng. Mà lúc đó, hồ sơ nhập học của Shidozu, một bản nằm ở UA, một bản nằm ở trường khác. Cái tên Bansho Shidozu có mặt trong danh sách học sinh trúng tuyển của cả hai trường.

Sau đó, ban giám hiệu phải vừa lo để điều tra vụ USJ, vừa phải thuyết phục Shidozu chuyển sang UA, vừa phải bàn bạc với trường kia để mang Shidozu về.

Vòng đi vòng lại vài vòng để thuyết phục, chuyển đổi hồ sơ, giấy tờ thành ra khiến Shidozu nhập học muộn hơn người khác tận 2 tuần.

Đồng thời, lịch học của em được sắp xếp xen kẽ cùng với các lớp thuộc khoa Anh Hùng để thực hành hỗ trợ phục hồi vết thương.

Nói cách khác, ngoài các môn văn hoá, Bansho Shidozu sẽ được học cùng với hầu hết các lớp thuộc khoa Anh Hùng trong các tiết thực hành.

Một tiếng "À..." khẽ bật ra từ dãy bàn phía sau, là Kirishima. Kirishima vô tình đặt câu hỏi trước khi giơ tay xin phép.

"Vậy tức là Bansho-san cũng được đào tạo trở thành Anh Hùng phải không ạ?" Kirishima hỏi xong mới chột dạ vì chưa xin phép.

Aizawa không giận, chỉ nhìn Kirishima bằng ánh mắt vừa cảnh cáo vừa bất lực.

"Có thể coi là như vậy. Điều đó phụ thuộc vào cách các em nhìn nhận thôi. Phải không, Bansho?" Aizawa quay sang hỏi Shidozu - người đang đứng cạnh cửa.

Mọi ánh mắt đổ dồn về phía cô gái tóc trắng, em gãi má, có chút lúng túng.

"Chắc là vậy...uhmm...em cũng không rõ cho lắm." Shidozu khẽ mỉm cười, hơi nhún vai, gật gù đáp lại như thể chính cô cũng không chắc chắn về câu trả lời.

Shidozu cũng không rõ bản thân đang được đào tạo để trở thành bác sỹ hay trở thành anh hùng. Bởi định hướng của em có sự khác biệt so với mọi người, nên không thể đặt trên cùng một đơn vị mà so sánh. Việc UA đưa ra đề xuất mở một lớp Y Tế riêng cho em đã là một điều kỳ lạ rồi và việc trở thành học sinh duy nhất của lớp ấy lại càng kỳ lạ hơn.

Thực ra, ngay từ ban đầu, Shidozu cũng không có ý định vào UA nhưng do được Anh Hùng đề cử nên em cũng gật đầu nộp hồ sơ xét tuyển với tâm thế đỗ thì đỗ, trượt thì thôi, không kỳ vọng.

Và vì không được gửi thông báo để tham gia bất kì kỳ thi nào, cả kỳ thi xét tuyển đề cử lẫn kỳ thi đầu vào, nên em nghĩ mình đã trượt sơ khảo và nộp hồ sơ về trường phổ thông liên ngành nghệ thuật Osaka với mục tiêu là sẽ theo chuyên ngành diễn xuất.

Ở UA, sau khi kỳ thi đầu vào diễn ra khoảng một tuần sẽ có thông báo kết quả, sau đó học sinh sẽ phải hoàn tất các thủ tục và nhập học vào một tháng sau đó.

Mà kì thi năng khiếu của trường phổ thông liên ngành nghệ thuật Osaka diễn ra sau kì thi tuyển sinh của UA 5 ngày. Và đây cũng là trường diễn ra kì thi đầu vào muộn nhất trên Nhật Bản. Do tính chất nên trường phải chia ngày ra thi năng và mất 3 ngày để xong. Sau đó là 20 ngày để phân loại và chấm điểm kì thi năng khiếu cho các khoa trong trường.

Điều đó đồng nghĩ với việc khi học sinh UA biết điểm của mình thì học sinh trường nghệ thuật mới đang trong kì thi năng khiếu.

Mà Shidozu đã hoàn thành kì thi năng khiếu và nhận được số điểm cao cùng thư báo trúng tuyển vào khoa diễn xuất. Thế nên em đã hoàn thiện hồ sơ để nhập học vào trường nghệ thuật, trở thành học sinh khoa diễn xuất mà không biết rằng tên mình cũng đã có trong danh sách trúng tuyển của UA.

Vì không biết nên ngày khai giảng, em thong thả đến trường phổ thông liên ngành nghệ thuật Osaka thay vì UA.

Đến khi vụ USJ diễn ra và em được gọi đến để hồi phục cho All Might và Aizawa, mọi chuyện mới được rõ ràng.

Hoá ra không phải do em trượt mà là do quá trình chuyển thư báo gặp trục trặc. Và tên của Shidozu khi đó lại nằm trong danh sách nhập học của cả cao trung UA và cao trung liên ngành nghệ thuật Osaka.

Sau đó là chuỗi ngày sáng nghe ban giám hiệu cao trung liên ngành nghệ thuật Osaka khuyên bảo, chiều được hiệu trưởng UA gọi điện, tối được Anh Hùng chuyên nghiệp hỏi thăm.

UA muốn nhận nhưng Osaka không chịu buông và Shidozu thì vẫn còn tiếc khoa diễn xuất.

Sau một thời gian khi lắng nghe ý kiến của cả hai bên và lời khuyên của người quen, cuối cùng Shidozu cũng chọn đến UA.

Do mất thêm thời gian để chuyển đổi các loại giấy tờ, thủ tục nên Shidozu phải đành nhập học muộn hơn người khác.

"Dạ thưa thầy, em có câu hỏi." Iida giơ tay, lần này rất đúng thủ tục.

"Hỏi đi, Iida." Aizawa gật đầu, câu hỏi của lớp trưởng, chắc là sẽ ổn thôi.

"Em muốn hỏi Quirk của Bansho là gì vậy ạ?" Iida hỏi.

Dùng tay mình vuốt lại một vài lọn tóc mái loà xoà, Aizawa suy nghĩ một lúc rồi quay sang Shidozu. "Câu hỏi này thầy sẽ để Bansho trả lời."

"Hả? Dạ, vâng..." Shidozu lí nhí đáp lại.

"Quirk của tôi là Sinh Thể Hoàn Nguyên, còn gọi là Vital Reclamation."

Ánh mắt mọi người đổ dồn lên Shidozu, em tiếp tục, giọng nói dịu dàng nhưng rõ vang lên đều đều.

"Về cơ bản, nó gần giống với các Quirk Hồi Phục mà mọi người vẫn biết. Nhưng cách vận hành thì khác biệt. Tôi không phải chủ thể tạo ra năng lượng chữa lành. Thay vào đó, tôi chuyển hóa năng lượng sống bằng cách rút năng lượng sống từ các sinh vật còn sống như động vật, cây cối, hoặc thậm chí là con người."

Không khí lớp học thoáng chốc nén lại. Một vài ánh mắt như khựng lại ở chữ "rút năng lượng sống".

Shidozu cũng dừng lại một nhịp, như thể hiểu rằng mình vừa tạo ra một cơn chấn nhẹ trong nhận thức tập thể.

Aizawa liếc nhìn đám học trò nhưng không xen vào. Đây là phần để Shidozu tự làm rõ bản thân và để các học sinh trong lớp hiểu rõ vấn đề mà Quirk của Shidozu đặt ra - vấn đề liên quan đến đạo đức.

"Năng lượng sống sau khi được rút ra sẽ được chuyển hóa, tái phân bổ vào vị trí vết thương, thúc đẩy tốc độ hồi phục các mô tổn thương."

"Trong một vài trường hợp đặc biệt, đó là đối với các vết thương bị khuyết thiếu như là mất đi các chi, tôi có thể điều chỉnh để năng lượng sống có thể được hữu hình hóa và tái tạo thành các chi đã mất. Tuy nhiên, việc tái tạo này không phải là hành động 'hồi sinh kỳ diệu', mà là quá trình tái kiến tạo mô hình sinh học và cần nguồn lực rất lớn. Nên tốt hơn hết vẫn là giữ lại các chi đã mất, khi đó nó sẽ trở thành quá trình nối ghép chi đã mất với cơ thể sống, và điều này dễ dàng hơn."

'Tái tạo các chi đã mất', điều vốn vượt ngoài khả năng của phần lớn các Quirk Hồi Phục hiện tại, kể cả Recovery Girl. Cụm từ 'rút năng lượng sống' dường như đã trở nên ít đáng sợ hơn khi xét đến hiệu quả mà nó đem lại.

"Vì vậy, tôi không thể hồi phục một cách vô hạn. Để có thể hồi phục vết thương cho ai đó, phải lấy năng lượng sống từ nơi khác. Cây cối thì sẽ thối rữa, động vật sẽ chết đi, còn con người thì tôi chưa thử bao giờ nhưng có lẽ cũng sẽ có kết quả tương tự..."

Không khí lớp học trùng xuống, một vài học sinh nuốt khan. Câu cuối cùng vang lên không lớn, rất nhẹ, nhưng sức nặng của nó khiến mọi người phải cứng đờ.

Shidozu ngập ngừng. Đây không chỉ là mặt hạn chế của Quirk mà còn là rủi ro đạo đức tiềm ẩn của Quirk này. Nếu người tiếp nhận là người theo chủ nghĩa không sát sinh, thì Shidozu sẽ phải đối mặt với rất nhiều vấn đề, không chỉ là đối với người tiếp nhận mà còn là đối với phản ứng của xã hội...

"Vậy nên, nếu các cậu thấy khó chịu khi khiến cây cối hoặc động vật chết đi, các cậu có thể... từ chối." Shidozu khẽ thở dài một hơi.

Aizawa nheo mắt nhìn quanh lớp một lượt, xem xét phản ứng của các học sinh đối với vấn đề này.

Quirk của Bansho Shidozu - Sinh Thể Hoàn Nguyên - không đơn thuần là một năng lực chữa lành. Đó là một năng lực trao tặng sự sống bằng cách rút cạn sự sống từ một sinh thể khác. Một cơ chế cân bằng, hiệu quả, ít rủi ro nhưng lạnh lùng và khắc nghiệt. Buộc Bansho Shidozu phải đối diện với những câu hỏi đạo đức trần trụi ngay từ khi còn chưa đủ tuổi trưởng thành.

Vấn đề của em không còn nằm ở "có thể làm gì", mà là "nên hay không nên làm gì".

Đối với nhiều người, đặc biệt là những người đặt nặng về vấn đề đạo đức và sinh mạng, nó có thể được coi là một thứ ma thuật hắc ám đội lốt bác ái giả tạo: hồi sinh một chiến binh trên chiến trường bằng cách làm khô cằn khu rừng phía sau lưng anh ta; tái tạo một cánh tay bị nổ tung bằng cách lấy đi mạng sống từ những sinh vật vô tội đang ngủ yên dưới lòng đất.

Rủi ro đạo đức của Quirk này không đến từ ác ý. Nó đến từ cái gọi là "thiện ý quá đà" - nơi mà lòng thương xót, nếu thiếu lý trí, có thể dẫn con người đến chỗ dùng một sinh mạng để cân bằng một sinh mạng khác. Từ đó, hình thành nên một mô hình đánh đổi và điều nguy hiểm nhất là khi người ta quen với sự đánh đổi ấy.

Chỉ cần tiếp xúc da thịt. Chỉ cần một khoảnh khắc bất cẩn. Chỉ cần một ý niệm méo mó về "mục đích cao cả". Và biên giới giữa chữa lành và hủy diệt sẽ tan biến như lớp sương mỏng trong nắng sớm.

Và đó là lý do vì sao người ta sợ những Quirk như Sinh Thể Hoàn Nguyên, không phải vì nó quá nguy hiểm, mà vì nó quá dễ bị biện minh trong danh nghĩa chính nghĩa.

Sinh mạng của con người và sinh mạng của sinh vật sống. Bi kịch hay sự cứu rỗi. Phụ thuộc vào người kể và lương tri của người sở hữu.

Thứ em nắm giữ... không phải phép màu. Nó là một con dao hai lưỡi được bọc trong khăn lụa. Và đôi tay em, mới chỉ mười lăm tuổi, đang học cách giữ chặt cán dao mà không để máu ai rơi thêm, không để lưỡi dao hướng về mình.

Một cánh tay khác giơ lên, là Midoriya Izuku, trong đôi mắt xanh hiện lên vẻ nghiêm túc, rõ ràng những từ ngữ sắp được nói ra đều đã được cân nhắc kỹ càng. Nhận được cái gật đầu từ thầy Aizawa, Midoriya mới đặt ra câu hỏi của mình:

"Bansho-san, tôi muốn hỏi, nếu một người bị thương nặng... mà vết thương ấy đã đi qua nhiều năm. Và tổn thương ấy đã làm người đó mất gần hết các cơ quan nội tạng quan trọng. Thì liệu Quirk của cậu có thể tái kiến tạo được không?"

Không gian trong lớp thoáng chốc rung nhẹ như mặt nước bị khuấy. Một vài bạn học quay lại nhìn Midoriya, số khác thì liếc sang Shidozu với vẻ bối rối. Thầy Aizawa khẽ cau mày một cái. Nhưng Midoriya vẫn giữ ánh mắt hướng thẳng về phía cô gái tóc trắng, sắc tím thoáng rung động.

Shidozu biết anh đang nói đến điều gì.

"Tôi không thể hồi phục những vết thương đã được hồi phục tối đa..." Giọng em nhỏ dần.

Đây là một hạn chế khác của Sinh Thể Hoàn Nguyên.

"Tôi có thể dùng năng lượng sống để thúc đẩy sự hồi phục của các mô, và tái liên kết chúng nếu vẫn còn một phần mô sống. Nhưng nếu các cơ quan đã bị xơ hóa thì không. Tôi không thể tái tạo một phần cơ thể đã bị thời gian thay thế bằng sẹo."

"Bởi khi đó, nó không còn là một vết thương nữa, mà được cơ thể chấp nhận như một phần mới, một trạng thái được đóng lại. Và Quirk của tôi sẽ coi đó là một trạng thái đã hoàn thiện và không cần được chữa lành."

"Tương tự như thế, tôi cũng không thể chữa lành những khuyết tật bẩm sinh. Ví dụ như tim bẩm sinh, khuyết tật não bẩm sinh do gene. Bởi đối với Sinh Thể Hoàn Nguyên, sự khác biệt trong cấu trúc sinh học của người kia không phải là một thứ bệnh cần phải chữa mà là một thứ thuộc về căn tính và bản chất."

Nói đến đây, mọi người đều đã hiểu đại khái khả năng, hiệu quả và hạn chế của Sinh Thể Hoàn Nguyên.

Aizawa cụp mắt xuống, hơi bực bội vì sự liều lĩnh của Midoriya.

Đáng lẽ, khi xét đến việc tất cả giáo viên đều biết về hiệu quả mà Quirk của Shidozu tạo ra, thì Midoriya phải biết là họ đã phải thử nó lên vết thương của All Might.

Song, trong lúc nóng vội, Midoriya lại chỉ nghĩ đến vết thương của All Might mà không suy xét đến những khía cạnh khác.

"Còn ai thắc mắc gì nữa không?" Aizawa hỏi thêm một lần nữa để chắc chắn, không có thêm cánh tay nào giơ lên nữa.

"Nếu không còn ai thắc mắc gì thì tôi xin phép mang học sinh của mình đi nhé?" Snipe đoán rằng cuộc gặp gỡ với lớp 1-A có thể kết thúc tại đây. Thầy vẫy tay ra hiệu với Shidozu, muốn nhanh chóng đi đến lớp tiếp theo.

"Vậy tạm biệt mọi người nhé! Gặp lại sau." Shidozu mỉm cười rồi vẫy tay chào tạm biệt mọi người sau đó mới đi ra ngoài, theo sau Snipe để đến lớp tiếp theo.

Sau khi Shidozu biến mất sau cánh cửa, Aizawa mới tiếp tục dặn dò học sinh.

"Còn bốn ngày nữa là đến Đại hội thể thao của UA, tôi mong các em đã chuẩn bị tốt để tham gia hội thao. Bởi có thể, năm nay khối năm nhất sẽ được chú ý nhiều hơn cả, đặc biệt là lớp ta vì thành tích trải qua cuộc tấn công của tội phạm."

"Vậy nên liệu hồn mà tập luyện cho tử tế nếu như không muốn bị lớp khác đè bẹp. Rõ chưa?"

"Rõ!!"

Việc của Aizawa đến đây là kết thúc. Anh cầm lấy tờ giấy trên bàn và lười biếng ra khỏi lớp, mặc kệ đám học sinh của mình trong tiết tự học. Iida chắc là sẽ quản được đám đó thôi, chắc vậy. Nghĩ đến việc nhét thêm một học sinh vào cái lớp hỗn loạn đó thôi cũng đủ đau đầu. Aizawa chỉ muốn đi ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com