Chương 54: Nghi ngờ
Trong một căn phòng nhỏ, All Might ngồi trên sofa, kế bên là Kime đang vui vẻ tết tóc cho thầy. Nét mặt hồn nhiên tựa một đứa trẻ thực thụ hiện hữu trên khuôn mặt cô. Trái ngược với nét hồn nhiên ấy, Aizawa phía đối diện và hiệu trưởng Nezu đang rất căng thẳng nhìn nhau.
"Kochou-Shojo mấy ngày ở trong đó đều như vậy sao?" All Might không nỡ cắt đứt niềm vui nhỏ bé ấy nên đã để cho Kime tự tung tự tác trên đầu mình.
Nhớ lúc Kime gặp All Might, cô đã nhào thẳng vào thầy ấy rồi chạm vào chỗ bụng của thầy ấy, rồi tới mắt trái và tay phải với ánh mắt vô hồn. Đôi mắt ấy quả rất khác thường. Nhung nhớ, hạnh phúc, tội lỗi, tất cả đều chứa chan trong đôi ngươi xinh đẹp ấy.
"Ừ, từ lúc đánh bại được Villain Kibutsuji, Kime đã như vậy rồi. Trước khi biến mất, Metsu có bảo ý thức Kochou bây giờ đã trở thành một đứa nhóc không hơn không kém" Aizawa trầm mặc nói, thầy ấy tiếc vì chưa thể truy hỏi lai lịch của Metsu và Kime một cách rõ ràng và cặn kẽ.
Kime đã tết xong tóc cho All Might, cô ngã người trên đùi All Might nhìn ba người nói chuyện. Một lúc sau cũng ngủ thiếp đi không hay.
"Lai lịch của Kochou không đơn giản. Ngay cả nhà và phòng của em ấy chẳng ai bước vào được. Máy điện thoại không tìm thấy. Chẳng có manh mối nào cả" Nezu cầm tách trà ung dung thưởng thức. Mùi vị thanh nhẹ của trà cùng màu nâu phản chiếu ánh sáng của mặt trời tạo nên một biển hồ nhỏ óng ánh.
"Thế còn gián điệp cài vào UA, Kochou từng là diện tình nghi lớn nhất" Aizawa lướt mắt sang Kime nhỏ đang kê đầu lên đùi của All Might. Ánh mắt tràn đầy sự ngờ vực.
Ngay từ đầu lần gặp mặt đầu tiên, Aizawa đã không có thiện cảm quá nhiều, thậm chí còn dè chừng cô. Kime luôn mang tới cho Aizawa một thứ cảm giác rình rập, sợ hãi. Mỗi lần gặp cô, các dây thần kinh trong cơ thể anh căng ra như dây đàn, chân cũng vô thức lùi lại một chút.
"Khả năng cao em ấy không phải gián điệp. Chúng ta nên bám sát Kochou để có thể biết được lai lịch của Kochou" Nezu nhìn sang cửa sổ, mặt trời đang dần về núi và chuẩn bị chui vào hang.
Ba tách trà trên bàn đã nguội, ngụ ý rằng cuộc trò chuyện này cũng nên kết thúc để nhường chỗ cho những công việc bận rộn khác.
Ánh nắng chiều tà chiếu rọi xuống chốn trần gian đây, tiếng quạ kêu vang trời qua những đồi núi sớm ngã vàng. Hai người một nam lớn một nữ nhỏ đang đi trên đường. Nhìn cứ như thể hai cha con đang dẫn nhau đi chơi vậy.
"Ưm..mu" những tiếng gầm gừ nhỏ sau chiếc ống tre dường như quá khổ so với khuôn miệng của Kime cứ theo nhịp điệu của bước chân. Tay bấu vào quần của Aizawa để bắt kịp tốc độ của Aizawa.
Hai người bước vào một căn nhà vào lúc 7 giờ 45 phút. Ở phòng khách rộng rãi, mọi người đang ngồi chờ cô về. Vừa mới mở cửa, mọi ánh mắt đã dồn lên Kime. Cô vừa thấy Midoriya đang đứng chôn chấn nhìn mình mỉm cười liền thả tay khỏi quần của Aizawa và chạy vụt tới ôm lấy chân của Midoriya.
"Aizawa-sensei, thầy đưa Kochou đi đâu vậy?" Sato thắc mắc khi trưa Aizawa đã đưa Kime đi mà không một lời giải thích. Chỉ điều đó thôi mà cậu cùng cả lớp phải lo lắng tới mức đứng ở đây chờ.
"Việc riêng, các em đừng thắc mắc. Nghe này, Kochou bây giờ chỉ là một đứa con nít nên chăm sóc cho tốt. Hiện tại chưa thể tìm ra cách biến Kochou về bình thường. Nếu được, các em phải tìm mọi cách mở cửa phòng của Kochou ra. Có thể trong đó có chứa nhiều bí mật về lai lịch của em ấy"
Aizawa đi rồi, chỉ còn 21 người và 1 quỷ đang hoang mang với yêu cầu của Aizawa. Đây hẳn là một yêu cầu kì cục nhất mà họ từng được nghe. Chỉ là một căn phòng thôi mà, chẳng có gì to tác đâu mà Aizawa lại không thể mở?.
"Giờ cũng trễ rồi. Các cậu hãy vào phòng của mình đi" Iida ra hiệu với những khớp tay cứng cáp như một chú robot vừa mới khởi động.
"Kochou sao đây?" Midoriya không thể gỡ được Kime khỏi chân mình, chỉ có thể ngượng ngạo hỏi.
"Hay để Kochou ngủ với tớ?" Momo ngồi xuống cạnh Kime, bàn tay nõn nà với những ngón tay thon dài tinh tế chờ Kime chìa tay ra cầm lấy.
Kime nhìn chằm chằm vào Momo bằng đôi ngươi tròn vo, trong vắt không chút tà niệm. Nhìn nụ cười treo trên khuôn miệng xinh xắn ấy, Kime liền thả chân Midoriya và ôm chầm lấy Momo.
Thuận theo ấy mà Momo bế cô lên, Kime tựa đầu vào vai của Momo, đôi mắt mơ màng cứ mở rồi lại nhắm. Cánh tay nhỏ quàng lấy chiếc cổ tinh tế của Momo.
Đôi ngươi chẳng hướng về ai trong lớp mà cứ nhìn đâu ở phía xa xăm ngoài cửa sổ. Dải lụa đen ngoài kia được đính những viên kim cương sáng chói với những màu sắc khác nhau ôm lấy nửa thế giới bé nhỏ này. Lấp lánh thu hút ánh nhìn bởi sự vô giá của chúng.
Những ngọn đèn trắng, vàng dần vụt tắt. Chốn kí túc này trở về trạng thái yên tĩnh và nghỉ ngơi để chuẩn bị cho một ngày mới.
////////////
Nhàn hạ với những ngày êm đềm...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com