Chap 10: Nhập học
Hôm đó là một ngày tháng 4 lạnh lẽo, đùa thôi chứ lạnh mẹ gì giờ này nữa, tháng 4 rồi đấy.
Katsuko cùng anh trai đã dậy từ sớm và vội vã chuẩn bị cho ngày đầu đến lớp, lại đùa đấy, tụi bây nghĩ thằng Katsuki đó mà chịu dậy sớm chuẩn bị à? Nó vẫn dậy như bình thường thôi.
Lúc cậu ta chuẩn bị xong xuôi và xuống ăn sáng thì Katsuko đã ngồi ở đó và nhấm nháp ly sữa nóng của cô. Cô không có háo hức đến mức không ngủ được đâu, thật đó, cô chỉ bị đánh thức bởi cuộc điện thoại nhảm nhí của tên hiệu phó biến thái Hashimada thôi.
Khi vừa nhấc máy cô đã chửi anh ta một trận té tát khiến Hashimada phải cúp gần như ngay lập tức. Nhưng cô cũng chả còn ngủ lại được nữa, đành phải rời giường sớm vậy. Và đó là lí do cho khung cảnh hiện tại.
"Cà vạt của anh đâu, anh trai?" Cô đang ngồi một cách cực kì quý tộc, như cách mà cô tham gia các buổi đấu giá sang trọng kiếp trước vậy, nên cô không thể nói chuyện kiểu "Cà vạt của mày đâu rồi hả, thằng óc chó?" như bình thường được, nó sẽ làm mất phẩm giá của một người 'co được, duỗi khi được khi không' của cô.
Katsuki vừa liếc nhìn cô với ánh mắt 'mày lại lên cơn rồi à' vừa lấy phần ăn của mình. Sau đó, cậu ta trả lời cô một cách rất không Katsuki, cụ thể là: "Anh trai không đeo cà vạt vì nó thật phiền phức, em có nghĩ như vậy không, em gái?"
Đấy, không có chút Katsuki nào trong câu trả lời đó, thằng này bị OOC rồi hay sao ấy. Cô quay lại nhìn cậu với ánh mắt không thể tin tưởng, không chỉ cô, cả gia đình đều nhìn nó với ánh mắt như nhìn cận cảnh UFO đang bắt cóc một con bò.
Cô tiến gần lại cậu ta. Lấy tay áp lên trán cậu, lẩm bẩm nói: "Nhiệt độ vẫn bình thường mà nhỉ. Bị chấn động phần trong sao?" Katsuki ở ngay trước mặt cô nên đương nhiên cậu ta có thể nghe rõ mồn một những gì cô nói.
"Chấn động con mẹ mày! Mày mới chấn động não ấy!" Cậu ta hất tay cô ra và gào lên. Ngay lúc đó mọi người mới thở phào và quay trở lại với công việc đang làm dở.
Còn Katsuko thì: "May quá, trở lại bình thường rồi. Nếu một ngày, mày trở thành người bình thường, tao chắc chắn đó sẽ là ngày tận thế đó, Katsuki à." Và 2 người chơi "đuổi bắt vui vẻ" ngay sau đó.
~~~o0o~~~
Sau khi dùng xong bữa sáng thì 2 anh em đến trường bằng tàu điện. Nhà các cô ở khá gần nên cũng không đến mức cần bon chen trong chốn đầy rẫy thị phi như tàu điện này đây. Nhưng mà thẻ giảm giá cho học sinh dùng để làm gì? Tất nhiên là dùng để đi tàu chứ còn gì nữa, với lại đi tàu là rất cần thiết với 2 người các cô vì sắp muộn cmnr.
Trên tàu ai cũng nhìn các cô cả, người nổi tiếng mà, khổ lắm. Cộng thêm bộ đồ học sinh UA trên người nữa thì tỉ lệ quay đầu là 96,69% luôn đó. Hầu hết mọi người đều dừng lại nhìn cô lâu hơn so với thằng anh trai bên cạnh, tất nhiên là vì bộ ngực đang phồng lên dưới lớp đồng phục nam kia, cô biết trước tình huống này rồi, muốn nhìn thì nhìn đi, cô lại chả mất miếng thịt nào.
Nói đến muộn chứ thật ra lúc 2 người các cô vào lớp, nó cũng chỉ thưa thớt mấy bóng người lạ hoắc. Có một điều làm cô chú ý, là 1 cái bàn lạc loài ở cuối dãy.
Lớp 1-A có 20 người, thêm cô vào nữa thì sẽ là 21 và nó không phải sĩ số thường có của một lớp học, và vì lẽ đó, có một cái bàn đặc biệt được thêm vào ở cuối lớp, nó khiến lớp học trông kì dị vcl ra.
Katsuko và Katsuki được xếp ngồi gần nhau, anh trai cô thì như cũ vẫn ngồi ở vị trí sát tường còn cô thì ngồi phía dưới cậu ta, chỗ của Midoriya trong nguyên tác. Còn Midoriya cùng cả hàng đằng sau thì bị lùi xuống 1 bàn. Người cuối cùng, Yaoyorozu thì ngồi ở cái bàn bị thừa ra ấy.
Các vị trí khác thì vẫn như cũ, làm sao cô biết nó như cũ? Là nhờ tên fan cuồng biến thái kia cả đấy. Trong quyển sổ đó có cả vị trí ngồi nguyên tác của từng người nên cô mới biết được.
Lúc 2 người bước vào lớp, toàn bộ những người hiện có trong lớp đều chú ý và từ lúc bước vào đến tận lúc ngồi xuống họ vẫn còn nhìn chằm chằm các cô. Nếu chỉ có mình Katsuki không thôi thì mọi việc đã trở lại bình thường nhanh hơn rất nhiều rồi.
Mặc dù bọn họ đều chú ý đến anh em Bakugou này nhưng chả có ai tiến lên bắt chuyện cả. Nhưng một lúc sau, khi đã nhìn chán chê hoặc do cảm thấy mình hơi bất lịch sự khi nhìn chằm chằm người khác thì họ cũng dời mắt đi và bắt đầu quay lại với công việc của mình.
Ngồi yên lặng đợi mọi người vào đông đủ chắc chắn không phải là ý hay đối với Katsuko, cô nằm dài trên bàn và vươn tay kéo áo anh trai.
"Nè, nè Katsuki, sao mày không đeo cà vạt vậy? Không biết thắt à? Nếu không biết thì có thể kêu tao chỉ mà, giấu dốt là không tốt đâu nghe chưa." Cô vừa kéo phần áo sau lưng Katsuki vừa nói với cậu.
"Hở?" Cậu ta quay đầu lại nhìn cô, "Tao đã nói với mày từ sáng rồi không phải sao? Có bệnh uống thuốc, đừng cắn người." Sau nhiều năm chung sông thì Katsuki của ngày hôm nay không chỉ cục súc một cách trực tiếp mà còn biết gián tiếp xỉa nhau nữa.
Cô thì cô đã quen với cách nói chuyện đó của cậu ta rồi nên không cảm thấy gì lắm, mấy cuộc nói chuyện bình thường giữa các cô đều như vậy cả.
"Nhưng mà tại sao cơ, mày có thấy ai giống mày không hả? Mọi người đều thát cà vạt!" Cô vẫn nằm dài ra bàn, hơi ngước đầu lên để có thể nhìn thấy sầu riêng trong khi nói chuyện.
Có lẽ vì cảm thấy phiền phức khi phải ngồi nghiêng hay gì đó, Katsuki dứt khoát quay xuống ngồi mặt đối mặt với cô, tay cậu tựa lên thành ghế còn cằm thì đặt trên tay.
Katsuki nói: "Thế mày thấy có con nào lại đi mặc đồng phục nam giống mày? Tụi bánh bèo đó đều mặc váy cả!" Màn xỉa xói cực mạnh này đã khiến Katsuko câm nín. Nhưng cô vẫn không chịu thua, 2 người bắt đầu chơi trò đọ mắt.
Trong lúc các cô vẫn chưa thể phân thắng bại thì có nhiều người đã vào sau. Họ đều nhìn các cô với đôi mắt không thể hiểu nổi.
"Nè bạn gì kia." Có một người vừa mới nói chuyện và cậu ta đã làm gián đoạn trận chiến giữa cô và Katsuki, điều đó khiến cả 2 người đều rất bực mình.
"Hả? Mày muốn gì? Tránh ra chỗ khác hoặc bố đồ sát mày."
"Hả? Mày là thằng nào? Phắn ngay hoặc là tao cho mày xuống lỗ."
Katsuki và Katsuko đồng thanh nói, dù cách biểu đạt khác nhau nhưng chúng có cùng một nội dung là 'đi hoặc die'.
"Đồ sát? Xuống lỗ? Có thật cậu muốn trở thành anh hùng không vậy? Mà quan trọng hơn, cậu nên thu năng lực của cậu lại, cậu không thể ngồi một mình 2 bàn đâu." Người nói mấy câu kiểu đó còn ai ngoài anh bạn nghiêm túc Iida này nữa đây.
"Hở? Năng lực? Óc mày bị nước vào hay gì à thằng diễn viên quần chúng kia? Bọn này đã làm cái mẹ gì đâu?" Là Katsuki vừa phát biểu.
"Bọn này? Không phải năng lực phân thân sao!?" Lúc này thì Iida đã chợt nhận ra, đó là một cặp song sinh chứ không phải năng lực phân thân. Cũng không trách cậu ta được, tỉ lệ cả một cặp song sinh cùng vào được loại trường như UA cũng là hơi thấp à nha.
"Tôi thành thật xin lỗi!" Cậu ta vừa nói vừa gập người một góc 90 độ biểu hiện sự chân thành.
"Xin tự giới thiệu tôi là Iida Tenya, đến từ Học viện Tư thục Soumei. Tôi thành thật xin lỗi vì đã hấp tấp và nhận lầm các bạn." Lại cúi đầu một lần nữa.
"À không sao đâu, chuyện này cũng diễn ra thường xuyên mà." Chắc chắn người vừa nói không phải sầu riêng cục súc rồi, là sầu riêng tâm cơ vừa phát biểu đấy. Cô đang thật sự cảm thấy xấu hổ vì câu nói lúc tức giận của mình, cái gì mà xuống lỗ chứ? Không phải đã nói mục tiêu là trở nên trái ngược với tên bakaniki kia rồi sao?
Còn tên sầu riêng cục súc kia chỉ "Hừ!" một cái rồi quay đi, lập tức cậu thấy hiện tượng lạ ngoài cửa.
Chàng main chính run như cầy sấy của chúng ta đang thả hồn về với cát bụi sau khi chứng kiến cảnh vừa rồi. Và mọi chuyện sau đó xin mời quay lại xem tập 5 phần 1 ở phút thứ 6:30 trở đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com