Chap 18: Chuẩn bị cho Hội Thao
Hôm nay là ngày đi học trở lại rồi. Mọi người trong lớp nói chuyện rôm rả nhưng 2 anh em họ Bakugou thì rất yên lặng, một sự yên lặng đến đáng sợ...
Làm sao mà ồn ào được khi mà cả 2 người đó đều đang ngủ rồi chứ. Cũng không hẳn là ngủ, Katsuki thì đang trong trạng thái gật gà gật gù, lúc mê lúc tỉnh. Còn Katsuko thì đang chìm đắm trong thế giới riêng của mình, mặc dù đang mở mắt nhưng ý thức của cô đã lạc trôi theo sếp mất tiêu rồi.
Nguyên do của việc này đã được trình bày trong mấy dòng cuối của chap trước rồi, cái thời gian biểu không dành cho con người của Katsuki ấy.
Rất nhanh sau đó, Aizawa-sensei bước vào lớp với cánh tay quấn băng trắng toát, thầy ấy trông đỡ hơn nhiều so với những gì được chiếu trên anime.
~~~o0o~~~
"Bla bla bla bla..."
"Bla bla blabla? Bla bla."
"Blabla bla bla blah."
Đó là những gì mà Katsuko còn nhớ được sau nguyên một ngày học. Cô đã ngủ suốt, mọi tiết học, mọi khoảnh khắc, kể cả giờ ăn trưa cô cũng gục trên bàn, chẳng thèm ngó ngàng gì tới cái bụng sắp bị đau bao tử do chế độ ăn cực kì loạn xạ của cô. Đừng như Katsuko nhé.
Giờ về, vì đã ngủ cả ngày nên giờ Katsuko tỉnh táo y như vừa uống nước tăng lực vị cà phê 247 xong.
Vừa mở cửa lớp ra là nguyên một đám loi choi nhoi nhoi bên ngoài bắt đầu nhào vô, ngắm ngía, xì xào bàn tán về lớp cô như xem sư tử trong hồ cá chép, hay xương khủng long trong viện bảo tàng tranh vậy.
"Tránh đường, lũ diễn viên quần chúng." Giọng nói khàn khàn hơi chút buồn ngủ của Katsuki cất lên. Từ ngữ điệu cho thấy cậu đang rất khó chịu, bực mình, mà cậu ta lúc nào chả vậy nhỉ?
"Thôi nào, mấy chú cũng biết là dù có nắm rõ thông tin kẻ địch đi nữa thì cũng không thể đấu lại được nếu mấy chú vẫn cứ yếu nhớt thây như vậy mà đúng không?" Một cú nói móc cực mạnh tới từ Katsuko. "Thăm dò làm gì chứ? Vô ích thôi."
Mọi người im lặng, ánh mắt bất thiện nhìn 2 anh em Bakugou.
"Phụt..." Người có thể cười vào lúc này còn ai ngoài Katsuki chứ.
"Nghe bảo lớp A khá nổi tiếng nên tao mới ghé sang xem thử." Một mái đầu tím tím di chuyển trong đám đông đến gần các cô. "Nhưng coi bộ toàn một lũ kiêu ngạo không nhỉ?"
Cuối cùng thì cậu ta cũng ra khỏi đó. Đầu tím dựng đứng, mắt thâm quần ngang ngửa Aizawa, có những câu cà khịa mang tính xúc phạm cực mạnh, không ai khác ngoài Shinsou Hitoshi. Một chàng trai đặc biệt.
"Toàn bộ học viên ở khoa anh hùng đều thế này sao?" Mấy cô cậu bạn cùng lớp đồng loạt lắc đầu lia lịa. Nhìn buồn cười quá trời luôn, nhưng rất tiếc Katsuko không thấy được cảnh đó, cô đang đứng quay lưng lại với họ mà.
"Thấy cảnh tượng này thật đáng thất vọng mà" Mà cậu ta nói cũng đúng, thật sự rất đáng thất vọng, tính tình mấy đứa khoa anh hùng này, bao gồm cả lớp B, đều không thể đỡ nổi.
Tiêu biểu là Katsuki, tên này thì tính tình ra sao chắc không cần phải nói nữa, Monoma, quý ngài to mồm ở lớp B, cô bạn tóc dây leo luôn cầu nguyện gì đó, Kirishima và cậu người sắt "đàn ông" lớp B,... . Thật sự thất vọng về cái khoa anh hùng này.
Sau đó cậu ta lải nhải thêm gì nữa đấy mà cô không chú ý lắm. Cô đang bận xác minh đó có phải cậu Shinsou sẽ được chuyển qua khoa anh hùng vào năm năm 2, và đó thật sự là cậu ta đấy.
"Oi, Oi. Tao ở lớp B kế bên đây! Nghe bảo bọn mày vừa đánh nhau với tội phạm nên tao qua xem đây! Nhưng bọn mày đừng có mà ảo tưởng sức mạnh đấy nhá!" Vừa nhắc Tào Tháo, Tào Tháo tới.
Katsuko biết cậu này, Tetsutetsu lớp B, cậu người sắt, cậu ta thực sự làm cô giật mình đấy, đang ngắm nghía Shinsou thì tự dưng nhảy vào.
Katsuki đã bắt đầu di chuyển ra phía ngoài mặc cho mấy tên kia vẫn còn lảm nhảm, cậu ta quay lại, ngoắc tay một cái, rồi đi tiếp. Dù không nói, cô vẫn hiểu ý cậu là: Bây giờ mà không về là hồi nữa muốn cũng không đi được đâu.
Nhanh chóng xốc lại cặp, cô ngay lập tức len lỏi qua những đám đông đang tụ tập, đuổi theo Katsuki và để lại một đống rắc rối với các lớp khác mà cô và cậu gây ra cho những bạn cùng lớp.
~~~o0o~~~
Thật sự mệt mỏi, mệt mỏi thật sự.
Cái lịch trình luyện tập điên cuồng của Katsuki lại bắt đầu rồi. Nó chỉ vừa mới kết thúc vào ngày hôm qua và lại bắt đầu lần nữa vào ngày mai sao? Muốn giết chết cô hay gì? Chính là như vậy! Tên Katsuki đó đang tính giết cô! Thật độc ác quá đi mà.
Lần này lịch luyện tập còn dày hơn lúc trước gấp nhiều lần với đủ loại các kiểu tập luyện chứ không chỉ chơi tự do trong rừng như trước nữa, lúc đó Katsuko còn có thể trốn trên một cái cây nào đó và đánh một giấc đến trưa. Còn bây giờ cô còn phải leo trèo trên các tòa nhà cao tầng như trong Hollywood, bơi lội dưới nước như mấy chương trình hòa mình cùng thiên nhiên,... .
"Đủ rồi! Bố mày đéo đánh nhau với mày nữa, thằng chó! Để tao yên đi!" Nếu việc này còn tiếp diễn là Katsuko chết thật đấy. Hãy dừng lại khi còn có thể, đừng để mọi thứ trở nên quá muộn.
Katsuki thì không nói gì, chỉ là bàn tay cậu bắt đầu nổ lách tách và dùng ánh mắt đe dọa nhìn cô.
"Mày tưởng bố mày sợ à? Tự đi mà tập với cái thời khóa biểu chết tiệt của mày một mình đi!" Oang oang cái mồm vậy thôi chứ cô cũng hơi sợ rồi đấy.
Katsuko quay lưng lại và bước đi như cái cách mà nyc của mày đã bỏ mày vậy, phũ phàng, vô tình và một chút thiếu đánh. Nhưng Katsuki đã không đuổi theo, không gọi lại, không gì cả, cậu chỉ không quan tâm và trở về tập luyện.
Hơi lạ à nha, nhưng cô không thể quay lại vào lúc này được, đó chẳng phải tự vả mặt mình sao. Ra khỏi khu rừng, vẫn không có dấu hiệu nào cho thấy Katsuki đã, đang hay sẽ tức giận.
Nhún vai một cái, Katsuko lựa một cục đá bằng phẳng gần đó, phủi sạch và ngồi lên trên. Cô đang tập chiêu thức mới, nhưng tên kia cứ mãi làm phiền cô, đâu phải ai cũng gia tăng sức mạnh của năng lực bằng cách đánh nhau được đâu.
Chiêu thức mới của cô là: Bóng bay
Cơ bản là trong khi tạo ra bong bóng thì Katsuko sẽ loại bỏ các thành phần nặng cân trong không khí (như Nitơ với 28g trong 24 lít khí và Oxi với 36g trong 24 lít khí ở điều kiện thông thường) ra khỏi nó, để lại các khí như Hidro khiến chúng trở nên nhẹ hơn và nhiều khả năng là sẽ bay được.
Lý thuyết thì là vậy nhưng vì chưa thành công bao giờ nên cô không biết có bay được hay không. Nhưng cô đã có thể giảm trọng lượng của nó khá nhiều rồi.
"Tsukochin!" Biệt danh mới của cô đó. Ai đã đặt ư? Hashimada đấy. Anh ta cứ như thiếu nữ vậy, sau một thời gian tiếp xúc hình tượng soái ca thanh lịch u buồn của cô đã bị sụp đổ, sụp thành một đống phế tích rách nát, và sau đó trở về với cát bụi.
"Đừng làm phiền tôi! Lạy hồn, hết tên này đến tên khác! Để tôi yên một giây thôi thì mấy người sẽ chết sao? CHẾT SAO?" Này gọi là sang chấn tâm lý hay là stress do thiếu ngủ nhỉ?
Hashimada sau đó nhìn cô kiểu 'mày bị điên à'.
"Cô bị điên à?" Và anh ta nói ra luôn.
Katsuko không trả lời, cô cần thời gian để bình tâm lại. Trong lúc đó, tên biến thái không thể phân biệt giới tính kia cứ đi lòng vòng xung quanh cô.
"Chu choa mạ ơi. Sao mấy cái bong bóng này hôm nay nhẹ dữ vậy, Tsukochin? Chiêu mới à? Này là không được đâu, nếu nó nhẹ quá thì cô ném không được xa đâu."
Tao vốn không có ý định ném, thằng buê đuê à.
"À, có phải cô định khiến nó bay lên không? Ý tưởng hay đó."
Ừm, đoán đúng rồi, cảm ơn vì đã khen. Giờ thì mày phắn được chưa?
"Cũng sắp tới hội thao rồi, cô định dùng nó để thi đấu sao? Để tôi giúp cô ha?"
Mày không giúp được và cũng không ai cần mày giúp đâu, biến đi giùm, phiền vãi.
"Năng lực của tôi hữu dụng lắm đó, tôi có thể tăng sự tập trung của cô bằng cách giảm đi các giác quan gây nhiễu, và nhiều nhiều thứ nữa."
Và rồi sự chân thành của Hashimada đã cảm hóa được sự phũ phàng của Katsuko. Cô đã để Hashimada tung tăng bên cạnh khi đang tập luyện mà không đuổi cổ anh ta đi nữa.
Mấy bạn biết tôi hay đùa mà, nghĩ sao tin được vậy? Katsuko cảm thấy năng lực của tên biến thái này hay ho vcl nên đã dùng nó lên bản thân. Việc luyện tập của cô đã được cải thiện rất nhiều sau đó.
~~~o0o~~~
Bây giờ thì tôi nghĩ các bạn đang cảm thấy năng lực của anh giai Hashimada rất tuyệt vời luôn đúng không? Nó làm được tất cả mọi thứ và không hề có điểm yếu nào luôn đúng không? Có phải tôi đã buff anh ta hơi quá đà không?
Sai! Các bạn đã sai quá sai rồi. Phần buff thì tôi không chắc nữa, nhưng phần điểm yếu thì tin tôi đi, tôi đã tạo ra anh ta mà.
Vì mục đích tiến gần hơn đến mối quan hệ hợp tác giữa hai con người nói xa lạ cũng xa lạ mà nói gần gũi thì cũng gần gũi kia. Họ đã ngồi uống trà cùng nhau trong phòng hiệu phó hàng giờ liền và kể nhau nghe những câu chuyện cũ mới có đủ về bản thân.
Theo Hashimada thì năng lực của anh ta lúc mới bộc phát thì nó gần như không thể kiểm soát được. Lâu lâu anh lại phải đến trường trong đôi mắt mù hoặc đôi tai điếc, và thời đó việc sử dụng cái năng lực đó lên người khác là hoàn toàn không thể.
"Nói thật, tôi cảm thấy khá may mắn khi mình đã có 2 kiếp kí ức. Những gì tôi đã học trước khi đến đây giúp tôi rất nhiều trong việc kiểm soát năng lực cũng như dùng nó một cách hiệu quả."
Năng lực nào cũng có điểm yếu của nó. 'Tăng cường giác quan' của Hashimada cũng không phải là ngoại lệ.
Anh ta không thể điều khiển cùng một giác quan trên 2 cơ thể vì vốn dĩ năng lực này chỉ được dùng riêng cho bản thân. 'Tăng cường giác quan' cũng ngốn rất nhiều năng lượng sau mỗi lần sử dụng, của cả Hashimada và người bị tác động lên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com