Chương 2: Xuất viện và bài test.
Yuriko với thân phận mới Rin đang nói chuyện với vị anh hùng số một một cách vui vẻ thì.
"Réoooooo". Một tiếng vang lên trong phòng cắt ngang cuộc nói chuyện.
Mặt Rin trở nên đỏ lên vì ngại ngùng.
Còn All Might thì cười ha hả vì thấy được biểu cảm này từ cô.
"Toshinogi-san đừng cười nữa mà". 'Ngại quá đi mất' Rin hai tay ôm mặt ngại ngùng.
"Thôi được rồi ta dẫn nhóc đi ăn. Nhóc đã ngủ một tuần nên đói là phải rồi. Nhóc muốn ăn gì nào?".
"Rượu". Rin đáp một cách thẳng thừng.
"!!!". All Might giật mình nhìn Rin.
Cả Rin cũng nhìn vào All Might một cách khó hiểu.
"Nhóc nói lại xem là nhóc muốn ăn gì xem nào?". Cố gắng giữ một nụ cười trên môi nhưng nó đã méo đi sau khi nghe đáp án của Rin.
"Dạ là rượu ạ".
Không tin All Might lại hỏi lại lần nữa.
"Có thật là rượu không nhóc?".
"Dạ đúng ạ". Rin đáp với gương mặt hơi khó hiểu khi All Might cứ hỏi mình.
'Chắc là do tác dụng phụ mà năng lực của nhóc Rin mà thôi. Phải đúng vậy, chắc chắn là vậy'. Nghĩ thầm trong đầu All Might cười tươi và nói.
"Thôi được rồi. Vì các bác đã kiểm tra kĩ cho nhóc nên bây giờ có thể cho nhóc xuất viện. Đợi ta làm thủ tục rồi ta dẫn nhóc đi mua rượu".
"Dạ cháu sẽ đợi". Rin vui vẻ đáp lại All Might.
All Might không hề biết rằng mình sắp cháy túi vào con sâu rượu mang hình hài của một cô gái vô cùng dễ thương này.
Khoảng mười phút sau, All Might quay lại với một túi đồ và đưa cho Rin.
"Đây là đồ mà ta nhờ người mua, nhóc đi thay đồ đi rồi ta dẫn đi ăn".
"Ano Toshinogi-san cái này mặc kiểu gì ạ". Rin cầm đồ l*t lên trước mắt nên và hỏi một cách ngây thơ.
Hành động này của Rin khiến cho mặt anh đỏ lên và xấu hổ.
"Đ-để t-ta đ-đi n-nhờ y tá giúp nhóc". All Might lắp bắp nói và nhanh chóng chạy đi nhờ cô y tá giúp Rin.
Rin làm vậy cũng dễ hiểu. Cô là Yuriko Satsuki là con quỷ đã sống cả ngàn năm. Cô đã vô cùng quen với kiểu ăn mặc theo phong cách truyền thống nên khi nhìn phong cách mặc theo kiểu hiện đại nên có chút luống cuống.
Sau khi đã nhờ một chị y tá giúp đỡ thì.
"Kýa trông em dễ thương quá". Cô ý tá sau khi thay đồ cho Rin thì vô cùng ngạc nhiên trước vẻ đẹp của cô.
Không hổ là người đã đẹp thì mặc gì cũng đẹp.
All Might khi nhìn cũng ngạc nhiên vì Rin dù chỉ mặc một bộ trang phục phổ thông không quá bắt mắt nhưng nhan sắc của cô thì khiến cho người khác phải đắm chìm.
Nhìn vào đôi mắt của Rin thì All might nhớ ra.
"Đây là miếng băng để che đi con mắt có khắc chữ. Ta không biết vì sao mắt của nhóc lại như vậy. Nhưng vì con mắt ấy quá nổi bật, nhóc nên che vào sẽ tốt hơn". All Might chìa ra một miếng băng che mắt cho Rin.
Sau khi hoàn tất thủ tục xuất viện thì All Might dẫn Rin đi xuống phố.
Hiện tại All Might đang trong hình hài là một người trung niên trẻ cao lớn với mái tóc vàng. Trên người mặc một cái áo phông trắng đơn giản cùng một chiếc quần ống rộng.
Đi dọc trên đường Rin nhìn xung quanh, cô ngó nghiêng nhìn vì mọi thứ trong mắt cô đều trở nên quá mới lạ.
All Might nhìn thấy vậy thì cười nhẹ.
Vì đang trong hình dáng của một một người đàn ông trung liên bình thường nên không có người đi đường nào nghi ngờ đây là vị anh hùng số một cả.
Vào một quán ăn All Might gọi ra một bát ramen cho mình và gọi thêm một bình rượu cho Rin.
Một lúc sau, phục vụ dọn dồ ăn ra cho Rin và All Might.
"Itadakimasu".
"Itadakimasu".
"Ực ực ực...". "Khàaaa rượu ngon".
All Might nhìn Rin thì sốc tại chỗ, bình rượu mà Rin uống cũng phải đến nửa lít mà cô chỉ cần một hơi là đã giải quyết xong.
"Toshinogi-san, chú không sao chứ?".
"À không sao. Đã cảm thấy thoả mãn chưa nhóc".
" Chú có thể cho cháu thêm một bình được không ạ?".
Hai mươi phút sau.
Mọi người đều trố mắt khi nhìn thấy một cô gái trẻ tuổi. Một cô gái đã đơn độc giải quyết mười năm bình rượu.
"Ực ực ực khàaaaa rượu ngon quá, Toshinogi-san uống cùng cháu đi". Mặt Rin đã đỏ ửng do rượu nhưng mọi người lại không hề cảm nhận được cái từ "say rượu" đã đến với cô gái trẻ này chưa. Họ thấy Rin vẫn còn tỉnh táo vì cô nói chuyện một cách mạch lạc không hề bị vấp.
'Quái vật'. Tất cả mọi người đều nhìn Rin với ánh mắt kinh dị.
All Might nhìn vào chỉ biết ngao ngán.
"Xin lỗi mọi người vì sự cố này. Cái này là tác dụng phụ của năng lực nên mọi người đừng để tâm đến nó".
All Might đứng lên trả tiền cho chủ quán vào bảo Rin đi đến một nơi.
"Rin đủ rồi đi về thôi".
"Ểeee cháu chưa uống đủ mà".
Nghe Rin nói vậy mà All Might cảm thấy rằng mình sắp bại sản nếu cứ cho Rin uống như vậy.
"Phải cho nhóc đi làm mới được, không thể để tình trạng này diễn ra thêm được nữa".
Bây giờ là buổi chiều.
Sau khi ăn xong All Might dẫn Rin đến một phòng khám của một người quen. Nhưng nơi đặt phòng khám thì đặt tại nơi đào tạo anh hùng nổi tiếng số một Nhật Bản - Trường trung học Yuuei .
Vì hiện tại bây giờ là thời điểm học viên ra về và hơn hết là All Might đã đi cửa sau để tránh người khác dị nghị.
"Cô có ở đây không, Recovery Girl ?". All Might đứng trước của phòng khám và gõ cửa gọi.
"Cạch". Cách của phòng mở ra và hình ảnh của một người bước ra.
Người bước ra chính là Chiyo Shuzenji hay được mọi người gọi với cái tên là Recovery Girl.
Chiyo là một người phụ nữ cao tuổi, thấp bé với mái tóc hoa râm được búi thành búi, một ống tiêm lớn chọc chéo ra bên trái. Cô ấy có một chiếc mũi và đôi mắt nhỏ đáng chú ý, thường bị lầm tưởng thành hai dấu gạch ngang nhỏ, và một cái miệng dài với những nếp gấp rõ ràng ở mũi.
Cô ấy mặc áo khoác phòng thí nghiệm của bác sĩ và một chiếc váy có thiết kế giống áo vest màu vàng và đỏ ở hai bên, hai nút màu vàng và thắt lưng có khóa hình chữ "R" màu hồng. Cô ấy đi một đôi ủng màu hồng và có một chiếc mũ bảo hiểm quanh hai bên đầu, một tấm kính che mặt màu tím gắn vào mắt cô ấy. Ngoài ra, cô ấy đi bộ với một cây gậy được thiết kế giống như một ống tiêm mà cô ấy cũng có thể sử dụng để chữa lành vết thương.
"Xin chào Chiyo-san". All Might chào vị bác sĩ của trường Yuuei .
"Lại là ngươi à, All Might".
"Dạ".
"Ngươi đến có việc gì và cô gái trẻ này là ai? Cháu ngươi à". Chiyo hỏi All Might và chỉ vào Rin.
Rin lúc này đã ngấm rượu vào người và sau khi đi một quãng đường xa nên đã ngủ gục và nằm ngủ ngon lành trên lưng của All Might.
"À đây là người cháu cứu trong trận chiến với All For One".
"Vào trong rồi nói chuyện".
All Might mang Rin vào và cho cô nằm trên giường để ngủ.
"Đây là cô nhóc mà mấy tên kia nói ư?".
"Đúng vậy, con bé bất thì lình xuất hiện ở trên trời và trong tình trạng nhiễm máu. Nhưng lạ ở chỗ, con bé không hề có một vết thương nào cả. Sau khi tỉnh dậy ở viện thì Rin được chuẩn đoán là bị mất trí nhớ". All Might kể lại cho Chiyo nghe.
"Hừmmm, cô gái này còn có quá nhiều bí mật. Ta nghĩ nên là một bài test cho Rin. À sao bảo con bé bị mất trí nhớ thì sao lại có tên?".
"À là do cháu đặt đó, ha ha ha". All Might đưa tay lên gãi đầu ngại ngùng.
"Thôi được rồi. Để cho Rin nghỉ. Ta và ngươi đi đến phòng hiệu trưởng bàn về bài test cho Rin".
Chiyo nói xong thì cùng All Might đi đến phòng hiệu trưởng để nói chuyện.
Ngày hôm sau.
Rin mở mắt ra thì thấy bản thân mình đang ở trong một phòng bệnh thì hơi ngạc nhiên.
"Hít hít". Một mùi hôi của rượu ám vào người vô cùng khó chịu.
"Cạch". Đột nhiên cánh cửa mở ra và người đi vào là Chiyo.
"Ồ cháu dậy rồi à. Đây là quần áo cho cháu, mau đi tắm rửa rồi mặc vào. Người cháu đầy mùi rượu. Không hiểu cái tên Toshinogi kia nghĩ gì mà cho con gái uống nhiều rượu như vậy". Chiyo đưa một bộ đồng phục thể dục của Yuuei cho Rin nhưng vẫn không quên chỉ trích All Might.
"Dạ cho hỏi cô là ai? Và cháu đang ở đâu ạ? Toshinogi-san đâu rồi ạ?". Rin hỏi Chiyo.
"À quên, ta là Chiyo Shuzenji hay còn được gọi là Recovery Girl. Đây là một phòng khám tại trường trung hoc Yuuei. Còn All Might thì thằng nhóc đó đang đợi cháu đấy".
"Dạ cháu là Rin, người được Toshinogi-san cứu ạ. Hân hạnh được làm quen với Chiyo-san".
"Hân hạnh được làm quen".
Chào hỏi xong xuôi thì Rin đi tắm rửa và thay quần áo và đi theo Chiyo đến chỗ của All Might.
Nơi cô đến là một sân tập lớn có rất nhiều người có mặt họ chính là giáo viên kiêm anh hùng chuyên nghiệp làm việc tại trường Yuuei.
Choáng ngợp bởi không gian lớn Rin không biết phải làm gì cả, cô cảm thấy ngại vì có rất nhiều ánh mắt đang hướng thẳng vào bản thân.
"Xin chào Rin, tôi tên Nezu là hiệu trưởng của trường Yuuei. Hân hạnh".
Một người à không một con chuột biết nói tiếng người.
"Một con chuột biết nóiiiiiiii !!!". Rin đứng hình ngạc nhiên.
Đứng hình mất năm giây thì Rin mới có thể bình tĩnh lại được.
"Aaa thất lễ, cháu là Rin, hân hạnh được làm quen mọi người ạ".
Rin lễ phép chào hỏi mọi người có mặt tại đây.
Thầy hiệu trưởng Nezu vào vấn đề chính của việc gọi cô đến.
"Ta có bài kiểm tra cho cô bé đây. Nhóc sẽ phải đấu với một người tại đây. Thời gian là hai mươi phút và người đấu với nhóc sẽ là Eraser Head, anh ra đây được không".
Người được Nezu gọi là Eraser Head đang bước đến trước mặt Rin chính là Aizawa Shota. Một người đàn ông mảnh khảnh và cao, nước da trắng ngần với mái tóc đen dài ngang vai bù xù, xõa một phần trước mặt và đôi mắt đen thường mở hờ. Anh ấy thường được nhìn nhận là một người già vì vẻ ngoài già nua của mình, thường có vẻ ngoài mệt mỏi. Khuôn mặt của anh ấy vẫn còn bù xù, và đôi mắt anh ấy gần như lúc nào cũng trông mệt mỏi và xếch. Aizawa mặc một bộ trang phục màu đen rách rưới bao gồm một chiếc áo sơ mi dài tay và quần dài kết hợp với đôi bốt của anh ấy. Anh ấy cũng luôn đeo một chiếc thắt lưng tiện ích và chiếc khăn quấn đặc trưng của mình. Anh ta giấu một cặp kính bảo hộ màu vàng sáng bên dưới chiếc khăn quàng cổ của mình để khi cần sử dụng trong trận chiến.
Đối mặt với Shota, Rin không hề tỏ ra một chút lao lúng nào cả. Cô nhìn Nezu và hỏi.
"Cháu chỉ cần đấu với người này trong hai mươi phút là hoàn thành ạ, Nezu-san".
"Đúng vậy".
Rin gật đầu đã hiểu.
Mọi người cũng tránh ra để nhường chỗ cho hai người có thể đấu được.
Mọi người đều vô cùng háo hức trận đấu này.
Rin và Eraser Head nhìn nhau và đợi hiệu lệnh.
"Trận đấu bắt đầu !!!".
~ Hết chương 2 ~
Số từ 2187.
Đây là băng bịt mắt của Yuriko/ Rin.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com