Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 12

Hawks sau khi nhận được tin liền vội vã bay tới Shibuya.

-"Ồ. Đến rồi à?" Ryuju từ trong đồn cảnh sát bước ra sau thủ tục lấy lời khai. Nhìn thấy em gái mình vẫn an toàn, Hawks mới dám thả lỏng hơn một chút. Khi nghe tin Ryuju dính vào một vụ giết người, tim anh như nhảy bổ ra khỏi lồng ngực, dù biết Ryuju rất mạnh nhưng anh vẫn lo lắm chứ

-"Em không sao chứ? Có bị thương ở đâu không?"

-"Không sao. Tôi vẫn ổn. Mà chắc tôi sẽ về trường cấp hai một chuyến. Tôi có cảm giác nơi đó sẽ cho chúng ta thêm thông tin về vụ án lần này"

-"KHÔNG ĐƯỢC!!" Hawks đột nhiên nói lớn "Vụ này anh sẽ giải quyết cùng cảnh sát. Em đừng dính vào nữa. Nguy hiểm lắm"

-"Tôi sẽ tham gia. Anh đừng hòng ngăn cản"

-"Em cũng đã chứng kiến vụ án lần này nguy hiểm như thế nào rồi đấy." Khi nhìn qua về ảnh chụp vụ án, Hawks đã không khỏi nghĩ về cảnh Ryuju cũng bị sát hại như vậy. Anh đã rất sợ. Nếu em chết vì bị anh kéo vào vụ án này thì phần đời còn lại anh sẽ sống trong tội lỗi và tuyệt vọng mất.

-"Vậy nên tôi mới càng phải tham gia" Ryuju càng kiên quyết hơn, nhất định không chịu thua Hawks.

-"Anh vì muốn tốt cho em thôi. Em đừng ngang bướng nữa."

-"Tôi ngang bướng đó. Rồi sao? Không lẽ anh bảo tôi cứ coi như không có chuyện gì sau khi chứng kiến chuyện vừa rồi à?"

-"Sao em cứ phải cãi lại anh vậy. Em chưa từng nghe lời anh dù chỉ một lần cả"

-"Chẳng phải chính anh hướng tôi vào con đường anh hùng à? Anh hùng mà lại bỏ mặc làm ngơ khi thấy có người bị sát hại dã màn trước mắt mình sao?"

-"Vậy thì đừng làm anh hùng nữa là được. Chẳng phải đó cũng chính là điều em muốn à?"

Ryuju tính cãi lại, nhưng nhìn khuôn mặt Hawks như vẻ sắp khóc lại im lặng. Nghĩ kĩ thì Hawks đã bỏ tất công việc để bay đến đây khi nghe tin cô dính vào rắc rối. Rồi khi đến chưa kịp nghỉ ngơi đã tất tả lo lắng cho cô. Đến việc bảo cô rút khỏi vụ án cũng vì sợ cô gặp nguy hiểm. Và giờ Ryuju lại giở thói trẻ con không chịu nghe lời. Tự dưng thấy có lỗi quá. Có lẽ lần này cô sai rồi

-"Ờm...Tôi vẫn sẽ tham gia vào vụ án này. Nhưng chỉ làm mấy việc vặt thôi...nên là...anh cho phép nhé. Tôi hứa sẽ chỉ làm mấy việc trong tầm kiểm soát của anh thôi. Nha?" Ryuju nhẹ giọng.

Hawks cũng bình tĩnh lại, mềm lòng hơn

-"Chỉ làm chút xíuuuu việc thôi nhé?"

-"Vâng"

-"Hứa nhé?"

-"Vâng"

-"Được rồi" Hawks xoa đầu Ryuju, vò cho mái tóc em rối bù lên

-"Với lại...tôi xin lỗi..."Ryuju lí nhí

-"Hả? Gì cơ?"

-"Xin lỗi vì lớn tiếng với anh. Anh lo lắng cho tôi mà tôi hành xử nhé trẻ con"

Nghe lời xin lỗi của Ryuju, Hawks phì cười. Ryuju dù luôn tỏ ra trưởng thành nhưng vẫn là trẻ con nhỉ.

-"Không sao đâu. Anh không để bụng đâu"

-"Thật hả?"

-"Thật đó. Ai nỡ giận Ryuju chứ"

Có lẽ vì Hawks luôn mềm lòng với Ryuju và Ryuju cũng biết luôn biết điểm dừng và nhận lỗi nếu cô sai nên dù có cãi vã lớn đến đâu thì cũng chỉ vài phút sau là làm lành ngay.

-"Mà muộn mất rồi. Tối nay anh ở lại đây đi, ngày mai hẵng về Shibuya. Để tôi đặt khách sạn cho" Ryuju nói, tay bấm điện thoại tìm đường tới khách sạn gần đó

-"Ừ. Nhờ em nha Ryuju-chan"

Hai anh em vừa đi vừa nói chuyện mà không biết rằng, ở ngõ tối gần đó có một bóng người đang theo dõi tất cả.

Kẻ đó đi cùng một tên mặc vest đen, đầu hắn như một làn khói tím. Sau đó, có lẽ là do năng lực của tên đầu khói, một cánh cửa không gian xuất hiện, tên bí ẩn bước vào rồi cả hai cùng biến mất khỏi màn đêm

...

Tại một quán bar bỏ hoang, chính là địa điểm đến của hai tên ban nãy, có một gã thanh niên với những bàn tay kì dị kẻ cơ thể đang ngồi đợi bọn chúng

-"Chơi đủ rồi chứ, ——?" Tên bàn tay kì dị hỏi

-"Tất nhiên rồi Tomuram-chan." Một cô gái với mái tóc hồng bồng bềnh đáp lại lời hắn.

Đó chính là Akino Yurio!!!

Cô ta híp mắt cười, cuộn một lọn tóc trên tay, nở một nụ cười điên dại

-"Akino Yurio. À không, có lẽ tao nên gọi mày bằng cái tên khác...? Gã tay kì dị nheo mắt phán xét. Đúng là một ả điên rồ.

-"Thầy, bước tiếp theo làm gì đây?" Tên nhiều tay kị dị hỏi, và từ một chiếc vô tuyến phát ra giọng nói của một gã đàn ông. Có lẽ hắn chính là kẻ cầm đầu của đám tội phạm này

-"Đừng nóng vội vậy chứ Tomura, ta đã có kế hoạch rồi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com