Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 18: Số tao xui vậy

- Hawks, cậu tính sao về vụ này?

- Cậu đã làm học sinh của chúng tôi gặp nguy hiểm đấy.

- Vâng. Tôi thật sự không có điều gì để bào chữa. Tôi sẽ nhận hình phạt và đền bù xứng đáng.

Không khí trong căn phòng họp căng đứt dây đàn. Sự im lặng khiến cho những người ngoài cuộc ở đó chứng kiến muốn nghẹt thở.

---

- Các cậu xem tin tức hôm qua chưa?

- Ừ, tớ xem rồi. Khủng khiếp quá!

Yaoyorozu Momo và Uraraka Ochako của lớp 1-A đang thảo luận về điều gì đó. Chuyện là ngay đêm hôm qua vừa xảy ra một vụ chấn động mà.

- Các cậu nói chuyện gì vậy?

- Cậu không xem tin tức sáng nay à Kaminari?

- Một đàn anh năm ba vừa bị một tội phạm đánh trọng thương ở Kyoto đêm qua đấy! - Kirishima từ đâu nói xen vào.

- Mấy toà nhà gần đó còn bị phá nát hết sân thượng cơ.

- Nhưng anh ấy đã rất dũng cảm chống lại hắn. Thật nam tính. (T^T) - Vẫn là Kirishima. Cậu chàng này đã bị ám ảnh bởi sự nam tính thì phải.

Bên phía lớp 1-A đang bàn tán sôi nổi về vấn đề này. Thực sự sáng nay báo chí đã đưa tin rầm rộ, cũng phải thôi, số thiệt hại phải chịu nhiều thế cơ mà.

- Cậu có biết vị đàn anh năm ba đó là ai không?

- Tớ không biết. Thân phận của người đó được giấu kín.

Xem ra Yuuei đã làm rất tốt nhiệm vụ lần này: bảo mật thông tin.

Mặc dù bị báo chí tung tin như thế nhưng không có lấy một chi tiết nào cho thấy người đó là Obanai Iguro.

Lớp 3-A cùng những người biết vụ này sẽ không được hé răng bất kì một điều gì ra ngoài.

---

Tít... tít... tít...

Tiếng máy đo nhịp tim và máy thở vang lên đều đều trong căn phòng bệnh.

Mùi thuốc sát trùng cùng băng gạc trắng xoá xộc thẳng vào mũi. Trên giường bệnh, người đó đang rơi vào hôn mê, cả người băng bó, từ đầu đến chân, không xót một chỗ.

Từ từ khoan! Nhầm phòng!

Để xem lại bảng số phòng, là 013 mà. Phòng Iguro là 014.

À đây, tìm thấy rồi. Cạch

- Tình trạng của em thế nào rồi Iguro?

Midnight bước vào cùng túi hoa quả và một bó hồng. Đằng sau cô là nhóm Tam Đại và thằng bạn họ Maruno chết tiệt.

- Cũng ổn rồi ạ. Ê tao chưa chết mà tặng hoa cúc trắng nhá thằng chó kia.

Iguro giận tím người quát thằng Maruno.

Mình bị đánh trọng thương mà giờ nó đến tặng hoa cúc trắng ạ. Bạn bè thế đấy.

- Có lòng tặng hoa là tốt rồi. Đòi hỏi cc. - Maruno đáp.

Nhưng anh zai tặng hoa đấy thì có khác gì rủa Iguro chết đâu? (。・∀・)ノ

Iguro đã tỉnh lại sau một ngày bất tỉnh lâm sàng và đã có một cuộc đàm phán ra trò với bác sĩ ở đây rồi.

- Mọi người cứ ngồi ở ghế đợi để bọn tôi kiểm tra nốt cho cậu Obanai.

- Nè bác sĩ, nhất định tôi phải tham gia Hội Thao năm nay!

Mặc dù từ đầu đến cuối đều là một màu trắng băng gạc, người sặc mùi thuốc sát trùng, nhưng quý ngài Mãng Xà vẫn rất chiến.

Cứ gáy lên như điên với cả lũ là "Bố mày không sao!" nhưng đến cả đi vệ sinh cũng phải có người đỡ, không thì lết thì đánh đấm kiểu gì?

Nằm liệt giường nhưng sẵn sàng bem nhau với bác sĩ, "chiến thần" đấy mọi người ạ.

Iguro bị thương nặng: bỏng 65% cơ thể, gãy hơn chục cái xương, cả chân cả tay gần như không cử động được, chấn thương ở đầu, một số cơ quan nội tạng bị tổn thương.

Chắc do Xà Nhãn nên anh vẫn còn sống và có thể tỉnh lại chỉ sau một ngày thế này.

- Sao cũng được, nhưng tôi nhất định phải tham gia Hội thao. Cô Midnight, Recovery Girl đâu rồi ạ?

- Nếu em hỏi thì cô ấy đang đi nghỉ mát ở đảo Hawaii rồi. Đến khi Hội Thao bắt đầu cô ấy sẽ về.

Tam *nãy giờ bị bơ* Đại: Cậu ta có thật là con người không vậy?

- Không sao, đến lúc đó chữa thương vẫn kịp.

Tam *nãy giờ tàng hình* Đại: ∑( 口 ||

- Em đang bị Aizawa cấm túc đấy nhé. Thầy Cementoss cũng gửi đơn lên cho nhà trường là xin phép cho em không tham gia Hội Thao rồi.

- Tại sao?!

- Em nên nhớ, nội việc em còn sống đã là kì tích. Nếu không phải vì em là chủ nhân Xà Nhãn thì em chết lâu rồi.

- Bây giờ cậu đang là tâm điểm của giới báo chí đó Iguro. - Nejire.

- Vì bạn xứng đáng. - Maruno Kou.

- KHÔNGGGGGGGGGG.

Tiếng hét ấy vang vọng khắp bệnh viện, khiến cho lũ chim chóc ở trên những cành cây giật mình mà bay đi hết.

Đừng có đùa, cả ba năm học Yuuei thì năm nhất thua lãng xẹt, năm hai bị loại khỏi vòng gửi xe vì "lỗi kĩ thuật" (do Iguro nhìn trước nhìn sau kiểu éo gì thế là dẫm ra khỏi vạch sàn đấu =)).

Còn đúng năm cuối hạ quyết tâm làm quán quân thì giờ bị cấm tham gia thi đấu.

Tâm Iguro đang cháy còn hơn ba vòng bốc lửa của Kanroji khi mặc bộ đồ đồng phục của Sát Quỷ Đoàn nữa.

.

.

.

- Ơ mà sao cậu vẫn còn sống hay vậy Iguro? - Mirio thắc mắc.

- Tụi này tưởng mày chết rồi cơ. - Là thằng bạn trời đánh Kou.

Tính ra thì Iguro và Kou có vẻ thân thiết hơn nhiều so với trước đó rồi đấy.

- Mấy người quên là... rắn có thể lột xác à?

Ừ thì, suýt nữa là Kyoto được Dabi đãi một bữa rắn nướng xả ớt hôm trước rồi.

- Lột xác nhưng vẫn què. Bố mày cười ỉ*.

__

Què rồi thì đi xem lũ năm nhất thi đấu không phải ý tồi đâu ha? ( •̀ ω •́ )✧

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com