Chương 12: Tại phố Hosu
-Tại phố Hosu-
_____
Kiyoshi sải cánh bay xung quanh cả thành phố như mọi lần, vẫn là công việc tuần tra và dọn dẹp đám tội phạm sang một bên, với một đứa như nó thì mấy việc này nó đã làm đến phát ngán nhưng hiển nhiên là trong kì thực tập thì nó chẳng bao giờ được phép đi một mình.
-Kiyoshi chăm ghê ấy nhỉ?
Hawks từ đằng xa bay đến chỗ nó, trên tay còn đang cầm hộp gà rán vừa mới mua xong, mắt lia đến tên tội phạm đang nằm bẹp dưới chân nó.
-Cảm ơn anh đã hỏi thăm.
Kiyoshi bay về chỗ của Hawks, mắt vẫn nhìn vào điện thoại mà nhàn nhạt đáp lại.
-Em phải đi Hosu, anh có muốn theo không?
Nó cất điện thoại vào túi, mặt không cảm xúc hỏi lại.
-Lại đến để giám sát khu vực à?
-Vâng, nơi đó đang thiếu nhân lực.
Hawks vừa ăn một miếng gà, mắt vẫn nhìn chằm chằm nó rồi chỉ cười híp mắt.
-Nhớ bật định vị.
Kiyoshi gật đầu nhẹ rồi xoay người vỗ cánh bay thẳng đến Hosu. Nó vừa bay đến nơi thì vừa có một vụ nổ xảy ra. Tiếng nổ phát ra vang vọng cả một vùng trời.
"Nomu? Nhiều thế này sao?"
Nó đứng từ phía trên nhìn xuống dướng bên dưới rồi không nghĩ gì mà tự động lao vào một cách nhanh chóng. Kiyoshi vừa đáp đất thì liền phát động kosei xâm nhập băng vào lòng đất một cách nhanh chóng, một lượng băng vừa đủ để đám này có thể gục tạm thời.
-Di tản đi mau nhóc, đừng có đâm đầu vào.
Một anh hùng đang giằng co với một con Nomu lớn tiếng hét về phía nó. Kiyoshi không nói gì mà chỉ im lặng tạo ra từ đợt băng cuộn trọn bên dưới lòng đất và chỉ cần trong chốc lát nữa, đám này sẽ bị cầm chân lại dù không nhiều.
-Này nhóc, phía trước.
Kiyoshi vẫn im lặng cuối đầu lẩm bẩm đếm.
-Một...hai...ba.
Nó búng tay một cái rồi nhảy lên không trung. Những tản băng to lớn nhọn hoắc trồi lên từng đợt với tốc độ kinh khủng đảm thủng người của mấy con nomu này và một phần não của chúng. Nếu phá được hết não của những con này thì xem như là được cứu nhưng với nó ở hiện tại thì chắc chắn là không thể nên chỉ cầm chân được khoảng mười lăm phút là cùng.
-Trong thời gian chúng chưa hồi phục lại não thì hành động đi.
Kiyoshi vừa dứt lời thì bay vụt đi chỗ khác, điện thoại nó lại vang lên một tiếng thông báo tin nhắn, là tin nhắn từ Midoriya. Dù không biết cậu ta đang ám chỉ điều gì nhưng hẳn là đang ở nơi này. Nó nhíu mày nghĩ ngợi một lúc rồi cất điện thoại vào túi bay thật nhanh đến chỗ đó.
Cậu ta và Iida cùng một người khác cũng đang ở đó. Người trước mắt nó lại là kẻ giết anh hùng với biệt danh là Stain. Nó đáp đất nhanh chóng rồi dùng lửa đẩy lùi tên này ra xa.
-Lại một đứa phiền phức nữa.
Tên kia mở to mắt nhìn về phía nó, đôi cánh của Kiyoshi đang che đi ba người đằng sau, mắt nhìn thẳng vào gã phía trước một cách không mấy thân thiện, chân thì từ từ tiến lại gần. Nếu nó mà đâm được tên này thì hẳn là bây giờ nó đã dùng băng xâm nhập mà tạo thành một khối lớn xé nát người này rồi nhưng tiếc là không thể.
-Không hẳn là phiền phức nhỉ, mày là con nhỏ trong hội thao kia.
Stain cầm con dao trên tay, lưỡi lại liếm máu trên đó rồi cười ngoác đến mang tai nhìn nó.
-Không biết.
Kiyoshi tạo ra cái hầm băng để chứa ba người phía đằng sau, tránh bị tên này đả động đến, bọn họ hẳn là đang trúng kosei của tên này nên mới bất động như vậy. Dựa theo vết thương trên người của họ thì chắc chắn là do tên này gây ra, khá sâu và tốc độ của gã này cũng không vừa, xem ra là khó cho nó rồi.
-Nếu mày chính xác là con nhỏ đó thì tao rất mong chờ mày, Tomi Kiyoshi.
Gã lao nhanh đến với con dao trên tay đang lăm le muộn rạch một đường trên người nó. Kiyoshi nhanh chóng rút một mảnh băng nhọn hoắc trên cánh của mình chặn đòn rồi né sang một bên.
Vừa tránh đòn, nó tạo lên mấy mảnh băng nhọn hoắc hình thoi từ từ trồi lên mặt đất, búng tay một cái thì đống băng đó tự động bay lên rồi hướng về phía Stain một cách nhanh chóng. Nhân lúc gã phân tâm về đống băng kia trong phút chốc, nó đã nhanh chóng quật ngã Stain xuống đất, một tay bẻ ngược tay gã ra sau khiến con dao trên tay cũng rơi xuống mặt đất.
-Mày nghĩ vậy là xong rồi chắc?
Gã vùng ra khỏi tay nó, Kiyoshi ngay lúc đá con dao vào trong tường khiến nó nát bét rồi đống băng cái chỗ dao ấy lại, tránh cho gã dùng mảnh vỡ còn sót lại để gây thêm thương tích thì lại mệt người.
-Đúng là vậy nhỉ? Mày hơn hẳn bọn nó.
Stain liếm miếng màu dính trên thanh kiếm của gã, cả cơ thể nó đột nhiên mất thăng bằng mà ngã khuỵu xuống, tay nó chống lên hầm băng do mình tạo ra mà cố điều chỉnh lại cơ thể nhưng không tài nào làm được. Kiysohi liếc thấy thanh kiếm dính máu rồi nhìn lại cơ thể mình, một vết cắt sâu đã ở sẵn trên bắp chân nó từ lúc nào không hay.
Chẳng nhẽ kosei của gã là chạm vào người nó nên nó mới cứng đờ cơ thể thế này? Không đúng, nếu là như vậy thì tại sao đến khi nó nhìn gã hồi lâu thì mới bị? Hay vốn là do kosei của gã đã như thế?
Kiyoshi liếc mắt nhìn về phía Stain, cơ thể của nó phải dựa vào cái hầm băng này mới có thể chống đỡ, không thì hẳn là nãy giờ nó đã không thể trụ được.
-Chà, mày là đứa duy nhất có tố chất khác biệt trong đám này đấy Tomi Kiyoshi, tạo ra hầm băng để bảo vệ chúng nó nhưng bản thân mày thì sao?
Nó cuối đầu nghe gã nó rồi đột nhiên xoay người lên trên đầu gã, một tay tạo ra cây thương phóng thẳng đến chỗ Stain, dĩ nhiên với chiêu đó thì chắc chắn là gã né được hoàn toàn nhưng chủ ý của nó là để gã tránh ra khỏi hầm băng kia.
-Ranh con.
Stain phóng thẳng cây kiếm vào hầm băng nhưng Kiyoshi đã kịp ứng phó mà toạ ra tản băng nhỏ phía trước để tránh cho thanh kiếm chạm vào hầm băng. Nó búng tay một cái, cả mặt và chân cùng tay của tên này toàn bộ liền bao phủ bởi băng, Kiyoshi rút mảnh băng nhọn từ cánh ra rồi lao nhanh đến rạch hết đống vải đang bao phủ mấy con dao gắn trên người gã xuống rồi ném sang một góc khiến chúng vỡ tan tành.
Vừa mới giải quyết xong đống dụng cụ của gã thì Stain đã thoát khỏi được đống băng nó tạo ra mà dùng thanh katana còn lại rạch hẳn một nhát từ bụng đến vai nó rồi liếm chúng như một món ăn.
-Xem ra là đúng rồi nhỉ?
Cả cơ thể nó chấn động lên một đơn rồi khuỵu xuống sàn, cơ thể trở nên cứng đờ và cũng chẳng thể sử dụng được kosei, nó ngẩng mặt lên nhìn Stain, máu ào ra từ phía trước ngực cứ tràn xuống sàn từng đợt liên hồi.
-Ngươi thật sự liếm máu của bọn này để phát động kosei đúng không?
Gã cười ngoác đến mang tai, không ngần ngại gì mà đáp thẳng lại lời của Kiyoshi.
-Nhanh quá đấy, ranh con.
Kiyoshi để ý có lẽ kosei của gã có thời gian nhất định nhưng thời gian nó hết bị trúng kosei của gã nhanh hơn hẳn những người ở đây dù cho là người cuối cùng bị trúng, kết luận ra thì hẳn là tuỳ vào mỗi người mà kosei của gã sẽ có thời gian phát động nhất định.
Để ý kĩ một chút, dù ban nãy cố ý cầm tay của gã bẻ ngược ra sau mà vẫn không bị tác động kosei cũng chứng minh rằng kosei của Stain không hề thông qua đụng chạm, chỉ đến khi gã liếm máu rồi cơ thể nó chao đảo ngã khuỵu xuống, nó mới ngộ ra vấn đề, cố tình để gã thoát khỏi đóng băng do chính mình tạo ra rồi để gã dùng thanh katana kia để cứa thịt lấy máu liếm chỉ để chứng minh suy nghĩ của mình hoàn toàn đúng.
Máu của Kiyoshi là máu hiếm, nói trắng ra là máu vàng, nhóm máu Rhnull, theo thời gian mà nó ước chừng thì với nhóm máu của nó, kosei của Stain chỉ có thể tác động trong một phút. Đã vậy thì có lợi thế, ta phải biết tận dụng.
-Ngươi có thấy lạnh không Stain?
Kiyoshi mở to mắt nhìn gã, nó phóng nhanh về phía Stain, một tay phát động kosei băng định áp chế gã nhưng bị Stain giữ lại áp sát nó nằm dưới đất.
-Băng của mày đúng là lạnh thật, con ranh.
Trước khi Stain kịp liếm máu của nó, Kiyoshi liền phát động kosei lửa toàn thân với nhiệt độ cao khiến cơ thể gã bị thay đổi nhiệt độ từ không độ lại vọt lên hơn trăm độ, cơ thể vì vậy sẽ dẫn đến sốc nhiệt mà đâm ra bất tỉnh.
-Tch, chống mặt quá.
Nó lầm bầm đứng dậy dựa vào tường, cố giữu cho đầu óc tỉnh táo một chút. Hầm băng của nó cũng bị phá ra bởi Midoriya, Iida vẫn đang nằm bẹp dưới đất cùng anh hùng kia nhưng duy chỉ có Midoriya cử động được.
-Cậu ổn không, Kiyoshi?
Midoriya đi đến đỡ nó đứng dậy, vẻ mặt đầy sự lo lắng nhìn tình trạng của nó. Ngay lúc ấy thì Todoroki cũng kịp tới nơi, cậu ta đi đến chỗ Kiyoshi rồi nhìn sang phía Stain, một tay cố gắng cầm máu lại cho nó nhưng có cố thì cũng chẳng có kết quả, máu vẫn chảy ra liên tục.
-Trói tên đó lại, mau.
Kiyoshi vừa dứt lời thì trước mắt đã tối sầm đi, cả cơ thể ngã lên người Midoriya rồi ngất lịm do mất máu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com