Chương 13: Phòng bệnh viện
-Phòng bệnh viện-
_____
Mơ màng tỉnh dậy trong cơn mê, mọi thứ trước mắt nhoè đi như đang được xuyên thấu qua lớp kính trong suốt đọng sương. Nó chớp nhẹ mắt rồi ngồi dậy nhìn xung quanh, nhìn kĩ một chút thì không khó để phát hiện ra đây là bệnh viện. Ngoài nó ra thì còn ba cái giường khác cũng có người nằm, là Todoroki, Midoriya và Iida.
Nó rũ mắt để lộ quần thâm dưới mắt vẫn chưa được che đậy, cả cơ thể vẫn còn hơi mỏi nhưng thế này vẫn ổn hơn là đau. Tay nó với lấy cái điện thoại trên bàn rồi mở lên xem mới thấy hiện tại là tờ mờ sáng. Dù sao cũng đang đói, có lẽ nó nên đi mua chút đồ ăn lót dạ vậy.
Kiyoshi ngồi ăn trong quán mì cay gần đó, vừa ăn vừa xem tin tức mới trên mạng. Khi làm xong một bữa no nê, nó định sẽ xuất viện trong hôm nay rồi đi làm tiếp nhưng vừa mới về lại phòng bệnh thì bên trong lại có thêm vài người khác, là anh hùng Gran Torino, Manual cùng một cảnh sát đang tụ lại giường của Midoriya.
-Vừa đúng lúc lắm, Tomi Kiyoshi.
Nó đi vào bên trong rồi nhìn sáu người bọn họ, cả sáu người lại nhìn về phía nó.
Rõ ràng là vị cảnh sát này đến đây chắc chắn là do sự kiện của Stain hôm qua, nó cũng biết rõ việc cảnh sát sẽ đến hỏi chuyện nhưng chỉ không ngờ là vào sáng sớm thế này.
Kiyoshi đứng dựa người vào tường nghe vị cảnh sát trước mặt đây giảng giải cho ba người bên cạnh. Xét trên thực tế thì Kiyoshi là người duy nhất trong cả bốn không có tội vì đơn giản là nó có giấy phép hành nghề tạm thời, riêng Todoroki, Midoriya và Iida thì chỉ mới đi thực tập nên hiển nhiên là sau vụ đó, cả ba sẽ bị cảnh sát tìm đến.
-Tomi Kiyoshi.
Nó mở mắt lên nhìn về hướng người gọi tên mình, là Hawks. Anh ta đang nép bên ngoài, tay khoanh trước mặt nhìn nó. Kiyoshi thấy vậy thì đẩy cửa đi ra ngoài gặp anh ta, dù sao thì nó cũng tham gia vào một trận chiến khá chấn động lại còn bị thương nặng nên hiển nhiên người đến thăm nó cũng là anh ta. Sau vụ này thì đột nhiên nó lại thấy có lỗi vì anh ta chịu thiệt nhiều nhất trong vụ này, cảnh sát hẳn là đã mắng anh ta một trận về việc sơ suất trong khi quản lí thực tập sinh.
-Chuyện vô tình gặp Stain thì đúng là tai nạn, anh không trách nhóc đâu.
-Vâng.
Kiyoshi khoanh tay dựa tường nhìn Hawks.
-Nhưng mà chắc lần sau anh sẽ đi theo nhóc đấy, Kiyoshi.
Hawks nhìn nó cười mỉm, vẫn như cái dáng hằng ngày của anh ta.
-Rất hân hạnh.
Nó nghiêng đầu nhìn anh ta.
Sau nửa tiếng nói chuyện thì Kiyoshi trở về phòng, cả ba người kia lại đồng loạt nhìn về phía nó nhưng dù sao thì cũng đúng, ai đời lại sắp xếp ba người con trai ở cũng với một nữ, hơi lạ nhưng cũng không đáng để tâm là mấy.
Lần này tuy có công trong việc bắt giữ kẻ giết anh hùng nhưng nó vẫn như mọi lần mà chọn cách không công khai như ba cậu bạn kia, nó vừa ngồi xem bản tin thời sự về vụ ở phố Hosu lại vừa ngồi nhâm nhi bánh sừng trâu như mọi ngày.
-Kiyoshi.
Midoriya từ sau lưng nó lên tiếng, giọng có chút cảm kích.
-Hửm?
Nó nghiêng đầu nhìn lại cậu ta, mắt hơi chớp chớp chờ đợi.
-Cảm ơn cậu vì đã bảo vệ bọn tớ khỏi tên đó, dù là đến trước nhưng tớ chẳng thể giúp gì nhiều cả.
Nắm tay cậu ta siết chặt lại, ánh mắt có chút kiên quyết. Nó nghe cậu ta nói xong thì chỉ nhìn cậu ta chằm chằm không nói gì, chỉ đơn giản là vừa nhai miếng bánh trong miệng vừa nhìn cậu ta.
-Nhưng mà xin lỗi vì đã cản trở cậu nhé, ý tớ là, có lẽ lúc đó cậu phải vật lộn với tên đó nhiều lắm vì đó là kẻ giết anh hùng mà, xin lỗi vì không thể làm gì cho cậu nhé.
Midoriya quơ tay loạn xạ giữa không trung, miệng lại tuôn ra một tràng không ngừng lại, vừa ngượng ngùng lại vừa có chút buồn cười. Cậu ta vẫn như mọi lần, đã nói là nói không ngừng nhưng toàn những chuyện không đáng để tâm, dù sao thì chắc cậu ta cũng thuộc dạng người nghĩ nhiều.
-Ừm, cậu không cần phải giảng giải nhiều vậy đâu.
-À xin lỗi cậu nhé.
Cậu ta gãi đầu cười trừ nhìn nó.
-Không sao, đôi khi cũng là một chuyện tốt.
Nó nhún vai an ủi cậu ta một câu cho có, Kiyoshi nhìn về hộp katsudon mới mua lúc sáng được đặt ngay ngắn trên bàn, không nghĩ nhiều mà chộp lấy rồi ném cho cậu ta. Midoriya bắt được hộp đồ ăn nó ném tới với vẻ mặt đầy khó hiểu.
-Cho cậu, ăn dưỡng sức đi.
-Kh...khoan đã, Kiyoshi.
Chưa kịp đợi cậu ta dứt câu thì nó đã mở cửa đi ra ngoài bỏ lại một mình cậu ta ở trong phòng. Nó đứng dựa người vào tường rồi nhìn vào bên trong phòng qua cánh cửa đang hơi hé ra chút, thấy cậu ta chỉ gãi đầu rồi lặng lẽ đi về giường mở hộp katsudon ra ăn một cách lặng lẽ, vẻ mặt cậu ta trông rạng rỡ hơn khi trước sau khi ăn, trông cậu ta ăn có vẻ ngon miệng vậy thì nó mới quay mặt rời đi chỗ khác.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com