Chương 14: Quán mì soba
-Quán mì soba-
_____
Sau khoảng ngày ngắn ngủi trôi qua, thời gian thực tập chỗ Hawks cũng kết thúc, Kiyoshi xách cặp về trường UA để học như mọi lần.
Tiết đầu của ngày đầu tiên học lại là cuộc đua tại khu vực Gamma do trường quản lí. Nhìn chung sau đợt thực tập thì rõ ràng là cả lớp đều tiến bộ hơn hẳn dù thời gian thực tập không phải là quá dài.
Nó vừa thay đồ trong phòng xong thì lại bất chợt nghe giọng nói của Mineta vang lên từ phòng thay đồ nam bên cạnh, không quá lớn nhưng đủ để nó đứng gần nghe thấy. Trên tường theo lời cậu ta thì đúng là có một cái lỗ trên đó, vừa đủ để nhìn sang phong nữ. Trước khi cậu ta kịp nhìn sang thì nó đã tạo ra một khói băng hình trụ vừa đủ nhét vào trong cái lỗ chặn lại.
-May là cậu ta chưa thấy, không thì thật kinh khủng.
Yaoyorozu thở hắt ra một tiếng.
Kiyoshi gật đầu nhẹ với lời của Yaoyorozu rồi mở hé cửa phòng thay đồ, đi về lớp lấy cặp và ra về. Nó rũ mắt nhìn vào điện thoại của mình, hôm nay là một ngày nghỉ dành cho toàn bộ nhân viên trong trụ sở anh hùng trẻ và Kiyoshi do tăng ca khá nhiều cho trụ sở nên được đặc cách nghỉ hai ngày.
Nó đi từ từ dọc theo con phố Musutafu định mua đồ ăn lót dạ vì dù sao cũng đã tờ mờ tối. Bước chân nó nhẹ tênh đi ngang qua hàng cây anh đào để đến quán mì Udon gần đó nhưng ngặt một nỗi là vừa đến nơi thì mới phát hiện quán mì đó đã đóng cửa và sẽ mở lại vào tuần sau.
Thở dài ra một tiếng giữa không trung, quán mì yêu thích của nó đóng cửa trong một tuần. Đành chịu vậy, nó nhìn sang quán mì Soba đối diện rồi không nghĩ ngợi gì mà bước vào trong gọi món rồi ngồi đại vào một chỗ nào đó khá khuất mắt.
-Xin lỗi nhưng mà tớ ngồi đây được không?
Kiyoshi ngẩng đầu lên nhìn người vừa gọi mình lại có chút ngạc nhiên rồi nhanh chóng về trạng thái ban đầu.
-Ừm.
Nó gật đầu nhẹ với cậu ta rồi im lặng dựa tường vừa ngồi đọc sách toán vừa giải bài tập chờ món mang lên.
-Sáng hôm nay, cậu thể thật sự tốt.
Nói đoạn, cậu ta lại dừng lại nhìn vào nó.
-Cảm ơn đã khen.
Kiyoshi gật đầu nhẹ, nhàn nhạt đáp lại lời cậu ta.
-Dù sở hữu kosei tương tự nhau nhưng mà tôi hoàn toàn thua cậu và còn lần tại phố Hosu nữa.
Nói đoạn, cậu ta siết chặt nắm tay của mình lại như đang hồi tưởng về điều gì đó. Nó chớp chớp mắt nhìn cậu ta.
-Thua tớ sao?
Kiyoshi ngẩng đầu ngẫm nghĩ về lời cậu ta một chút. Nếu xét trên thực tế thì kosei của Kiyoshi hơn cậu ta ở một chỗ là có thể chuyển chỗ cho vị trí của lửa và băng và cơ thể cũng sẽ tự chuyển nếu không kiểm soát được nhiệt độ, linh hoạt các đòn tấn công hơn nhưng cũng chính vì vậy mà nếu không biết cách kiểm soát thì nó rất dễ rơi vào trạng thái mất kiểm soát nhiệt độ. Mà một khi mất kiểm soát nhiệt độ cơ thể thì hai kosei đối lập nhau này sẽ khiến nó bất tỉnh.
-Xét về góc độ chiến đấu thì thật ra cậu hơn hẳn tớ đấy, Todoroki.
-Nhưng rõ ràng lần ở phố Hosu và cả lần tại USJ, cậu hơn hẳn bọn tôi.
Nó xoay xoay mấy lọn tóc trên tay rồi nhìn cậu ta.
-Chỉ là do cậu chưa tìm ra được cách vận dụng tốt nhất thôi, quan trọng là chiến lược đối phó phải thật tốt.
Kiyoshi được sinh ra trong một gia đình tài phiệt lớn mạnh tại Nhật Bản, một gia tộc có tiếng tăm lẫy lừng, có sự ảnh hưởng nhất định đến nền kinh tế và chính trị ở Nhật Bản nên việc nó tiếp cận tri thức và cách kinh doanh sớm hơn những người bạn cùng lứa là chuyện bình thường, nên nếu nói nó thông minh hơn những người khác thì không hẳn mà chỉ đơn giản là do nó được tiếp thu sớm hơn.
-Chiến lược?
-Chính xác là vậy, nếu cậu nắm được điểm yếu và điểm mạnh của kosei thì hãy kiểm soát nó thật tốt, nếu kiểm soát được rồi thì hãy nghĩ đến chiến lược, chuyện này có chút khó nói nhưng thực hành nhiều sẽ ổn.
Nó gắp một miếng gà sốt phô mai lên cắn một miếng rồi nhìn Todoroki.
-Thực hành nhiều sao? Cậu làm cách nào?
-Cái này có chút khó nói nhưng mà cậu hãy đọc về mấy quyển sách của chính trị gia và doanh nhân hay sách lịch sử về mấy trận chiến xưa cũng được.
Nó nhàn nhạt đáp lại.
-Cậu áp dụng mấy cái đó vào trong chiến đấu tội phạm sao?
Todoroki hơi nghệch ra nhìn nó.
-Có thể nói là vậy nhưng cũng không hẳn.
Kiyoshi hơi ngẩng đầu lên nhìn cậu ta.
-Ví dụ như trong kinh doanh nếu cậu bán cùng một sản phẩm với công ty đối thủ thì cậu phải cạnh tranh với họ đúng không? Nếu làm được thì sản phẩm phải có một cái gì đó khác biệt với họ, thứ đó phải vượt trội hơn hẳn giống như một bản cải tiến vậy.
Nói đoạn, nó lại gắp thêm một miếng gà nữa rồi cắn một miếng.
-Vậy thì sao?
-Áp dụng tương tự vào chiến đấu thì cũng giống như việc cậu tìm ra điểm yếu của đối thủ để hạ gục họ vậy, ban đầu để tạo ra một bản cải tiến thì người ta phải làm gì?
Kiyoshi hỏi ngược lại Todoroki.
-Phải sử dụng sản phẩm đó để tìm điểm hạn chế.
Nó gật đầu nhẹ.
-Nên để tìm ra điểm yếu của tội phạm thì cậu phải thử cách thức kosei của tên đó hoạt động và sau khi biết được điểm yếu và cách thức kosei của tên đó hoạt động thì chỉ cần tấn công vào đó.
Nó ngẩng đầu lên chút rồi nghĩ ngợi một lát.
-Như lần ở phố Hosu, tớ phải thử tên đó rồi tìm ra điểm yếu của hắn, máu của tớ chỉ bị tác động khoảng một phút và hắn nếu muốn lấy được máu của tớ thì phải dùng dao tấn công tớ nên tớ đã phá nát chỗ dao của Stain để hắn không thể phát động kosei rồi hạ gục tên đó, điểm yếu của Stain là phải liếm máu của người khác mới có thể tác động kosei nên chỉ cần phá nát đống dao là gã sẽ chẳng còn gì để lấy máu rồi chốt hạ đòn cuối, nhưng nếu dùng cách này thì chỉ hiệu quả trong vài tình huống.
Todoroki vừa nghe nó nói vừa nhìn nó chằm chằm, trong đầu lại đang ngẫm nghĩ gì đó.
-Nếu xét ra thì đúng là hơi khó hiểu thật nhưng dù sao cũng cảm ơn cậu.
-Ừm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com